Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thâm Cung Tàng Mệnh
Chương 2
Ta hỏi han đủ điều với đứa trẻ, nhưng nó chỉ tròn mắt nhìn ta, tuyệt nhiên không thốt ra nửa lời.
“Không lẽ là bị câm?”
Nhất Văn lập tức đập cánh liên hồi, lớn tiếng phản bác:
“Chim nghe nó khóc rồi! Nó có khóc mà!”
Không thể mang nó về chỗ ở của ta được. Căn chái nhỏ ấy người ra vào phức tạp, ban đêm ma ma còn đi tuần, hễ bị phát hiện thì chết chắc.
Ta đảo mắt quan sát xung quanh, rồi ôm đứa trẻ đi về phía nơi hẻo lánh nhất.
Ở đó có một gian phòng chứa củi cũ kỹ đã bị bỏ không từ lâu, quanh năm khóa chặt, chìa khóa chỉ có mỗi mình ta giữ.
Cũng vì mỗi tháng ta nhận việc sang đây quét dọn một lần, tiện thể dọn tro bụi.
Bên trong chất đầy củi mục, một nửa đã mục nát. Ở góc tường có một đoạn gạch từ lâu đã lỏng, để lộ ra một khoảng trống nhỏ.
Bình thường chỗ này bị củi chất kín, đến cả chuột cũng hiếm khi bén mảng.
Đây là nơi ta vô tình phát hiện, ban đầu định dùng để giấu bạc.
Nhưng về sau lại nhận ra, ta chẳng tích cóp nổi bao nhiêu để mà giấu.
Giờ đành tạm thời dùng nơi này để giấu “tiểu tổ tông” này vậy.
Ta gạt đống củi sang một bên, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào khoảng trống, rồi tiện tay phủ lên ngoài vài lớp cỏ khô và củi vụn.
“Ngươi cứ ở đây tạm thời, đừng phát ra tiếng động.” Ta hạ giọng dặn dò, “Tối ta sẽ mang đồ ăn tới.”
Nhất Văn đậu trên vai ta, líu ríu bắt chước:
“Giấu kỹ! Giấu kỹ! Khóc là chết đó!”
Ta trừng nó một cái sắc lẹm.
5
Ta để Nhất Văn ở lại bầu bạn với đứa trẻ.
Nhìn qua thì nó khoảng ba, bốn tuổi. Dù ta hỏi gì, nó vẫn kiên quyết không mở miệng.
Bất đắc dĩ, ta thuận miệng gọi nó là Tiểu Nhất.
Nhất Văn nghe vậy thì hớn hở vô cùng, vỗ cánh kêu to:
“Nó cũng tên Nhất! Cùng họ với chim!”
Ta dặn dò qua loa vài câu rồi vội rời đi, định tìm hiểu xem gần đây trong cung có ai làm lạc mất một đứa trẻ tầm tuổi đó hay không.
Nhưng vừa mở lời, những cung nhân xung quanh đã nhìn ta như nhìn kẻ ngốc.
“Trong hoàng cung này, cung nhân nhỏ nhất cũng phải mười lăm tuổi rồi. Đủ hai mươi lăm là có thể xuất cung. Ai lại sinh con trong cung chứ?”
“Ngoài hoàng tử, công chúa do các nương nương sinh ra, làm gì có đứa trẻ nào khác?”
Ta còn muốn hỏi thêm, nhưng lời vừa đến môi đã nuốt ngược trở lại.
Cũng bởi trước giờ ta chỉ lo làm việc kiếm tiền, tiết kiệm từng đồng một. Chuyện tranh đấu trong cung, vốn chẳng liên quan gì tới một cung nữ quét dọn như ta, nên ta chưa từng để tâm.
Đến tận bây giờ, ta thậm chí còn không biết trong cung có bao nhiêu hoàng tử, công chúa, lại càng không rõ họ là do vị nương nương nào sinh ra.
