Thái Tử Hắn Không Được Nữa Rồi

Chương 3



Hôm nay là Bách Hoa yến, Phượng Nghi cung náo nhiệt vô cùng.

Tuy ta chỉ là cung nữ, không đủ tư cách tham dự, nhưng có thể chủ động ra tay.

Vì thế, ta canh đúng giờ yến tiệc tàn, mai phục trên con đường trở về Đông cung.

Không ngờ chưa thấy Thái tử, đã đụng phải Tô Uyển và nha hoàn của nàng.

Ta vội cúi đầu, né người, tính rút lui.

“Đứng lại.”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Ta cắn răng dừng bước, quay đầu lại, gượng cười: “Tô cô nương, thật trùng hợp.”

Tô Uyển đánh giá ta từ đầu đến chân, giọng lạnh như băng: “Không trùng hợp chút nào. Ta chờ ngươi.”

“Nghe nói, gần đây Thái tử nuôi một con mèo?”

Ta giả vờ kinh ngạc: “Chuyện ấy nô tỳ chưa hề nghe qua. Dạo gần đây Thái tử điện hạ bận rộn, nô tỳ cũng ít gặp... có lẽ có nuôi mèo thật, nhưng nô tỳ chưa biết rõ.”

Đáp không kẽ hở.

He he.

Tô Uyển nhìn ta hồi lâu, bỗng cười lạnh, ánh mắt tràn ngập căm hận, đột nhiên cất cao giọng: “Đừng giả ngốc! Ngày ta đến tìm Thái tử, ngươi rõ ràng có mặt ở Đông cung, phải không?!”

“Ta thật không ngờ, ngươi lại có thủ đoạn dụ dỗ như vậy, khiến Thái tử điện hạ ngay trước mặt ta cũng chơi trò mèo trốn chuột với ngươi…”

Đoạn sau giọng nàng nhỏ dần, mang theo chút ai oán và mất mát.

... Trốn gì mà trốn?

Xong đời.

Ta tối sầm mặt mày.

Không lẽ nàng nghĩ mình là một phần của cái trò chơi gì đó giữa ta và Thái tử?!

Ta còn chưa kịp phản bác.

Tô Uyển liếc mắt ra hiệu, nha hoàn bên cạnh lập tức tiến lên, bóp lấy cằm ta, giọng chua cay: “Mặt mũi thế này mà cũng dám so với tiểu thư nhà ta…”

Một tay giơ lên cao…

... Giơ hơi cao nha!

Có vẻ đau đấy, hay là tránh?

Chợt, ta thấy một bóng người quen thuộc phía sau bức tường…

Thái tử điện hạ!

Không né nữa, không né nữa, dù trời có sập cũng không né!

Hắn mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ biết ta không cùng phe với Tô Uyển, chắc chắn sẽ cứu ta!

Ta đúng là một… “Bốp!”

Một cái tát giòn tan giáng thẳng lên má, tai ta ong ong, mặt rát như lửa thiêu.

Má ơi.

Nam nhân đều là heo, không đáng tin.

Nha hoàn đắc ý, giơ tiếp tay kia lên…

Ta nghiêng đầu, đồng thời bắt lấy cổ tay nàng, mạnh tay kéo xuống.

Thuận thế nghiêng người, vung tay đáp lại một cái “bốp”...

Tặng lại một bạt tai thật mạnh vào mặt nàng!

10.

“Đồ nô tài to gan!”

“Dẫu ta là cung nữ, nhưng cũng là cung nữ của Thái tử. Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ... khụ, ngươi đánh ta, chẳng khác nào làm mất mặt Thái tử!”

Mặt mày ta trầm xuống, lớn tiếng quát mắng ả nha hoàn kia, kẻ vừa bị ta tát cho một cái còn đang ngây người.

Sau đó, ta quay đầu nhìn Tô Uyển, cười tủm tỉm, thử giở chút chiêu trò đạo đức: “Một kẻ hầu dám tác oai tác quái, nếu bị người ngoài trông thấy, lại tưởng Tô cô nương không biết dạy dỗ hạ nhân.”

