Thâm Lâm Bất Tri, Tâm Mưu Dễ Loạn

Chương 1



Phu quân ta là Trấn Bắc Vương, giấu kín thân phận, cùng ta ẩn cư nơi thôn dã nghèo hẻo, trải qua ba năm phu thê ân ái chẳng e dè.

Về sau, hắn lừa ta nói sẽ rời nhà đi buôn nơi xa, thực chất là bí mật dẫn binh bắc thượng chinh phạt.

Thế nhưng hắn đâu biết, chân hắn vừa bước khỏi cửa thì ta đã… “chết”.

Nửa năm sau, kinh thành bỗng xuất hiện một tiệm hàng mã, chuyên nhận thay người khác đi viếng mộ, hóa vàng đưa tiễn người khuất.

Đêm hôm ấy, vào giờ tý, ta đang đứng bên mộ một quý nhân, thay thê tử quá cố của hắn mà hóa vàng giấy.

Lửa giấy bập bùng cháy rực.

Giữa ánh lửa mờ ảo, nơi phần mộ kia lại thấp thoáng xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Ta nheo mắt nhìn kỹ.

Trời ơi!

Dã quỷ nơi phần mộ này sao lại giống hệt phu quân của ta vậy chứ!

01

Mưa rào vừa dứt.

Phu quân sau khi kết thúc, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, dịu giọng hỏi: “Ngày nào đó nếu ta không còn ở bên nàng nữa thì nàng sẽ làm sao?”

Ta tựa vào ngực hắn, mờ mịt hỏi lại: “Phu quân định đi đâu vậy?”

“Chỉ cần nàng nói, khi đó sẽ thế nào?”

Ta nửa đùa nửa thật đáp: “Vậy thì ta sẽ cuốn gói hết gia sản, tiêu dao khoái hoạt khắp chân trời góc bể.”

Phu quân không hề biết, từng lời từng chữ ấy đều xuất phát từ đáy lòng ta.

Hắn là Trấn Bắc Vương, còn ta từng là đầu lĩnh thổ phỉ bị Trấn Bắc Vương truy nã suốt ba năm trời.

Nếu một ngày ta được tự do, nhất định sẽ mang theo bạc vàng của hắn, cùng huynh đệ ăn sung mặc sướng mà sống cho ra trò!

Phu quân nghe xong lại cười, vỗ nhẹ vào thắt lưng mềm mại của ta, ôm chặt hơn, tâm trạng có vẻ rất tốt.

“Muốn… thêm lần nữa không?”

“Cái gì?”

Ta còn chưa kịp hiểu gì, liền bị hắn đè xuống giày vò một trận tới tận bình minh mới tha.

Sáng hôm sau, lúc ta tỉnh lại, phu quân đã thay xong một bộ y phục sạch sẽ.

Không còn là dáng vẻ mộc mạc như xưa mà là loại gấm vóc có phần quý giá.

Hắn định khôi phục thân phận Trấn Bắc Vương thật rồi ư!?

Ta đè nén nỗi hân hoan trong lòng, làm bộ bình tĩnh hỏi: “Phu quân định đi đâu vậy?”

“Ta phải đi xa một chuyến. Bằng hữu cũ mời ta lên phía Bắc làm ăn.”

“Phía Bắc? Nhưng nghe nói nơi ấy đang chiến sự loạn lạc, man tộc xâm phạm, chẳng phải rất nguy hiểm sao?”

Lời quan tâm của ta rơi vào mắt hắn lại hóa thành từng dòng thương xót.

Hắn xoa đầu ta như mọi khi, cười nói: “Ta đâu phải Trấn Bắc Vương, lên Bắc chẳng lẽ là để ra chiến trường chắc?”

Ta mỉm cười, giả vờ không hay biết gì, dặn dò đôi câu.

Đúng lúc này, ngoài sân có tiếng gọi: “Đã đến giờ khởi hành rồi ạ.”

Là A Ngưu trong thôn, cung kính chắp tay trước phu quân ta.

Hắn nhìn ta thật sâu, lấy từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ khảm đầy bảo thạch, đưa cho ta.

“Chờ ta về.”

Nói đoạn, phu quân nhảy lên ngựa, vung roi rời đi.

Tiếng vó ngựa vang dội, bụi đất cuốn mịt trời, càng khiến hình tượng “hiền thê yếu đuối” của ta thêm chân thật.

Chỉ đến khi bóng lưng phu quân khuất dạng, ta mới khịt mũi, gạt đi giọt lệ khó khăn lắm mới ép ra được nơi khóe mắt, huýt sáo một tiếng về phía ngoài sân.

Chẳng bao lâu sau, hai đại hán cao to vạm vỡ xuất hiện.

“Đại đương gia!”

Ta phẩy tay, ra hiệu hai người đứng lên.

“Thu dọn đồ quý giá! Chuẩn bị chuồn thôi!”

