Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thâm Lâm Bất Tri, Tâm Mưu Dễ Loạn
Chương 4
14
Ta chẳng phải chưa từng nghi ngờ thân phận thật của vị quý nhân ấy.
Từ lần đầu gặp mặt, cho đến khi hắn dần dần hé lộ tình cảm, từng chi tiết đều khiến ta sinh nghi.
Nhưng một người là Trấn Bắc Vương, một người lại là ngoại tôn của Định Quốc công, sao có thể là cùng một người?
Ta hết lần này đến lần khác tự trấn an bản thân.
Giờ đây, không thể không xét lại mọi chuyện.
Ta sai Lão Tam nghĩ cách lấy cho bằng được chân dung và tin tức về vị ngoại tôn kia.
Khi Lão Tam trở về, mặt đầy u ám.
“Đại đương gia, vị quý nhân ấy rất kín tiếng, gần như không ai biết gì về hắn.
Ngay cả trong kinh thành, người biết đến hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.”
Tim ta chùng xuống.
“Kinh thành nhiều quý nhân, ném một cái bánh bao cũng có thể trúng vài kẻ mang tước vị.
Một ngoại tôn của Định Quốc công, sao lại không có chút tiếng tăm nào?”
Chuyện này không hợp lẽ chút nào.
Ta mở tranh vẽ.
Nhưng người trong tranh lại đội mũ che kín mặt, hoàn toàn không rõ dung mạo.
Càng như vậy, ta càng thấy bất an.
Cuối cùng, ta quyết định quay lại Trấn Hoa Dung.
Có những việc, ta phải đích thân xác minh.
15
Mười ngày sau, ta trở lại Trấn Hoa Dung.
Ta để lại dấu hiệu riêng trên phố, nếu huynh đệ trong trại trông thấy thì sẽ lập tức đến tìm ta.
Thế nhưng ta đợi ba ngày, không có lấy một người xuất hiện.
Đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng có khách lạ đến quán trọ.
Chính là vị quý nhân kia, đứng chắn trước cửa phòng ta.
Hắn vẫn đội mũ, áo trắng, dáng người so với trước càng gầy gò hơn.
“Chưởng quầy sao lại tới nơi này?”
“Ta… về thăm thân.”
Vừa dứt lời đã thấy hối hận.
Nhưng hắn không cho ta cơ hội rút lại, liền hỏi tiếp: “Thăm thân? Chưởng quầy là người Trấn Hoa Dung?”
“…”
Ta cảm giác người trước mặt hôm nay khác hẳn mọi lần.
Nói năng thẳng thắn, xưng hô cũng đổi từ "cô nương" thành "chưởng quầy".
Có thể là ta đa nghi nhưng lúc này lòng ta đã rối như tơ vò.
Ta nhìn hắn, nói thẳng: “Ta có thể nhìn dung mạo của ngài được chăng?”
“Ngươi chắc chắn muốn nhìn?”
“Ta và quý nhân cũng quen biết đã lâu, đến nay vẫn chưa thấy mặt, có phần thất lễ.”
“Nhưng mặt ta, chỉ có thê tử mới được nhìn. Ngươi… là thê tử ta sao?”
“…”
Mẹ nó chứ!
Hắn còn lấn lướt ta hơn!
Ta tránh đi ánh mắt của hắn.
Khi gặp hắn ở Trấn Hoa Dung, ta đã mơ hồ đoán được người này rất có thể chính là Tống Hành Chiêu.
Còn việc vì sao Trấn Bắc Vương lại biến thành ngoại tôn của Định Quốc công, ta không biết.
Hắn tìm đến ta, lại không ra tay với ta, chuyện này ta cũng chưa hiểu rõ.
Nhưng có một điều chắc chắn…
Huynh đệ Thanh Phong trại rất có thể đã xảy ra chuyện rồi.
16
Ta bỏ tiền, dùng quan hệ để dò hỏi tung tích các huynh đệ trong trại.
Rốt cuộc mới biết thì ra ngay trước khi ta tới trấn Hoa Dung, những người ấy đã bị gán tội trộm cắp, toàn bộ bị tống vào ngục.
