Thâm Cung Tàng Mệnh

Chương 5



15

Ta chẳng buồn để tâm, kéo thẳng tên học đồ trẻ tuổi kia tới cửa hang ở hòn non bộ.

Hắn vùng vẫy, vội vàng nói:

“Ta đâu phải thái y chính thức, chỉ là học đồ thôi, cô nương lôi ta tới đây thì giúp được gì chứ!”

Ta đẩy đứa trẻ nhỏ xíu ra trước mặt hắn:

“Ngươi xem thử đi! Còn thở không!”

Hắn đưa tay dò hơi thở dưới mũi đứa bé, lại áp tay lên ngực nó, sắc mặt lập tức trầm xuống:

“Quá yếu… lại còn bị lạnh lâu như vậy… e là khó cứu.”

Nghe vậy, ta lập tức nóng ruột, hai mắt đỏ lên, nghiến răng uy hiếp:

“Hôm nay ngươi không cứu, ta sẽ hét to lên, nói ngươi thấy người sắp chết mà không cứu, còn lén lút tư thông với cung nữ!”

Hắn lại chẳng hề sợ hãi, còn cứng giọng đáp lại:

“Cô nương cứ việc la! Cùng lắm ta tố ngược lại ngươi giấu hài tử trong cung, lại còn uy hiếp thái y! Chúng ta cùng nhau chết!”

Hai bên giằng co không ai chịu nhường. Tiểu cung nữ đi theo bên cạnh sốt ruột đến mức dậm chân, kéo tay áo hắn:

“Chàng cứu đi! Nếu thật sự xảy ra án mạng, chuyện của chúng ta cũng không giấu nổi, bên gia gia chàng càng khó ăn nói!”

Tên học đồ khựng lại, cuối cùng cũng mềm lòng.

Hắn ngồi xuống, cẩn thận ủ ấm cho đứa bé, điều hòa khí huyết, rồi lấy ra một cây kim vàng mang theo, nhanh chóng châm vài huyệt.

Sau một hồi bận rộn, đứa trẻ cuối cùng cũng khẽ phát ra tiếng động, xem như đã giữ được mạng.

Lúc này ta mới thở phào.

Mãi sau ta mới biết, sở dĩ hắn dám ngang nhiên thân mật với cung nữ, là vì gia gia hắn chính là Viện chính Thái y viện.

May mắn là cả hai người họ đều mềm lòng, cứu được đứa trẻ.

Nhưng đứa bé này thực sự quá nhỏ, không thể rời mắt dù chỉ một khắc.

Tiểu Nhất và Nhất Nhị còn có thể tự xoay xở, còn đứa trẻ sơ sinh này thì chỉ cần lơ là một chút là nguy hiểm.

16

Ta ôm đứa bé mới nhặt về, lòng rối như tơ.

Hai đứa trước đã đủ khiến ta chật vật, giờ thêm một đứa sơ sinh yếu ớt đến mức chẳng còn sức khóc, một cung nữ như ta biết lấy gì nuôi, lại giấu kiểu gì?

Đứa trẻ này cần bú sữa, thay tã, giữ ấm, sơ sẩy một chút là đứt hơi.

Phòng củi vốn đã chật, giấu hai đứa đã nguy hiểm, giờ thêm một đứa, chỉ cần nó khóc lên là bại lộ tất cả.

Ta bế đứa trẻ, đi thẳng tới chỗ Thái cô cô.

Chuyện này một mình ta không gánh nổi, chỉ đành mặt dày tìm bà thêm lần nữa.

Thấy ta lại ôm thêm một đứa bé nhăn nheo, bà tức đến mức không nói nên lời.

“Ngươi định gom hết đám trẻ bị bỏ rơi trong hậu cung về nuôi hay sao?”

Ta cúi đầu, không dám hé răng.

“Ta biết ngươi mềm lòng, nhưng cái mạng nhỏ này của ngươi chịu không nổi đâu.”