02

Ba năm trước, khi ta xuống núi tuần tra đã “nhặt” được phu quân của ta - Tống Hành Chiêu ở chân núi.

Hắn là một người đẹp đến mức kinh diễm lòng người.

Dù là hoa khôi của Thanh Phong trại - Liễu Nguyệt Nhi cũng không thể sánh được một phần mười.

Ta từ nhỏ sống trên núi, chưa từng thấy mỹ nhân thế nào. Bấy giờ ngu ngốc bị mê mẩn bởi dung nhan kia.

Cứu xong hắn, ta an trí hắn ở ngôi làng dưới chân núi, suốt ngày đêm không rời chăm sóc.

Liễu Nguyệt Nhi bảo ta điên rồi, thổ phỉ mà đi cứu người, thiên phương dạ đàm!

Ta trợn mắt mắng lại: “Đây là kế hoạch lâu dài! Chờ hắn tỉnh, ta sẽ bắt hắn về làm… áp trại tướng công!”

Nàng ấy cười lạnh không dứt: “Kế hoạch? Ta thấy ngươi là mê sắc mà mờ mắt thì có!”

Ta không hiểu hết lời nàng ấy nói nhưng chắc là đang chửi ta ngu.

Ta không bận tâm.

Phụ thân ta từng nói: làm thổ phỉ, đời người ngắn ngủi, cũng phải có lúc phong lưu tiêu sái.

Bởi đầu treo lủng lẳng nơi đai lưng, ai dám chắc ngày mai còn sống?

Thế nên, nếu đã định phong lưu thì phải dốc hết lên người hắn!

Ta tự lên núi đào thảo dược, nghiền nát trộn với nước miếng, đắp lên vết thương hắn.

Nhưng hôm sau tỉnh dậy, thuốc lại không cánh mà bay!?

Ta không nản, lại đắp tiếp.

Hôm sau vẫn vậy.

Trời biết những ngày đó ta khô cả họng!

Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, nửa tháng sau hắn đã tỉnh lại.

Tống Hành Chiêu mở mắt, câu đầu tiên là: “Ngươi là ai?”

Ta lập tức nhào vào ôm lấy tay hắn, mắt sáng rỡ:

“Phu quân! Chàng chưa chết! Tốt quá rồi!”

Tống Hành Chiêu nhìn ta chằm chằm, vẻ mặt khó hiểu, cuối cùng hơi ngượng ngùng đẩy tay ta ra.

“Ta biết rõ ngươi không phải thê tử của ta.”

Hắn nghiêm túc nói.

“Nhưng ngươi đã cứu ta, ắt phải báo đáp. Ngươi muốn gì, cứ nói.”

Ta trợn mắt lườm hắn: “Ta muốn thì chàng không chịu, chàng chịu thì ta lại không cần. Cái gì mà báo đáp chứ, rõ ràng là vô lại.”

Dù vậy, ta vẫn tiếp tục chăm sóc hắn.

Tống Hành Chiêu mặt đẹp như tranh, chẳng mấy chốc đã nổi danh khắp vùng.

Nhiều cô nương trong làng lấy cớ mang cơm nước để được nhìn hắn.

Mỗi lần có ai mang đồ ăn tới, ta liền đặt trước mặt hắn một tô mì hành xanh.

“Ăn cái này!”

May mà hắn tuy kén ăn nhưng cũng biết điều.

Ta ép hắn ăn mì hành nửa tháng, nuôi hắn da dẻ hồng hào, trắng trẻo nõn nà.

Một hôm, hắn chủ động tìm đến ta, hỏi: “Nếu ta làm phu quân nàng thì có thể không phải ăn mì hành nữa phải không?”

À, quên nói, chân hắn bị thương, chưa đi lại được.

Ta gật đầu: “Phải.”

Hắn do dự hồi lâu rồi khẽ thở dài: “Vậy… thành thân đi.”

Ta đoán nét mặt ta lúc ấy chắc hẳn rạng rỡ như hồi bé cưỡi heo rừng phi nước đại quanh trại.

Thần thái sáng rỡ, hiên ngang!

Từ đó, hắn ở lại làng dưỡng thương, còn ta cũng ở lại cùng hắn.

Hai chúng ta sống những tháng ngày không biết liêm sỉ là gì, nhưng… thật sự hạnh phúc.

Cho đến một ngày, trong làng xuất hiện vài bóng dáng đáng ngờ.

Liễu Nguyệt Nhi nói, đó là người trong quân của Trấn Bắc Vương.

Bọn họ cứ lượn lờ trước cửa nhà ta nhưng không có địch ý.

Thậm chí, mỗi lần ta thiếu thứ gì, trong nhà lại tự dưng xuất hiện món đó.

Bao nhiêu chuyện khả nghi khiến ta bắt đầu nghi ngờ thân phận của Tống Hành Chiêu.