“Huynh đệ bọn ta sao có thể là loại trộm cướp chứ! Nhất định là nhầm rồi!”
Lão Tam đứng trong nha môn, cười gượng kéo giọng tranh cãi với sai dịch.
Có điều, hắn ta khóc mướn quá nhiều, giọng vừa cất lên đã mang theo mấy phần tang thương khiến ai nghe cũng não lòng.
Tên sai dịch mặt mày hằm hằm, rút vài tờ giấy ném xuống bàn.
“Nhìn kỹ vào! Những món này, có phải là của bọn chúng không?”
Ta ghé đầu nhìn, trên tranh là mấy món đồ vật…
Trâm gỗ, đai lưng rách… toàn là mấy món năm xưa ta “mượn tạm” từ Tống Hành Chiêu!
“Những vật này đều xuất cung! Trên có dấu triện! Đám thổ phỉ các ngươi, trộm đồ cũng không biết nhìn hàng, chuyên nhắm trúng của quý nhân! Chẳng khác nào tìm đường chết!”
Lão Tam ngẩn người.
Cái thứ rách nát đó… lại là đồ từ trong cung ra?!
Còn ta, ta lập tức bắt được trọng điểm.
“Quý nhân? Trấn Hoa Dung này còn có quý nhân nào sao?”
Ta lặng lẽ nhét vào tay tên sai dịch một nén bạc nặng trịch, ánh mắt đầy chờ mong.
Tên kia sờ nắn bạc, vô cùng hài lòng vì ta “biết điều”, liền ghé tai nói nhỏ: “Nghe nói là công tử nhà Quốc công phủ, từ kinh thành tới tìm thê tử.
Không ngờ lại phát hiện có kẻ trộm đồ của mình!”
Quốc công phủ!
Tìm thê tử!
Những từ này đánh thẳng vào đầu óc ta.
Khoảnh khắc ấy, như sét đánh ngang tai.
Chết thật rồi!
Cái gã “quý nhân góa thê” kia đúng là Tống Hành Chiêu thật rồi!
17
Ta cùng Lão Tam tính lại mọi chuyện từ đầu.
“Chả trách lúc trước mang đám đồ đó đi bán chẳng nơi nào chịu nhận! Thì ra là… đồ của quan gia!”
“Còn cái trâm gỗ đen sì ấy nữa! Nhìn như củi lửa vớ vẩn, ai ngờ lại là gỗ trầm quý giá!”
…
Càng tính, lòng ta càng lạnh buốt.
Lúc đầu, đám huynh đệ chỉ nghĩ mấy thứ kia không đáng tiền.
Không ai ngờ chính những món tưởng như rác rưởi ấy lại là thứ quý giá nhất!
Nếu trước kia chỉ lo Tống Hành Chiêu diệt trại,
Thì giờ đây… ta lo hắn sẽ diệt luôn ta, nghiền xương rải tro!
“Đại đương gia, huynh đệ còn đang ngồi trong đại lao! Giờ phải làm sao đây?!”
“…”
Ta biết, Tống Hành Chiêu nhất định đang chờ ta tự chui đầu vào lưới.
Nói thật, biết hắn còn sống… ta rất vui.
Nhưng ta lừa gạt hắn, đùa bỡn hắn, còn cuỗm sạch đồ bỏ trốn.
Từng chuyện, từng chuyện một, nếu tính đủ…
Với tính cách thù dai như hắn, ta có mọc thêm ba đầu sáu tay cũng đừng hòng thoát được!
“Để ta nghĩ đã.”
Ta ngồi suy nghĩ suốt cả ngày.
Đêm đến, nha môn gửi cho ta một ngón tay bị chặt.
Máu me đầm đìa, vẫn còn nóng hổi.
Là tay của Nguyệt Nhi.
Nàng ấy khi còn bé cùng ta trèo xuống hậu sơn, ngã gãy ngón út.
Dù sau đó nối lại nhưng nơi khớp vẫn còn một vết sẹo.
Ngón tay này… giống y hệt.
Ta hoảng loạn đến cực điểm.
