Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thâm Cung Tàng Mệnh
Chương 4
11
Thái cô cô đứng trong phòng củi, ánh mắt sâu thẳm nhìn qua ba chúng ta, cùng Nhất Văn trên vai ta.
“Dạo này ngươi nhận việc khắp nơi, là vì nuôi hai đứa này?”
Nhất Văn lập tức kêu lên:
“Còn chim nữa! Chim cũng phải nuôi!”
Ta cúi đầu, khẽ đáp:
“Dạ.”
Thái cô cô chọc mạnh vào trán ta, giọng đầy trách móc:
“Vứt chúng đi!”
“Không được đâu cô cô, không ai lo cho chúng, chúng sẽ chết mất.”
“Lúc ngươi nhặt về, chúng cũng đã sắp chết rồi, đâu phải do ngươi hại.”
“Nhưng ta đã cứu chúng, giờ bỏ mặc chẳng khác nào nhìn chúng đi ch//ết.”
Sắc mặt bà càng trầm xuống:
“Ngươi quên mình vào cung thế nào rồi sao? Còn rảnh mà thương người khác? Chúng là thân phận gì, ngươi là thân phận gì?”
Ta cúi đầu thật thấp, tay siết chặt:
“Cô cô, ta nhớ.”
“Chính vì nhớ… nên ta không nỡ.”
Một năm trước, Lại bộ Thượng thư phủ gặp đại họa, bị tịch thu gia sản.
Thượng thư bị xử trảm, nam đinh lưu đày, nữ quyến bị đưa vào nhạc phường.
Ta vốn là đại tiểu thư của phủ ấy, theo lý cũng phải bị đưa đi.
Nhưng hôm xét nhà, tiểu muội đột nhiên chỉ vào ta hét lên:
“Đuổi tỷ ấy đi! Tỷ ấy không phải người nhà ta!”
Thượng thư phu nhân cũng lạnh lùng nói:
“Nó chưa từng được ghi vào gia phả, ta nuôi nó mười mấy năm đã quá đủ.”
Người tra xét kiểm tra, quả nhiên đúng như vậy.
Ta vốn chỉ là con gái nhà nông, năm xưa được đưa vào phủ vì bát tự hợp để “đỡ tai” cho tiểu muội.
Bọn họ nói ta không phải người của phủ, liền đuổi đi.
Ta nhìn Thái cô cô, giọng run run:
“Phu nhân năm đó không nỡ nhìn ta bị bán vào thanh lâu, nên mới cứu ta.”
“Cô cô khi còn là cung nữ, cũng từng được phu nhân giúp đỡ, nên sau này mới chiếu cố ta.”
“Ta nhớ ân của họ… nhưng ta không thể đứng nhìn một mạng người sống sờ sờ mà đi vào ch//ết được…”
12
Thái cô cô nhìn ta rất lâu, ánh mắt chăm chú không rời. Cơn giận trong mắt bà dần lắng xuống, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Bà không quở trách nữa, chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của ta.
“Tính tình này của ngươi… đúng là giống hệt phu nhân đã nuôi ngươi lớn lên. Sớm muộn gì cũng tự chuốc họa vào thân.”
Bà đảo mắt nhìn khắp phòng củi. Tiểu Nhất co ro trong đống cỏ, Nhất Nhị mắt vẫn còn đỏ hoe, còn Nhất Văn thì nghiêng đầu đậu trên vai ta.
Trầm ngâm một lúc, bà rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ.
“Thôi được, ta không ép ngươi nữa.”
“Nếu thật sự đem hai đứa nhỏ này vứt ra ngoài, e rằng chưa đến nửa ngày đã bị phát hiện. Đến lúc đó chết còn thảm hơn, mà ngươi cả đời cũng chẳng yên lòng.”
Ta lập tức ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng:
“Cô cô…”
“Đừng vội cảm ơn.” Bà lập tức nghiêm mặt, “Ta có thể giúp ngươi che giấu, nhưng ngươi phải nghe lời ta tuyệt đối. Chỉ cần sai một bước, cả ba chúng ta đều phải xuống gặp Diêm vương.”
Thái cô cô ngồi xổm xuống, hạ thấp giọng dặn dò hai đứa trẻ:
“Từ giờ trở đi, các ngươi không được rời khỏi phòng củi này nửa bước. Ban ngày không được gây ra tiếng động, không được bén mảng tới cửa sổ hay cửa ra vào. Nếu có người tới thì lập tức chui vào sâu trong đống cỏ, nhớ rõ chưa?”
Nhất Nhị gật đầu, Tiểu Nhất cũng lí nhí đáp “dạ”.
Bà quay sang ta:
“Công việc quét sân bên lãnh cung kia đừng làm nữa, quá dễ gây chú ý. Ta sẽ đổi cho ngươi việc khác gần đây hơn, để tiện quay về chăm sóc.”
“Chuyện ăn uống, mỗi tháng ta sẽ chia cho ngươi một nửa khẩu phần của ta. Ngoài ra, ta sẽ tìm thêm cho ngươi mấy việc kim chỉ, mang ra ngoài đổi lấy tiền, sẽ không ai phát hiện.”