“Nô tỳ lỡ tay thay Tô cô nương dạy dỗ một chút, mong cô nương chớ trách.”

Sắc mặt Tô Uyển xám như tro tàn, từng bước tiến lại gần, lạnh lùng nhìn ta chằm chằm: “Ngươi nói đúng, một kẻ hầu như nó, đánh ngươi đương nhiên không đủ tư cách.”

“Muốn dạy hạ nhân, ắt phải do chủ nhân ra tay...”

Ả này, đúng là đao thương bất nhập!

Trong lúc khẩn cấp, ta khẽ động, hít sâu một hơi, dùng hết khí lực hét thật to về phía sau nàng: “Thái tử điện hạ!! Người đến rồi sao!!”

Tô Uyển khựng lại, theo ánh mắt ta mà ngoảnh đầu.

Bóng người sau bức tường cứng đờ, rồi chậm rãi bước ra, thần sắc có phần gượng gạo.

Thấy Thái tử, Tô Uyển lập tức đổi sang vẻ nhu mì, hành lễ xong liền mượn cớ dẫn nha hoàn rút lui.

Trước khi đi còn không quên trừng ta một cái sắc như dao.

“Phù...”

Cuối cùng cũng thở phào, lúc này mới cảm thấy gò má đau rát.

Ta giơ tay sờ thử, tức thì nhe răng trợn mắt vì đau, hít vào từng ngụm khí lạnh.

Chỉ thấy Thái tử ném qua một ánh mắt như đao, mặt lạnh như băng.

Da đầu ta lập tức tê dại.

Biết rồi biết rồi, vừa ra tay đánh người, lại dám giả vờ mượn oai hắn, còn ngang nhiên gọi tên hắn.

Hảo cảm chắc âm luôn rồi.

Thái tử nhìn chằm chằm vào mặt ta, trầm mặc hồi lâu, rồi bỗng nổi giận: “Nàng dám hạ thủ nặng tay như vậy!”

【Hệ thống: Hảo cảm +10】

“Bình thường ở trước mặt Cô mồm mép lanh lợi, ra ngoài liền để người ta ức hiếp?”

【Hệ thống: Hảo cảm +10】

“... Này, mặt sưng như đầu heo rồi, để ta lấy thuốc bôi cho.”

【Hệ thống: Hảo cảm +10】

Hửm... Ơ hơ?

11.

Định luật vận may bảo toàn, quả không sai.

Tuy mặt ta sưng như cái bánh bao, nhưng Thái tử hiển nhiên đã dẹp hết nghi ngờ.

Nói cách khác…

Tiểu Thái tử ngoan nhà ta... hình như đã quay về rồi!

Ta nghĩ, phải tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, liền mặt sưng mày tím mò sang Đông cung, định nối lại cái... khụ, “ước hẹn thân mật” đã dang dở mấy hôm.

Thái tử vừa thấy bộ mặt heo nái của ta liền giật mình trợn tròn mắt, lùi hẳn ba bước, vẻ mặt viết rõ “ngươi bị điên à?!”

Hừ, chưa thấy người có thương tích vẫn không ngại lao đầu vào việc à?

Ta tức khí trừng mắt nhìn lại, mặt đầy dòng chữ: “ngươi có thuốc không?”

Hắn quả thật có.

Thái tử túm ta từ giường kéo ra bàn, ấn ngồi xuống, sau đó lấy ra một bình ngọc trắng, đổ ít dầu thuốc ra tay, nhẹ nhàng nâng cằm ta lên.

Ánh nến mờ ảo, đôi mắt phượng hạ thấp, gương mặt tuấn tú như được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Ngón tay lành lạnh, dầu thuốc nóng hổi, hắn nín thở tập trung, khẽ chạm vào chỗ bầm trên má ta, mày hơi nhíu lại, thần sắc nghiêm túc mà dịu dàng.

Thái tử bình thường đối với ta toàn quát nạt, đuổi đánh, hiếm lắm mới có dịp hiền lành thế này.

Đêm tháng Tư lành lạnh, ta đột nhiên thấy lòng ấm hẳn lên.