Tống Hành Chiêu… đây là đang cảnh cáo ta?
18
Đêm ấy.
Ta tìm đến tư dinh của Tống Hành Chiêu.
Không biết hắn có linh cảm hay sao mà giữa đêm vẫn còn sáng đèn, trên bàn đã bày sẵn hai chén trà nóng.
Khi ta đẩy cửa bước vào, hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Ta vừa vào phòng, lập tức “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.
Tống Hành Chiêu khựng lại giữa chừng nâng chén trà, quay đầu nhìn ta.
“Nguyệt Nhi và huynh đệ vô tội! Mọi sai lầm đều do ta! Muốn giết muốn chém, cứ nhắm vào ta!
Mười tám năm sau, lão tử lại là một hảo hán!”
Phụ thân ta từng nói, làm thổ phỉ không được sợ!
Có chết cũng phải ngẩng cao đầu mà chết!
Ta khắc ghi lời phụ thân trong lòng.
Hôm nay tự dâng mình tới cửa, ta cũng muốn cho Tống Hành Chiêu biết rằng lão nương không sợ hắn!
Quả nhiên, ánh mắt hắn khẽ biến.
Từ bình thản, đến kinh ngạc, cuối cùng lại hóa giận dữ.
Ánh nhìn như muốn xuyên thủng người ta ra một lỗ.
Ta nuốt nước bọt, cố gắng lảng sang chuyện khác: “Suy cho cùng, hai năm qua ngươi cũng không thiệt thòi!
Ta từng vì cứu ngươi mà trèo bao vách đá hái thuốc!
Người ta đắp ba ngày là khỏi, ngươi thì ta đắp cả nửa tháng!”
Hắn trừng mắt: “Ý nàng là đắp thứ cỏ móng chó trộn với nước miếng hả? Nếu không phải vì đống câu hồn thảo đó, vết thương chân ta đã không tốn nửa năm mới lành!”
Cái gì?
Câu hồn thảo?!
Ta tưởng là thần dược cầm máu cơ mà?!
“Được rồi, thuốc thì không đáng giá.
Nhưng ăn của ta, mặc của ta, dùng của ta… Ta mà đòi thu phí trọ thì cũng không quá đáng đi?”
Tống Hành Chiêu cong môi, cười như không cười.
“Vậy… chuyện nàng ngủ với ta, tính sao?”
Ta cứng họng.
Chuyện này… đúng là không có cách nào tính nổi.
Dù gì thì cũng là ta làm bẩn sự trong sạch của hắn, đúng là đáng tội.
“Ta vẫn câu đó, muốn giết muốn chém, tùy ngươi!”
Không biết câu nào chọc giận hắn, Tống Hành Chiêu đột nhiên nhào tới, hung hăng cắn vào môi ta.
“Thẩm Quỳ Nhi! Nàng rốt cuộc có chút lương tâm nào không?!
Trong lòng nàng, bọn họ thật sự quan trọng đến thế sao?!”
“Bọn họ cùng ta vào sinh ra tử! Ta có thể chết, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào!”
Khi phụ thân ta giao Thanh Phong trại cho ta đã dặn đi dặn lại.
Huynh đệ trong trại đều là kẻ khốn khổ tìm đường sống,
Dù có liều mạng cũng phải bảo vệ được họ.
“Tống Hành Chiêu, thù hận giữa ta với ngươi, ta trả đủ. Chỉ xin ngươi, buông tha cho bọn họ.”
Đây là lần đầu tiên ta mở miệng cầu xin hắn.
Ngày thường sống với hắn, ta luôn xem hắn là món nợ phong lưu, chẳng muốn để tâm.
Nên cách đối đãi cũng không mấy chân thành.
Nhưng lần này, ta cầu hắn bằng cả lòng thành.
Mong hắn… đừng làm khó Thanh Phong trại.
Tống Hành Chiêu lặng im thật lâu.
Ta không đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
Cuối cùng, chỉ nghe một tiếng thở dài.
Ta rút từ tay áo ra thanh chủy thủ hắn từng tặng, không chút do dự, đâm thẳng vào ngực mình…