Nói rồi, bà tháo một chiếc chìa khóa đồng nhỏ bên hông, nhét vào tay ta.
“Đây là chìa khóa cửa sau của phòng củi. Bình thường nhớ khóa kỹ. Nếu thật sự có chuyện, lập tức đưa hai đứa trẻ chạy qua cửa sau.”
Ta nắm chặt chiếc chìa khóa, tay run lên không ngừng.
Trong chốn thâm cung này, ai cũng chỉ lo thân mình, vậy mà vẫn có người sẵn lòng giúp ta như thế.
Thái cô cô thấy ta như vậy, liền trừng mắt:
“Nhớ cho kỹ, mềm lòng thì được, nhưng mạng chỉ có một. Nếu ngươi chết, thì hai đứa nhỏ này, cả con chim kia nữa, thật sự không còn ai lo nữa đâu.”
Nhất Văn dường như cũng hiểu, khẽ mổ vào tay áo bà mấy cái, như thay lời cảm tạ.
13
Nhất Nhị dần nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ, không còn ngày nào cũng đỏ hoe mắt nữa.
Nó bắt chước ta, giúp Tiểu Nhất phủi sạch cỏ vụn dính trên người.
Phần nước và bánh nướng ta để lại, nó đều nhường cho Tiểu Nhất trước.
Tiểu Nhất tuy ít nói, nhưng lại rất tinh ý. Mỗi khi ta về muộn, nó đều ra đứng canh ở cửa, chờ đợi suốt nửa canh giờ.
Ban đêm, ta ôm hai đứa trẻ ngủ. Chúng nép sát vào hai bên, còn Nhất Văn thì chen vào, đậu trên đầu ta mà lim dim.
14
Ta vốn tính cứ âm thầm nuôi Tiểu Nhất và Nhất Nhị như vậy, đồng thời chắt chiu tích cóp bạc, sau này tìm cách chuộc phu nhân và tiểu muội ra ngoài.
Có ăn có mặc, bình an sống qua ngày, thế cũng đã tốt hơn nhiều so với mất mạng.
Thế nhưng hôm nay hiếm hoi lắm ta mới có chút thời gian rảnh, lén quay về phòng củi, đang dạy hai đứa nhận mặt chữ thì Nhất Văn đột nhiên bay vút vào, kêu lên hoảng hốt:
“Sau hòn non bộ có người vứt một đứa nhỏ!”
Tim ta giật mạnh, lập tức chạy thẳng về phía hòn non bộ.
Trong cung vốn chẳng có bao nhiêu hoàng tử công chúa, vậy mà đứa nào cũng bị đối xử như cỏ rác, mặc cho người ta chà đạp.
“Nhất Văn, mau dẫn đường! Nhiều hòn non bộ thế này, ta biết là cái nào!”
“Chim không thấy, chim chỉ nghe tiểu thái giám nói.”
Ta vừa tức vừa gấp, chạy khắp nơi như con ruồi không đầu.
Trên đường còn vô tình bắt gặp không ít chuyện.
Một đôi nam nữ trốn trong góc lén lút thân mật.
Một mỹ nhân nấp trong bóng tối sai người bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của kẻ đối đầu.
Còn có một cung nữ nhỏ của Ngự thiện phòng đang lén ăn vụng chân giò trong góc.
Cuối cùng, ta cũng tìm thấy một đứa trẻ trong hang đá của hòn non bộ.
Nó mới sinh chưa được mấy ngày, bé xíu đến đáng thương. Trời đã trở lạnh, vậy mà trên người chỉ quấn một lớp vải mỏng.
Không biết kẻ nào lại nhẫn tâm đến vậy, ngay cả một sinh linh nhỏ bé cũng không buông tha.
Ta đưa tay thăm dò, nó vẫn còn thoi thóp, nhưng đã không còn khóc hay cử động.
Tim ta thắt lại.
Hai đứa trước cứu lên đều nhanh chóng hồi phục, nhưng đứa bé này quá yếu. Nếu chậm thêm chút nữa, e là không giữ nổi mạng.
Giờ đi tìm Thái cô cô cũng không kịp.
Chỉ nhìn thôi cũng biết đứa bé này dính líu đến những chuyện dơ bẩn trong hậu cung. Thêm một người biết là thêm một phần nguy hiểm.
Trong lúc cấp bách, ta chợt nhớ đến hai người vừa gặp.
Người nam mặc y phục Thái y viện, đang lén nắm tay một cung nữ.
Không còn cách nào khác, hôm nay ta đành phải làm kẻ không nói lý một lần.
Ta quay đầu chạy ngược lại, hai người kia vẫn chưa rời đi, tay còn đang nắm chặt, vẻ mặt e thẹn.
Ta chẳng nói một lời, tiến lên túm lấy vị thái y kia kéo đi.
Cung nữ phía sau hoảng hốt chạy theo, nhưng không dám kêu lớn, chỉ lặng lẽ bám theo sau.