Thâm Cung Tàng Mệnh

Chương 6



18

Khi ta còn là thiên kim tiểu thư, hắn đối xử với ta rất ôn hòa.

Nhưng sau khi Thượng thư phủ gặp nạn, nhà hắn lập tức tới từ hôn.

Khi biết ta không phải con ruột Thượng thư phủ, hắn càng biến mất không tung tích.

Giờ gặp lại, ánh mắt hắn khựng lại một thoáng.

Thuộc hạ định lục soát kỹ hơn, hắn giơ tay ngăn lại.

“Chỉ là kho chứa đồ, không có gì đâu, đi thôi.”

Đám thị vệ lập tức rút lui.

Đợi họ đi xa, hắn mới quay lại nhìn ta, giọng trầm xuống:

“Nàng… vẫn ổn chứ?”

Ta lùi lại một bước, giữ khoảng cách.

“Ta rất ổn, đa tạ Vệ đại nhân.”

Hắn định tiến lại gần, ta lập tức tránh đi.

Sắc mặt hắn tối lại:

“Ta cũng có nỗi khổ.”

“Ta biết.” Ta bình thản đáp, “Ta không trách ngài.”

Ta biết hắn từng quỳ xin, cũng biết hắn bị ép từ hôn.

“Mẫu thân ngài không muốn ngài cưới con gái tội thần, đó là lẽ thường. Huống hồ ta vốn không phải người của Thượng thư phủ.”

“Bà ấy là người tốt.”

“Chỉ là giữa chúng ta… có duyên không phận.”

Việc của Thượng thư phủ do Hoàng thượng định đoạt, không ai dám can thiệp.

Ngược lại, ta không cùng huyết thống, nhưng lại mang ơn phu nhân.

Chính Vệ phu nhân là người chỉ cho ta con đường vào cung làm cung nữ.

“Chỉ cần ngươi sống yên ổn, tích đủ tiền chuộc thân, sẽ không ai làm khó.”

Ta nhờ vậy mà vào cung.

“Từ nay… nàng tự bảo trọng.” Vệ Tranh nhìn ta thật sâu, rồi quay đi.

Ta đứng lặng trước cửa chái nhỏ, rất lâu không nhúc nhích.

Nhất Văn rụt cổ đậu trên vai ta, im lặng không kêu tiếng nào.

19

Tối hôm đó, Vệ Tranh vừa tan ca, đi tới một khúc ngoặt trên con đường nhỏ trong cung, bất chợt từ trên cành cây lao xuống mấy con chim.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, thì từ đỉnh đầu, hai vai cho tới vạt áo đã dính đầy một thứ nhớp nháp.

Phân chim rơi lộp bộp, mùi tanh nồng bốc lên khó chịu.

Vệ đại nhân đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt đen sì, tùy tùng phía sau không ai dám hé răng.

Ta nấp sau một cây cột ở phía xa, Nhất Văn đứng trên vai ta, ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dạng như vừa lập đại công.

Ta cố nhịn cười đến mức hai vai run lên, khẽ vỗ nó một cái:

“Đã bảo đừng nghịch ngợm, vậy mà dám ‘giải quyết’ ngay trên đầu người ta.”

Nhất Văn nghiêng đầu, hùng hồn đáp:

“Chim báo thù! Hắn bắt nạt Miêu Miêu!”

Ta không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.

Trong chốn thâm cung này, ai cũng bị trói buộc, ai cũng mang trong lòng những nỗi niềm riêng.

Chỉ có con chim ngốc này của ta, là sống thẳng thắn, thoải mái nhất.

20

Thời gian trôi nhanh như nước chảy, chớp mắt đã năm sáu năm qua đi. Ba đứa trẻ trong chái nhỏ ngày nào, giờ không còn là những đứa bé co ro trong đống cỏ khô nữa.

Tiểu Nhất đã lớn thành một thiếu niên, ánh mắt trầm ổn, làm việc đâu ra đấy.

Nhất Nhị trổ mã thành thiếu nữ dịu dàng, dung mạo thanh tú. Đôi mắt giống hệt Thục phi, nhưng tính tình lại điềm tĩnh hơn, lúc nào cũng ra dáng che chở cho Nhất Tam.

Nhất Tam thì trở thành một tiểu công tử trắng trẻo, lanh lợi, miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng rất nghe lời hai người kia.

Ta cũng đã dành dụm đủ bạc chuộc thân, nhưng số tiền đưa vào nhạc phường chẳng khác nào muối bỏ biển. Không còn cách nào, ta đành tiếp tục ở lại trong cung, cắn răng tích góp thêm.

Những năm này, tranh đấu trong hậu cung chưa từng dứt.

Các hoàng tử công chúa lớn dần, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vòng xoáy ấy. Người thì mất mạng, kẻ bị phế truất, đến cuối cùng, Hoàng thượng lại trở thành kẻ cô độc.

Đứa trẻ trong bụng của Lăng tần cũng không giữ được. Nàng hại người, tự nhiên cũng có kẻ hại lại vào lúc nàng sinh nở.

Triều đình tấu chương dâng lên như núi, đều xin Hoàng thượng chọn người kế vị từ trong tông thất.

Bị dồn ép đến đường cùng, Hoàng thượng đành hạ chỉ rà soát toàn bộ con cháu hoàng tộc đến tuổi, đồng thời cho Nội vụ phủ kiểm tra lại hồ sơ trong cung, đề phòng có huyết mạch bị bỏ sót.