Chỉ là, nếu Tiểu Nhất thật sự là hoàng tử, đáng lẽ phải có người hầu kẻ hạ vây quanh chăm sóc, sao lại bị ném xuống giếng cạn?
6
Không dò la được tin tức gì hữu ích, ta đành quay sang nhà bếp kiếm chút đồ ăn cho Tiểu Nhất.
Vừa tới gần, đã nghe mấy bà bếp tụ lại một góc thì thầm bàn tán.
Nghe được vài câu, tim ta liền giật mạnh.
Họ nói tiểu hoàng tử của cung Lăng tần đã mất tích, người trong cung đang tìm kiếm khắp nơi.
Ta lén hỏi thêm về tuổi tác, lòng chợt trầm xuống.
Chẳng phải chính là đứa bé ta vừa cứu sao!
Không kịp nghĩ nhiều, ta lập tức chạy như bay về phòng củi hoang.
Nếu trả người về, vừa tránh được phiền phức, lại còn bớt đi một miệng ăn.
Khi tới nơi, ta gọi Tiểu Nhất từ chỗ trống trong tường ra.
Nhưng nó chỉ co ro trong góc, dán chặt vào tường, mặc cho ta dỗ dành thế nào cũng không chịu nhúc nhích.
Ta sốt ruột, đưa tay định kéo nó ra.
Không ngờ nó đột ngột lao tới, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ ta, nức nở nói:
“Đừng vứt bỏ ta… được không…”
Ta đứng sững, trái tim như bị đâm một nhát.
Trong khoảnh khắc hoảng loạn, ký ức xa xưa chợt ùa về.
Năm đó, ta cũng chỉ bốn tuổi, cũng ôm chặt cổ nương như vậy, khóc đến khản giọng:
“Miêu Miêu ngoan mà… đừng vứt bỏ Miêu Miêu… con không ăn nữa đâu…”
Nhà ta nghèo, con cái lại đông.
Ca ca muốn cưới vợ nhưng không đủ sính lễ. Vừa hay có thanh lâu đến mua tiểu nha đầu về đào tạo, hắn liền muốn bán ta.
Nương ta còn chần chừ.
Ca ca sốt ruột thúc giục:
“Nương, không đủ năm lạng bạc, Quế Phương sẽ gả cho người khác mất!”
“Thanh lâu trả mười lạng, còn dư để nuôi cháu sau này học hành!”
“Con nhóc này giữ lại chỉ tốn cơm, chi bằng bán đi cho xong!”
Nương ta vừa khóc vừa gỡ từng ngón tay ta ra.
Nếu không phải lúc đó quản gia phủ Thượng thư tình cờ tới, có lẽ ta đã bị đưa lên xe ngựa chở tới thanh lâu.
Ta ép nỗi đau xuống đáy lòng, nhỏ giọng hỏi:
“Nương ngươi đang tìm ngươi khắp nơi, chắc lo lắng lắm. Sao ngươi không muốn về?”
Tiểu Nhất chỉ lắc đầu liên tục, thân thể run rẩy, không chịu nói thêm lời nào.
7
May mà hôm trước ta chưa hành động vội vàng.
Sang ngày hôm sau, người trong cung Lăng tần đứng ra làm chứng rằng hôm trước Thục phi từng tới đó, lúc rời đi trong tay ôm một bọc đồ, ai nấy đều nghi nàng ta đã bế hoàng tử đi.
Thục phi kêu oan ngay tại trận, nói rằng bản thân chỉ vốn dĩ căm ghét Lăng tần, lúc không có người để ý đã lén lút cấu véo đứa trẻ vài cái để xả giận.
“Ta thừa nhận mình chẳng phải người tốt, nhưng tuyệt đối không đến mức hại một đứa trẻ như vậy.”
Hoàng thượng nghe xong cũng khó phân xử.
Lăng tần vì không tìm được con mà hoảng loạn ngất xỉu. Thái y khám xong lại báo tin nàng đã mang thai lần nữa.
Ngay lập tức, hoàng thượng hạ lệnh đày Thục phi vào lãnh cung.