Thâm Cung Tàng Mệnh

Chương 3



8

Tiểu Nhất không chịu quay về, ta chỉ còn cách lén lút giấu nó trong phòng củi mà nuôi nấng.

Nó là một đứa trẻ sống sờ sờ, dù ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến đâu thì cũng cần ăn uống để sống.

Trước kia khẩu phần của ta, chia cho Nhất Văn một ít là đủ. Nó dù sao cũng chỉ là một con chim, ăn chẳng bao nhiêu.

Nhưng giờ có thêm Tiểu Nhất, mỗi ngày ta đều phải tính toán chi li, làm sao bớt lại từ phần của mình một miếng cho nó.

Ta nhận thêm việc quét dọn ở khu gần lãnh cung.

Nơi đó xa xôi hẻo lánh, đường đi vòng vèo khó nhọc, Thúy Chi không muốn nhận.

Nàng ăn uống ít, bèn nhường phần cơm tối của mình cho ta, đổi lại ta giúp nàng quét dọn khoảng sân ấy.

Hôm đó ta đang quét như thường lệ, Nhất Văn trên vai bỗng dưng hét to:

“Chum nước ở lãnh cung, mau lên!”

Tim ta thắt lại, lập tức chạy thục mạng về phía lãnh cung.

Nhưng tìm hết một vòng vẫn chẳng thấy gì.

“Nhất Văn, có phải ngươi nhớ nhầm không? Ta không thấy chum nước nào cả.”

“Chim không nhầm! Chim thông minh, nhớ rất rõ! Là chum nước của Thục phi nương nương!”

Ta hoảng hốt, vội chặn một cung nhân đi ngang, gấp gáp hỏi Thục phi vừa bị đày vào lãnh cung đang ở viện nào.

“Nhất Văn, nhanh lên! Chậm là có người chết đấy!”

Vừa xô cửa bước vào, hồn ta suýt bay mất.

Một bé gái đang chúi đầu vào chum nước, chỉ còn hai chân nhỏ bé đạp loạn bên ngoài.

Ta lao tới kéo nó ra. May mắn thay, nó vẫn còn sống, bàn tay nhỏ níu chặt vạt áo ta, nấc lên từng tiếng.

“Ngươi là con nhà ai?”

“Miêu Miêu ngốc, là của Thục phi! Của Thục phi đó!” Nhất Văn tranh lời.

Bé gái vừa khóc vừa nói:

“Ta theo nương đi lấy nước… có người đẩy ta… ta gọi nương… nương không đáp…”

Ta vừa giận vừa thương, bế nó đi tìm Thục phi.

Nàng bị đày vào lãnh cung đã đủ đáng thương, đứa trẻ này phải theo chịu khổ lại càng tội nghiệp hơn.

Sao nàng có thể giống Lăng tần, dùng chính con mình để hại người, để tranh sủng chứ?

Thế nhưng khi thực sự nhìn thấy Thục phi, cả người ta như bị đông cứng.

9

Nàng đã treo cổ tự vẫn.

Bé gái sững sờ, rồi òa khóc:

“Nương! Nương!”

Ta không giữ kịp, để nó vùng ra.

Ngay lập tức ta lao tới, bịt chặt miệng nó, thấp giọng nói:

“Đừng khóc! Kẻ hại nương ngươi có thể vẫn còn quanh đây!”

Ta không dám nán lại, ôm nó chạy thẳng về phòng củi.

Đẩy cửa vào, Tiểu Nhất đang ngồi dưới đất buộc dây, thấy ta thì lộ vẻ kinh ngạc.

Ban ngày ta chưa từng tới đây, chỉ mang thức ăn vào buổi tối.

“Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?”

Nó nhìn bé gái đang khóc mà không dám phát ra tiếng, nhỏ giọng hỏi.

Nghe vậy, bé gái không kìm được nữa, bật khóc nức nở. Hai chân ta mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, thở dài.

Ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé, nào từng dính dáng đến tranh đấu hậu cung.

Đến hôm nay mới thật sự hiểu, nơi này tàn nhẫn đến mức nào.

Có kẻ như Lăng tần, vì tranh sủng mà dùng một đứa trẻ làm quân cờ, vu oan hãm hại người khác.

Lại có người như Thục phi, vừa vào lãnh cung đã bị âm thầm thủ tiêu.

Một người vốn ưa sạch sẽ như nàng, dù bị đày vẫn muốn lấy nước lau mình, sao có thể tự tìm đến cái ch//ết?

Chẳng qua là có kẻ nhân lúc nàng thất thế mà đoạt mạng mà thôi.

Đêm hôm đó, lãnh cung bốc cháy, tất cả đều bị gọi dậy đi dập lửa.

Nghe nói Thục phi sau khi vào lãnh cung thì tuyệt vọng, treo cổ tự vẫn, trước khi ch//ết còn phóng hỏa, mang theo cả tiểu công chúa cùng đi.

10

Vì vậy ta giữ lại cả hai đứa.

Đứa bé kia là công chúa của Thục phi, ta không dám hỏi tên thật, sợ lỡ miệng gọi sai.

Ban đầu định gọi là Tiểu Nhị, nhưng Nhất Văn nhất quyết không chịu, nói rằng đứa bé này cũng do nó cứu, phải mang chữ “Nhất”.

Bất đắc dĩ, ta đành gọi nó là Nhất Nhị.

Trước kia chỉ nuôi một đứa, ta còn có thể cắn răng chịu đựng.

Nhưng giờ thêm hai miệng ăn, dù ta có nhịn đói cũng không gánh nổi.

Tiểu Nhất hiểu chuyện, ban ngày rảnh rỗi liền giúp ta thắt nút dây kiếm thêm chút ít.

Nhất Nhị lớn hơn hai tuổi, khóc hai ngày rồi cũng nguôi. Không biết nó nói gì với Tiểu Nhất mà lại không hề thắc mắc chuyện nó trốn trong phòng củi.

Nó còn chủ động nói với ta, nương nó trước khi bị đày có giấu trang sức, có thể đào lên đổi lấy thức ăn.

Nghe vậy ta hoảng hồn, lập tức ngăn lại.

Trang sức trong cung đều có ghi chép rõ ràng.

Khi Thục phi còn sống, đem ra dùng còn có thể bỏ qua.

Nhưng giờ người đã mất, động vào chẳng khác nào tự tìm đường c..h.ế.c.

Hết cách, ta chỉ đành đi tìm người giúp.

Không ngờ đúng không?

Một cung nữ như ta, trong cung cũng có chỗ dựa.

Nếu không, sao ta có thể đi lại tự do, nhận việc khắp nơi như vậy?

Chương trước Chương tiếp
Loading...