Cuộc tra xét này cuối cùng cũng tìm ra manh mối.

Đầu tiên, Nội vụ phủ đối chiếu sổ sách lãnh cung, phát hiện lúc Thục phi bị đày vào đó đúng là có mang theo một bé gái, nhưng hài cốt ghi nhận sau khi hỏa táng lại không trùng khớp.

Sau đó, hồ sơ của Thái y viện cũng bị lật lại. Năm xưa Hoàng hậu sinh khó, người đỡ đẻ chính là gia gia của tên học đồ kia.

Ông ta để lại một bản mật tấu, nói rằng Hoàng hậu sinh ra là một hoàng tử, không phải thai chết lưu. Nhưng vì có người trong hậu cung ra tay, ông sợ liên lụy nên lén đưa đứa bé ra ngoài. Không rõ vì sao đứa bé lại trôi dạt tới hòn non bộ.

Thân phận của Tiểu Nhất cũng bị lật tẩy. Trước khi chết, cung nữ thân cận của Lăng tần đã để lại lời khai. Năm đó Lăng tần không nỡ xuống tay, liền ném đứa bé xuống giếng có lớp lá đệm, rồi quay về báo cáo, sau này quay lại tìm thì không thấy nữa.

Hoàng thượng lập tức sai người tra xét đến cùng.

Người đầu tiên nghĩ đến ta, chính là Vệ Tranh — lúc này đã trở thành tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng.

Khi hắn dẫn người tới chái nhỏ, ta đang bị ba đứa trẻ vây quanh, nghe Nhất Văn lải nhải không ngừng.

“Tỷ tỷ, trong cung có chó canh giữ oai phong lắm, chúng ta cũng nuôi một con đi? Tỷ không nhặt thêm hài tử nữa thì nhặt chó cho đệ đi!”

Nhất Nhị cũng phụ họa, Nhất Tam kéo áo ta:

“Tỷ tỷ, đệ muốn chó con, lông trắng tinh!”

Ta vừa bị nài nỉ đến mức gật đầu, thì Vệ Tranh đẩy cửa bước vào.

Phía sau hắn… là Hoàng thượng.

Ba đứa trẻ đứng thành một hàng, không né tránh, cũng không sợ hãi.

Tiểu Nhất dang tay đứng trước, Nhất Nhị nắm tay Nhất Tam, khí chất mơ hồ đã có vài phần dáng vẻ hoàng tộc.

Hoàng thượng nhìn chúng hồi lâu, mắt dần đỏ lên.

Sự thật được phơi bày… lại bình lặng hơn ta tưởng.

Trong những biến cố chồng chất, ba đứa trẻ từng bị vứt bỏ… lại trở thành những giọt m.áu cuối cùng của hoàng tộc.

Hoàng thượng muốn ban thưởng cho ta, vàng bạc, chức vị, bất cứ thứ gì ta muốn.

Trong Ngự thư phòng, ngài nhìn ta, hỏi:

“Ngươi là dưỡng nữ của Lại bộ Thượng thư. Vụ án năm xưa, ngươi có oán không? Có cần trẫm lật lại án?”

Ta lắc đầu:

“Không cần, thưa Hoàng thượng.”

Năm đó, trước khi bị xét nhà, phu nhân từng nắm tay ta dặn dò:

“Thượng thư tội đáng chết Hoàng thượng không hề oan sai.”

Ta ghi nhớ lời ấy đến tận bây giờ.

“Vậy ngươi muốn gì?” Hoàng thượng hỏi.

“Xin cho ta chuộc Thượng thư phu nhân và tiểu muội của ta ra khỏi nhạc phường.”

Ta cúi người hành lễ.

“Đây là điều duy nhất ta cầu xin.”

Hoàng thượng sững lại, rồi bật cười, lập tức hạ chỉ, còn ban thêm cho ta một khoản bạc lớn, đủ để chúng ta sống an ổn cả đời.

Ngày xuất cung, trời trong xanh.

Ta dắt tay phu nhân và tiểu muội bước ra khỏi cổng cung.

Tiểu Nhất, Nhất Nhị, Nhất Tam đứng tiễn ta. Ba đứa trẻ khoác lên y phục hoàng tộc, cung kính hành lễ.

“Tỷ tỷ, nhớ tới thăm bọn muội.” Nhất Nhị mắt đỏ hoe.

Tiểu Nhất đưa cho ta một con chó nhỏ trắng như tuyết:

“Tỷ tỷ, đệ xin được hai con, tặng tỷ một con để bầu bạn.”

Nhất Tam líu lo:

“Tỷ tỷ, đệ sẽ nhớ tỷ!”

Vệ Tranh đứng bên cạnh, nhìn ta rất lâu, cuối cùng chỉ nói:

“Lên đường bình an.”

Ta mỉm cười, mang theo Nhất Văn, dắt tay phu nhân và tiểu muội rời đi.

Chúng ta trở về Thanh Châu.

Những ngày sau đó, ta thường ngồi ngoài sân, nghe phu nhân kể chuyện cũ, nhìn tiểu muội chơi đùa cùng chú chó nhỏ, con vẹt bay nhảy quanh sân.

Trong tay ta là bức thư từ Tiểu Nhất.

Trong thư viết: nó đã được lập làm Thái tử, Nhất Nhị được phong Công chúa, Nhất Tam được Thái hậu nuôi dưỡng, tất cả đều bình an.

Ánh hoàng hôn phủ lên người ta, ấm áp lạ thường.

Chương trước
Loading...