Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thâm Lâm Bất Tri, Tâm Mưu Dễ Loạn
Chương 2
04
Nửa năm sau, ở kinh thành xuất hiện một tiệm hàng mã tên “Kim Chỉ phường”.
Ta thay da đổi thịt, từ đại đương gia của Thanh Phong trại hóa thân thành bà chủ cửa hàng.
Tiệm mới mở, để khác biệt với mấy hàng mã khác trong thành, nơi ta không chỉ bán quan tài, vàng mã, mà còn nhận dịch vụ đi thay người khác hóa vàng khóc mộ.
Những nhà quyền quý ở kinh thành, vì thể diện hiếu đạo, mỗi khi có chuyện tang ma đều xếp hàng mời người của ta đi khóc thuê.
Nhờ vậy, dù mới khai trương không bao lâu, tiếng tăm cũng vang xa.
Là rảnh rỗi, ta chỉ cần mỗi ngày phơi nắng trong sân, giết thời gian qua ngày.
Thế nhưng không hiểu sao mấy ngày nay, mí mắt ta cứ giật liên hồi.
Dán bùa, uống thuốc dân gian, đủ kiểu thử hết mà mắt vẫn như nổi điên, giật cả ngày lẫn đêm.
Lão Tam bảo, ta sắp gặp đại họa.
Ta mắng hắn ta mồm quạ, chuyên nói điều xui xẻo.
Nào ngờ, lời hắn ta thành thật.
Khi quan binh bất ngờ xông vào từ cửa sau, ta đang nằm đung đưa trên ghế trúc phơi nắng.
Một bóng đen đột ngột phủ lên đầu, che mất nắng.
“Ngươi chính là bà chủ?”
Ta mở mắt, thấy một tiểu lại mặt mày dữ tợn đứng chắp tay nhìn ta từ trên cao.
Kẻ này đến không có thiện ý.
Làm thổ phỉ bao năm, giác quan ta vẫn nhạy bén lắm.
Ta nở nụ cười nịnh, đứng dậy đáp: “Dạ, tiểu nữ chính là bà chủ.”
Tiểu lại khinh khỉnh bảo: “Cô nương đàng hoàng mà lại đi làm cái nghề xui xẻo này à?”
Ta khó chịu: “Miễn là kiếm được tiền, cớ gì gọi là xui?”
“…!”
Tiểu lại dẫn người dạo quanh viện một vòng, cuối cùng kết luận: “Nhìn thì sạch sẽ, cũng có chút gu, đúng là hợp ý vị quý nhân kia.”
Ta ngạc nhiên.
Quý nhân nào mà đi chấm điểm cả tiệm bán hàng mã?
Thật không ra gì!
Sắc mặt tiểu lại dễ chịu hơn chút, nói tiếp: “Vận may của ngươi không tệ.
Phu nhân của quý nhân kia vừa mới qua đời, cần người đi khóc mộ.”
Ta nghĩ: lại là nhờ danh tiếng của Lão Tam đây mà.
Định bụng gọi hắn ta ra thì bị tiểu lại chặn ngay: “Quý nhân chỉ đích danh, muốn ngươi đi.”
Ta: “???”
Ta giọng nhỏ, nước mắt lại khó chảy, đi khóc mộ thế nào đây?
Ta muốn từ chối.
Ai ngờ tiểu lại rút đoản đao sáng loáng, cười lạnh: “Ngươi có đi hay không… không do ngươi quyết định.”
Ta cạn lời.
Đời từng thấy bị ép làm thổ phỉ.
Chưa từng thấy ai ép người khác đi khóc mộ thuê.
Ta đành nhẫn nhịn gật đầu.
Trước khi rời đi, tiểu lại còn căn dặn: “Canh ba đêm nay, sẽ có người tới đón.
Phải mặc y phục trắng nhạt, nếu chọc giận quý nhân kia, không ai cứu được ngươi đâu.”
05
Ta bắt đầu thấy tò mò, quý nhân nào lại ngang ngược như thế?
Không lâu sau, có tin truyền đến.
Người cần thuê ta đi khóc mộ chính là… ngoại tôn của Định Quốc công.
Nghe nói thê tử hắn vừa mất, đau khổ đến mất trí, suốt ngày nói nhảm, luôn miệng bảo thê tử vẫn còn sống.
Định Quốc công xót ngoại tôn, mời đạo sĩ và hòa thượng đến xem.
Bọn họ bảo hắn duyên xưa chưa dứt, phải “tự tay đưa tiễn đoạn duyên cuối cùng” mới có thể tỉnh táo.
Vì thế, Định Quốc công mới sai người tìm đến ta.
Nghe xong, ta lắc đầu cảm thán: “Thật là người đáng thương.”
Lão Tam vừa gặm hạt dưa vừa ngơ ngác: “Đại đương gia, người không hiểu rồi! Loại tình tiết này, toàn nhà giàu mới có! Cái vụ nổi tiếng… gì nhỉ, Lương Tử Trụ gì đó, cũng giống hệt vậy.”
