Thái Tử Hắn Không Được Nữa Rồi

Chương 2



Ta đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, hơi lạnh nhưng mềm mại.

Môi chạm môi, hô hấp giao hòa.

Một lát sau, ta mới buông hắn ra.

Chỉ thấy ngực Thái tử phập phồng, môi dính nước sáng lấp lánh.

Ta chu đáo hỏi: “Thế nào, Thái tử điện hạ thấy có thích không?”

Hắn trừng ta, phẫn nộ đáp: “Không thích!”

Hệ thống: 【Thái tử hảo cảm +1.】

Ta: “...”

Hừm, thì ra Thái tử là loại miệng cứng tâm mềm, ngạo kiều thuần chủng.

Con đường này không tệ, vừa được hôn mỹ nam, vừa hoàn thành nhiệm vụ.

Ta quả là thiên tài tiềm ẩn!

Ta thầm mừng, ngoài mặt lại làm bộ thất vọng, giọng tiếc nuối: “Haizz… xem ra biện pháp này không hữu hiệu, Thái tử điện hạ nên uống chút thuốc đi thì hơn.”

Thái tử hơi ngẩn người, quay mặt đi, giọng như muỗi kêu: “… Thử thêm ít hôm nữa xem sao.”

6.

Tục ngữ có câu, một lần xa lạ, hai lần quen, ba lần bốn lần thì da chạm da.

Tuy còn chưa chạm da, nhưng ta đã thành công mở khóa được không ít điểm hảo cảm trên người Thái tử…

Tỷ như hôn môi hảo cảm +1, hôn vành tai hảo cảm +1, hôn xương quai xanh hảo cảm +2, vân vân.

Nhưng hệ thống lại nói, kiểu "đi thận không đi tim" này, chỉ có lần đầu tiên mới cộng được hảo cảm.

... Cái cơ chế phán định này, thật là tinh vi.

Dù vậy, muỗi dù nhỏ cũng là thịt, cỏ nào hái được thì cứ hái trước đã.

Hôm nay, ta đang nằm bò trên người Thái tử, hì hục đào bới điểm hảo cảm mới.

Gắng sức nửa ngày, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Thái tử điện hạ đã mắt mơ màng, hơi thở dồn dập, áo xộc xệch để lộ một bên bả vai.

Nhìn đến nỗi miệng ta khô lưỡi khát.

Ngay lúc này, ta chợt nhớ ra một chuyện hệ trọng.

Vài ngày tới trong cung sẽ cử hành Bách Hoa yến, Tô Uyển ắt sẽ nhập cung, rất có khả năng chạm mặt Thái tử.

Chuyện lần trước ở Trấn Quốc Công phủ, ta phải sớm thông báo cho Thái tử mới được.

Ta ngẩng đầu lên: “Phải rồi, Thái tử điện hạ, về chuyện Tô Uyển…”

【Hệ thống: Thái tử hảo cảm -5】

Hở?

Ta khựng lại, lại nói tiếp: “Tô Uyển ấy…”

【Hệ thống: Thái tử hảo cảm -5】

???

Đúng là có độc.

Cảm nhận được người dưới thân hơi khựng lại, ánh mắt ta đảo qua, phát hiện sắc mặt Thái tử u ám, thần trí đã tỉnh táo lại.

“Hôm nay đến đây thôi, lui ra đi.”

Thái tử giọng lạnh như băng, hạ lệnh đuổi người.

Cứ như người vừa rồi thâm tình như lửa hoàn toàn không phải hắn vậy.

Ta: “…”

Cũng được, chuyện lâu dài, từ từ tính.

Ta đang định rời khỏi.

Chợt nghe tiếng gõ cửa, một tiểu thái giám đi vào: “Thái tử điện hạ, Tô tiểu thư phủ Trấn Quốc Công cầu kiến.”

Con ngươi ta co rút, suýt chút nữa ngã khỏi giường!

Vội túm lấy tay áo Thái tử, lắc đầu như trống bỏi.

Thái tử chỉ lạnh nhạt liếc nhìn ta, môi mỏng khẽ nhả ra một chữ: “Truyền.”

7.

Thái tử ơi!

Thái tử!

Ngài chơi trò này thật khiến người ta mất mạng a!

Giờ mà để chạm mặt Tô Uyển, hắn nói hở ra nửa câu, một cung nữ nhỏ nhoi như ta chỉ e ngày mai chết thế nào cũng không rõ.

Chọc không nổi thì trốn thôi!

Trong lúc cấp bách, ta túm lấy cổ áo Thái tử, nghiến răng hạ giọng: “Đừng bán đứng ta!”

“Nếu không!”

Lời nói ra càng hung hăng, bộ dạng ta trốn chạy càng chật vật.

Mặc kệ ánh mắt Thái tử khẽ sửng sốt, ta lăn một vòng xuống giường, chui ngay vào sau rèm giường dưới gầm.

Ta vừa ổn định thân hình, liền nghe thấy tiếng bước chân của Tô Uyển.

Thái tử không đứng dậy, chỉ an tọa trên giường, hai chân dài dao động trước mắt ta.

Tô Uyển ngọt ngào hành lễ thăm hỏi.

Hắn chỉ “Ừ” một tiếng, giọng nhàn nhạt có phần không kiên nhẫn: “Chuyện gì?”

Thái tử ơi!

Ngài nhiệt tình chút đi mà!

Lạnh lùng thế này, ta sợ lời nói dối của ta bị lật tẩy đó!