Xem khí chất, thần thái kia… làm gì có vẻ người thường?

Ta liền sai Liễu Nguyệt Nhi và Lão Tam đi dò la.

Cuối cùng phát hiện người ta nuôi trong nhà ba năm nay chính là Trấn Bắc Vương lẫy lừng thiên hạ!

Hắn là quan. Ta là tặc.

Hắn giết ta, hợp lý hợp tình.

Ta phải chạy.

Nhưng khi ta vừa ra khỏi làng, hắn đã đeo sọt thuốc đuổi theo, nói: “Nương tử muốn bỏ rơi ta thật sao?”

Cảm giác tội lỗi ùa về.

Ta tuy là thổ phỉ nhưng cũng không phải loại lòng lang dạ sói.

Suy đi tính lại, cảm thấy đã hủy hoại trong sạch của người ta thì phải chịu trách nhiệm.

Vậy là ta lại quay về.

Một lần ở lại… là hai năm.

Gần đây nghe tin chiến sự ở phương Bắc, man tộc xâm phạm, triều đình không có đại tướng khả dụng, quốc khố thì trống rỗng.

Binh bộ, Hộ bộ sầu đến bạc đầu.

Phải tìm một người vừa biết đánh giặc, vừa không ngốn bạc, lại gan to bằng trời.

Lúc ấy, ta đã đoán chắc chắn là Tống Hành Chiêu.

Quả nhiên vài ngày sau, tin tức lan ra.

Hắn lĩnh thánh chỉ xuất chinh.

Nhưng hắn không muốn để lộ thân phận, bèn mượn cớ buôn bán mà lẳng lặng rời đi.

Còn ta thì sớm đã thấu hết mọi chuyện từ lâu rồi.

03

Lão Tam làm việc quả thật gọn gàng.

Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã thu dọn sạch sành sanh mọi thứ trong nhà.

Nồi niêu xoong chảo, nghiên bút mực, thậm chí đến cả đai lưng và trâm gỗ của Tống Hành Chiêu cũng không bỏ sót.

Chủ trương một chữ: "Cuốn gói toàn bộ, không để lại gì."

“Ngươi mang những thứ này xuống trấn, thứ nào bán được thì bán, không bán được thì chia cho huynh đệ.”

“Nhớ kỹ, đừng để bị kẻ khác theo dõi.”

Lão Tam mặt mày hớn hở.

“Với đống này, lương thực ba năm tới của huynh đệ trong trại đủ cả rồi!”

“Đại đương gia quả thật là cao… gì gì ấy chân!”

Ta đoán hắn ta muốn nói "cao tay" chăng.

“Nguyệt Nhi mà biết chuyến này đại đương gia thu hoạch lớn thế, e là vui phát điên.”

Nguyệt Nhi là nhị đương gia của trại.

Sau khi phụ thân ta mất, ta cùng nàng ấy chung tay quản lý Thanh Phong trại.

Khác với chủ trại cũ chuyên cướp của nhà giàu giúp người nghèo, ta chủ trương tự lực cánh sinh, nên từ khi nắm quyền, cuộc sống trong trại khá là thắt lưng buộc bụng.

Huynh đệ cũng ít khi được ăn ngon mặc đẹp.

Nguyệt Nhi từng khuyên ta, làm thổ phỉ thì phải làm đúng cái nghề của thổ phỉ.

Nhưng ta vẫn luôn nghĩ, sẽ có một ngày chúng ta có thể rời khỏi núi, sống cuộc đời bình yên.

“Ngươi xong việc thì lập tức quay lại trại, chia bạc cho huynh đệ rồi giải tán họ.

Từ nay về sau, ai nấy yên ổn làm người lương thiện.”

“Đại đương gia! Sao lại thế được! Người theo Tống Hành Chiêu chịu khổ hai năm nay, huynh đệ trong trại ai cũng mong sớm đón người về!”

Suốt hai năm qua, Lão Tam và Nguyệt Nhi vẫn luôn bí mật liên lạc với ta,

Sợ chỉ sơ sẩy một chút, Tống Hành Chiêu sẽ phát hiện thân phận thật của ta.

Giờ đây không cần che giấu nữa, đương nhiên trong lòng rất vui.

Nhưng ta thì chỉ thở dài.

Đón ta về?

Làm gì dễ như thế.

Nếu ta trở lại Thanh Phong trại, đợi đến khi Tống Hành Chiêu thắng trận trở về, với tính cách của hắn thì chắc chắn sẽ quyết chẳng để ta yên.

Thế nên ta phải cắt đứt hoàn toàn mọi ràng buộc.

Khiến hắn cả đời này không bao giờ tìm thấy ta.

Đêm đó.

Ta tự tay châm lửa, đốt trụi căn nhà nhỏ nơi ta từng sống với Tống Hành Chiêu.

Chương tiếp
Loading...