“Là Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài!”
“Ờ ờ đúng rồi, Lương Chúc.”
Lão Tam chia cho ta nửa túi hạt dưa, nhăn nhó: “Nhưng bảo nửa đêm đi khóc mộ… nghe ghê quá.”
Quả thật quý nhân kia ra giá rất hậu hĩnh.
Chỉ là… yêu cầu thì quái đản.
Phải đúng canh ba nửa đêm, đưa ta lên mộ.
Ta làm thổ phỉ bao năm cũng chẳng phải kẻ nhát gan.
Nhưng đi đêm, lại còn lên phần mộ… cũng hơi run.
Thế nhưng… vì vàng bạc châu báu…
Ta nén sợ hãi, làm bộ thản nhiên: “Ta nào có chuyện gì hổ thẹn, sợ gì ai.”
Lúc ấy, ta nào biết… chuyện kinh thiên động địa đang chờ mình phía trước.
Đêm xuống, xe ngựa từ phủ Định Quốc công đến đón ta, đưa tới vùng hoang dã.
Giữa trời đất tối đen như mực, trước mặt là một tấm bia mộ khổng lồ.
Trên bia đá, rõ ràng khắc mấy chữ:
“Mộ phần ái thê - Quỳ Nhi.”
Mẹ nó chứ!
Tên người chết sao lại trùng y hệt với ta?!
06
Ta xưa nay không tin vào cái gọi là trùng hợp.
Thấy tên trên bia mộ kia, việc đầu tiên ta làm là nhìn về phía vị quý nhân nọ.
Chưa kịp quay đầu, hắn đã mở miệng trước: “Phu nhân ta tính tình hay ghen, nếu cô nương nhìn ta, e rằng nàng sẽ không vui.”
Nghe giọng nói ấy, ta thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Giọng hắn khàn khàn trầm thấp, tuyệt đối không phải là Tống Hành Chiêu.
Tống Hành Chiêu nói năng ôn hòa, thanh âm trong trẻo, cực kỳ dễ nghe.
Huống chi, thiên hạ trùng tên đâu phải chuyện hiếm. Có lẽ… chỉ là trùng hợp thôi.
Ta tự trấn an bản thân như vậy.
Lấy giấy vàng từ trong giỏ ra, đặt hai ngọn nến sáng dưới chân bia mộ, chuẩn bị quỳ xuống thì người kia lại cất tiếng: “Ngồi mà khóc đi. Phu nhân ta vốn không ưa mấy thứ quy củ.”
“...”
Khóc mộ mà còn được ngồi, ta quả thật là lần đầu nghe thấy.
Nhưng khách trả tiền đã yêu cầu, ta đành làm theo.
Ta ngồi xuống.
Vừa hóa vàng, hắn vừa lặng lẽ đứng sau lưng ta.
Tuy không quay đầu lại nhưng hương gỗ thông nhè nhẹ trên người hắn theo gió đêm lượn tới, quanh quẩn mũi ta.
Thơm lạ thường.
Tống Hành Chiêu cũng mang theo mùi hương nhè nhẹ của thảo dược, là do hằng ngày lên núi hái thuốc mà nhiễm phải.
Mùi hương ấy, ở người khác thì nồng và khó chịu.
Nhưng ở hắn lại thanh nhã nhẹ nhàng.
Thấy hắn mãi không nói gì, ta bèn mở lời trước: “Phu nhân của công tử, hẳn là người rất tốt nhỉ?”
Hắn trầm ngâm chốc lát, không đáp.
Ta chợt lạnh lòng.
Cặn bã!
Miệng nói tình sâu nghĩa nặng, rốt cuộc cũng chỉ là đóng kịch thôi!
Trước đây từng có kẻ thuê Lão Tam khóc mộ, đến lúc viếng còn không nhớ nổi phụ thân mình thích món gì, mang lễ vật sai bét.
Ta nén tức, định hỏi thêm câu nữa.
Hắn lại bất ngờ lên tiếng: “Ta bị thương… ký ức có chút mơ hồ.”
“…”
Ta khẽ ho một tiếng, xấu hổ chuyển chủ đề: “Công tử đã tình thâm đến vậy, vì sao không tự mình khóc mà lại thuê người?”
Vừa dứt lời liền hối hận.
Đây chẳng phải là tự phá nồi cơm của mình sao?
May mà vị quý nhân nọ không để ý, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng: “Phu nhân ta thích nam tử cương nghị, uy phong.
Khóc lóc sướt mướt sẽ khiến nàng chán ghét.”
“…”
Quả nhiên là sợ thê tử tới tận xương.
Gió đêm lồng lộng thổi qua mảnh đất trống, khiến lửa vàng giấy ngả nghiêng nghiêng ngả.