Một giọng nói dịu dàng vang lên, không nghe ra sự khó chịu: “Thái tử biểu ca, Hoàng hậu cô cô đêm nay có mở tiệc thân tộc, đặc biệt sai ta đến mời người... nếu rảnh rỗi thì cùng đi...”

“Bận. Không đi.”

Thật là… lạnh lùng vô tình…

Ta thay Tô Uyển mà thở dài một giây.

Tô Uyển hơi nghẹn, nhưng không hề nổi giận, vẫn nhỏ nhẹ nói: “Nghe nói biểu ca đã bắt đầu xử lý chính vụ thay bệ hạ, khó tránh khỏi bận rộn.”

“Nhưng có chuyện này, Uyển nhi muốn nhờ biểu ca giúp đỡ.”

“Bách Hoa yến lần này do cô cô giao cho ta chủ trì, nhưng có vài chi tiết sở thích của người, ta không dám chắc, chỉ sợ quấy rầy hứng thú của người, cần thỉnh giáo biểu ca đôi câu…”

Trên giường yên lặng một lát: “Nói đi.”

Chắc là vì liên quan đến Hoàng hậu, lần này giọng Thái tử dịu đi, bắt đầu trò chuyện cùng Tô Uyển.

Không biết qua bao lâu, chân ta bắt đầu tê cứng.

Muốn âm thầm đổi tư thế, ai ngờ chân mềm nhũn, “phịch” một tiếng ngồi sụp xuống đất.

Tô Uyển tai rất thính.

“Biểu ca, dưới gầm giường... dường như có tiếng động?”

Tim ta lập tức treo lên tận cổ…

Chỉ nghe Thái tử điềm nhiên: “À, trước đây nhặt được một con mèo, thích ngủ dưới gầm giường, chắc tỉnh rồi.”

... Tim lại hạ xuống.

“Hửm, muốn xem thử không?”

... Lại treo ngược lên!

Thái tử ơi!

Ngài định làm gì đấy!

Tô Uyển reo lên, trong giọng đầy phấn khích: “Thật sao? Ta thích mèo lắm đó!”

Nghe tiếng bước chân nàng đến gần, cơ thể ta cũng lạnh thêm từng tấc.

Chỉ cần nàng đưa tay, là có thể vén rèm lên.

Đột nhiên, Thái tử khẽ ho một tiếng: “Suýt nữa quên, con mèo này tính tình hoang dac, lại nhát gan, còn hay cào người.”

“Thôi bỏ đi, tránh để nó làm nàng bị thương.”

Tô Uyển nghe vậy khựng lại, lùi về sau, giọng có phần ghét bỏ: “Biểu ca cũng thật là, nuôi thứ như vậy làm gì? Mai ta bảo hạ nhân chọn cho người một con hiền lành hơn.”

Thái tử nhàn nhạt nói: “Không cần, Cô tự thuần nó.”

“Nếu nó ngoan, nuôi một con là đủ.”

“Nếu nó không biết điều…”

Hắn cười lạnh, không nói nữa.

8.

Tô Uyển này là yêu quái phương nào mà khiến Thái tử của ta - tiểu khả ái đáng yêu… hóa thành tên lạnh lùng mưu sâu kế hiểm thế này chứ!

Ta phẫn nộ quay về phòng, triệu hồi Thần thú Tiểu Cửu.

Ai ngờ hắn lắp ba lắp bắp nói được vài câu liền chuồn mất.

Ta nhìn giao diện đáng thương của mình - Hảo cảm Thái tử: 30 điểm, thời hạn nhiệm vụ: 5 tháng.

Cắn răng triệu hồi hệ thống.

Ta: “Đổi lấy một tin tình cảm yêu hận của Thái tử và Tô Uyển, tính sao?”

【Hệ thống: 20 điểm hảo cảm hoặc 1 tháng thời gian.】

Ta trừng mắt: “Sao không đi cướp luôn đi???”

Hệ thống ngượng ngùng cười: 【Nói đùa thôi. Cướp làm sao nhanh bằng cách này.】

Ta: “…”

Giá này mà cũng dám ra, chứng tỏ thông tin này cực kỳ quan trọng!

Ta nhắm mắt: “Vậy... dùng hảo cảm đổi đi.”

【Đinh!】

Một tin mới xuất hiện trong hộp thư.

Đọc xong, ta chỉ có một cảm nghĩ…

Tô Uyển là một con điên.

Vì lấy lòng Thái tử, nàng dùng đủ thủ đoạn, thậm chí còn mua chuộc toàn bộ nội nhân trong Đông cung, mỗi người đều tìm cơ hội để khen nàng.

Có khen rõ ràng như… “Điện hạ nhìn xem, trăng hôm nay thật đẹp, y như Tô cô nương vậy.”

Cũng có loại ẩn ý… “Nô tỳ vụng về, đâu sánh bằng Tô cô nương khéo léo.”

Dần dà, Thái tử vừa nghe nhắc đến nàng ta là mặt trắng bệch, tay run rẩy, nói chẳng sai chính là bị lưu chứng kinh hãi.

Từ đó, chỉ cần có ai nhắc đến Tô Uyển, hắn đều nghi ngờ đối phương là tai mắt của nàng.

Tiểu Cửu có lẽ cũng bán tín bán nghi về thân phận ta, nên mới ấp úng như vậy.

Haiz… chuyện gì thế này!

9.

Vì lần trước nhắc đến Tô Uyển, Thái tử điện hạ đã mấy ngày không gặp ta.

Tất nhiên, cũng có thể là do điểm hảo cảm chỉ còn 10.

Ta không thể ngồi chờ chết.

May mắn thay, cơ hội tới rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...