Ta đưa đứa bé lại gần, giọng khàn đặc:

“Nếu ta không cứu… đêm nay nó sẽ ch//ết trong hòn non bộ mất…”

“Ta… thật sự không làm được chuyện bỏ mặc.”

Thái cô cô nhìn đứa trẻ hồi lâu, rồi thở dài.

Cuối cùng bà vẫn không nỡ.

“Nhớ kỹ, đây là lần cuối.”

“Thêm một đứa nữa, thần tiên cũng không cứu nổi ngươi.”

Bà suy nghĩ cả đêm, hôm sau liền tìm cho ta một con đường sống.

Phía sau Hoán y cục có một gian chái nhỏ bỏ hoang, vắng vẻ hơn cả phòng củi.

Bà nhờ người quen biến nơi đó thành kho chứa đồ do bà quản, chìa khóa chỉ có chúng ta giữ.

“Đưa cả ba đứa tới đó.”

“Tiểu Nhất và Nhất Nhị có thể tự lo, còn đứa nhỏ này cũng có thể yên tâm để nó phát ra tiếng.”

Ta lập tức làm theo, ngay trong đêm chuyển cả ba đứa tới chỗ mới.

Nơi đó sạch sẽ hơn, kín đáo hơn, gió không lọt, người ngoài cũng khó phát hiện.

Thái cô cô còn nhờ tên học đồ kia mỗi ngày mang sữa dê và bánh vụn tới.

Hai người kia vì sợ bị lộ chuyện riêng, cũng ngoan ngoãn làm theo, không dám hỏi nhiều.

Ta đặt tên cho đứa bé nhỏ nhất là Nhất Tam.

Ban ngày ta vẫn làm việc, tranh thủ lúc rảnh quay về chăm nó.

Nhất Nhị giúp bế, dỗ dành.

Tiểu Nhất đứng canh ngoài cửa.

Nhất Văn vẫn đậu trên xà nhà làm “lính gác”.

17

Ta vốn không định tìm hiểu thân phận của đứa bé này.

Nhưng có những chuyện, không muốn nghe cũng tự chui vào tai.

Gần đây trong cung chỉ có Hoàng hậu sinh nở.

Nghe nói nàng sinh khó, đứa trẻ sinh ra đã là tử thai, nàng nhìn thấy liền đau đớn đến cực điểm, băng huyết mà qua đời.

Ta nghe mà vừa thấy lạnh, vừa thấy buồn cười.

Vị Hoàng thượng này, rốt cuộc làm cha kiểu gì, đến con ruột cũng không bảo vệ nổi.

Chưa bao lâu sau lại xảy ra chuyện khác.

Nhất Văn thấy chúng ta túng thiếu, dám lẻn về chỗ Tề mỹ nhân, trộm một món trang sức mang về định đổi lấy tiền.

Chưa kịp đem đi đổi, trong cung đã xuất hiện thị vệ lục soát khắp nơi, nói là bị mất đồ quý.

Lúc đó ta vừa rời khỏi chái nhỏ, sắc mặt lập tức tái đi.

Ba đứa trẻ bên trong, không đứa nào được phép để người khác nhìn thấy. Nếu bị phát hiện, tất cả chúng ta đều không có đường sống.

Thị vệ tiến lại gần, tiếng bước chân mỗi lúc một rõ.

Ta siết chặt tay, tim như muốn nhảy ra ngoài.

May mà Thái cô cô đã chuẩn bị từ trước. Cửa sau thông ra một con hẻm bỏ hoang.

Ta nhanh chóng đưa cả ba đứa vào đó, khóa cửa lại, giả vờ dọn dẹp.

Thị vệ xông vào lục soát, không phát hiện gì.

Kẻ dẫn đầu đứng đó, liếc nhìn ta một cái.

Chỉ một ánh mắt ấy, tim ta như đông cứng.

Là hắn.

Vệ Tranh.

Người từng có hôn ước với ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...