Ta vội lui lại vài bước, ngượng ngùng nói: “Đêm nay gió to, hay là công tử lên xe nghỉ trước?”
“Không cần. Nếu ta rời đi, nàng sẽ không vui.”
“…”
Ta thầm nghĩ: Chẳng phải nói mất trí nhớ sao?
Ta thấy nhớ rõ lắm đấy chứ?
Sau đó ta cố gắng gợi chuyện, phá vỡ bầu không khí lúng túng.
Nhưng người này quá ít lời.
Không giống Tống Hành Chiêu, tuy ngoài miệng có vẻ lạnh nhạt nhưng mỗi khi trên giường lại là kẻ nói lời âu yếm không biết ngượng.
Khiến ta đỏ mặt đến mức chỉ muốn trùm kín chăn.
Thế mà hắn lại mặt không biến sắc tiếp tục lải nhải trong lúc làm chuyện đó.
Nghĩ đến đây, mặt ta bất giác đỏ bừng.
Ngay khoảnh khắc ấy, người phía sau đột nhiên hỏi: “Cô nương… sao mặt đỏ vậy?”
Ta: “…”
Hỏi cái gì mà hỏi! Nói lắm thế!
“Bị lửa táp đấy.”
“Ồ.”
Hắn đáp một tiếng rồi lại im lặng.
Chẳng mấy chốc, hắn lại mở miệng: “Phu nhân ta hong lửa không đỏ mặt.”
07
Ta chưa từng thấy nấm mộ nào… khó viếng đến vậy.
Năm xưa lên mộ phụ thân ta, ta cũng chỉ đứng trước bia mộ nói: “Tương lai con nhất định dẫn huynh đệ làm người tử tế!”
Vừa nói xong thì suýt nữa bị sét đánh trúng.
Nhưng ngôi mộ hôm nay… so với phụ thân ta còn hung hiểm hơn gấp bội.
Khổ chủ kéo ta kể lể tâm tình dành cho thê tử.
Ta không những phải gật gù phụ họa, còn phải cố mà rưng rưng nước mắt.
Cố hết sức mới nhịn được đến rạng sáng, coi như cũng xong việc.
Ai ngờ hắn lại nói một câu: “Đêm mai ta sẽ cho người đến đón ngươi nữa.”
Ta quay đầu, hắn đã lên xe rời đi.
Ta: ???
Về đến tiệm, ta đánh một giấc thật dài.
Trong mộng, ta lại trở về căn nhà cũ từng ở với Tống Hành Chiêu.
Ta nằm trên giường, Tống Hành Chiêu gió bụi đầy người bước vào.
Hắn mắng ta: “Đồ vô tâm! Không phải nàng nói sẽ đợi ta sao?”
Trong mộng, ta dĩ nhiên không chịu nhún nhường.
Một bên trách hắn về muộn, một bên kể lể chuyện lừa nhau, ai cũng không thua ai.
Nhưng Tống Hành Chiêu lại chẳng chịu thôi.
Hắn cởi áo, chỉ vào dấu răng năm xưa ta để lại trên xương quai xanh, hỏi ta: “Vậy… cái này tính sao?”
“…”
“Nàng cướp mất sự trong sạch của ta, lại còn bỏ đi. Thẩm Quỳ Nhi, ta có gì khiến nàng không hài lòng ư?”
Ta dở khóc dở cười.
Đúng là… năm đó, ta đè hắn ra làm thật.
Nhưng hắn chẳng phải bán cưỡng bán thuận đó sao?
Nếu không phải hắn cũng chịu thì một nữ tử yếu đuối như ta làm sao ép được hắn?
Huống hồ, lúc mặn nồng… hai ta còn cực kỳ ăn ý, xem như đôi bên cùng có lợi.
Thế mà giờ đây hắn lại bám lấy ta đòi công đạo.
Ta tức giận, đạp hắn xuống giường: “Cút! Ngươi là quan, ta là tặc, ta không chạy thì chẳng lẽ đợi ngươi tới bắt chém?”
“Thẩm Quỳ Nhi!”
Tống Hành Chiêu đột nhiên biến sắc.
Hắn nằm trong vũng máu, đầy thương tích, ánh mắt vẫn hướng về phía ta, liên tục hỏi: “Thật sự nàng không cần ta nữa sao?”
Ta giật mình tỉnh giấc.
Sống bên nhau hai năm, dù có là "ngủ mà không yêu" thì cũng thành "ngủ ra tình cảm".
Nhưng từ sau khi hắn xuất chinh, ta không hề hỏi thăm tin tức gì về hắn.
Không rõ vì sao…
Rõ ràng là một Trấn Bắc Vương trấn giữ một phương, vậy mà từ khi ta vào kinh lại chẳng nghe thấy chút tin tức nào về hắn.
Trong lòng thực sự bất an.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta chọn một ngày lành đến Vĩnh An tự dâng hương.
Hy vọng Phật tổ giúp ta an lòng.