Không nhịn được ngẩng đầu nói: “Đợi ta khỏi rồi, nhất định sẽ báo đáp... a...”

Do ta động đậy, ngón tay đang chấm vào khóe miệng bỗng trượt xuống môi.

Thái tử sững người, tay bỗng mất lực.

Ta đau điếng, lại không dám cử động, chỉ đành cau mày rên rỉ.

Tiếc là tiếng ta phát ra lại... lệch tông một cách kỳ lạ.

“A... Thái tử, đau... nhẹ chút...”

Cơ thể hắn cứng ngắc, ngực phập phồng dữ dội, hồi lâu mới nghiến răng phun ra hai chữ: “Câm! Miệng!”

... Không nhẹ thì thôi, hung dữ gì chứ?

Tính tình thật tệ.

12.

Mấy ngày ta tĩnh dưỡng, có hai chuyện quái lạ xảy ra.

Thứ nhất, hảo cảm Thái tử tăng lên 60!

Ngươi dám tin?

Ngày nào cũng đến bôi thuốc mà tăng nhanh hơn mấy hôm ta vắt kiệt sức môi chạm môi, tay chạm tay.

Xem ra Thái tử là loại ngấm ngầm yêu thầm, nền móng cảm tình rất quan trọng!

Vậy nếu sau khi ta khỏi hẳn, mà tiếp tục ôm ôm hôn hôn... chậc, phúc phận ngập trời, không dám nghĩ!

Thứ hai, bên Tô Uyển lại lặng như tờ.

Ta lén sai Tiểu Cửu đi điều tra, thấy nàng ta vẫn sinh hoạt như thường, không bày độc dược, không thuê sát thủ, không đâm búp bê.

Chuyện này quá kỳ lạ, khiến ta vô cùng bất an.

Thái tử đang bôi thuốc, thấy ta khi thì cười khúc khích, khi lại mặt mày ủ ê, không nhịn được cau mày: “Ta nhớ nàng bị đánh là cái mặt, sao giờ giống như đầu óc bị hỏng vậy?”

... Tai ta dựng lên, trừng hắn: “Ta bị thương mặt, chứ có điếc đâu.”

Hắn nhướng mày, không đáp mà hỏi: “Đúng rồi, vài hôm nữa sứ thần Tây Dương đến, triều đình tổ chức yến tiệc.”

“Thương tích nàng đã gần lành, đến lúc đó làm thị tỳ bên cạnh ta, cùng dự tiệc.”

Từ sau khi Thái tử biết Tô Uyển có ác ý với ta, liền không cho ta đơn độc một mình, chỗ nào có thể mang theo đều mang theo, để tránh tình cảnh như lần trước.

Phải nói là... cũng hơi hơi chu đáo đó.

Nhưng mà, sứ thần tới... theo logic truyện, không có gió thì cũng phải có sóng.

Mí mắt ta giật liên hồi, linh cảm chẳng lành hiện lên trong lòng.

13.

Ba ngày sau, yến tiệc cung đình.

Tô Uyển xiêm y rực rỡ, xuất hiện như tiên giáng trần.

Vũ khúc kết thúc, kinh diễm toàn trường.

Hoàng thượng hiện vẻ tán thưởng, Hoàng hậu cười hiền, hỏi nàng muốn ban thưởng gì.

Nàng lại cúi đầu không nói, lệ rơi đầy mặt, quỳ xuống tấu xin hủy hôn.

Hoàng thượng kinh ngạc: “Vì sao vậy?”

Tô Uyển vừa khóc vừa nhìn ta một cái, rồi quỳ phục xuống, giọng run rẩy: “Hoàng thượng thứ tội, mọi người đều biết, Thái tử đã có người trong lòng, A Mạn ấy tính tình cứng cỏi, không hòa nhập với thần nữ... lần trước còn ra tay đánh người hầu của thần nữ...”

“Hức... Hoàng hậu cô cô, Uyển nhi đã thành trò cười khắp kinh thành, cầu xin người khuyên Hoàng thượng giải trừ hôn ước.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...