Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Tử Hắn Không Được Nữa Rồi
Chương 4
Một chiêu rút lui để tiến tới, thật cao tay!
Ngay tại yến tiệc, công khai bóc chuyện nhà hoàng gia, khác gì ép Hoàng thượng ra quyết?
Dù Hoàng thượng có khó chịu với hành động của nàng, nhưng tình thế lúc này, đặc biệt là có mặt sứ thần ngoại quốc, sao cũng phải cho nàng một lời giải thích.
Mà lời giải thích ấy, chính là xử lý ta tại chỗ.
Không ngờ Tô Uyển vì đối phó ta, không tiếc liều lĩnh đụng vào long uy, tổn mình một ngàn, hại địch tám trăm.
Quả thật đủ độc.
Hoàng hậu nghe xong, nhíu mày nhìn ta, ánh mắt như băng, lộ rõ sát ý.
Tô Uyển cũng nhìn ta, khóe môi thoáng hiện nụ cười đắc ý.
Ta hít sâu một hơi, lập tức bước ra quỳ xuống, trong lòng đã chuẩn bị sẵn mấy lời biện giải.
Thế nhưng đợi mãi, sấm sét từ trời cao lại chưa giáng xuống.
Một lúc sau, chỉ nghe một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía trên: “Chuyện này, Thái tử đã nói qua với trẫm.”
“Đã vậy, từ hôm nay, hôn ước giữa ngươi và Thái tử xem như vô hiệu.”
“Hãy yên tâm, trẫm sẽ chọn cho ngươi một mối tốt khác.”
Gì cơ?
Hoàng thượng đồng ý thật rồi?!
Ngoại trừ Thái tử, ai nấy đều ngỡ ngàng.
Tô Uyển trợn trừng mắt, mặt trắng bệch, mềm nhũn ngã xuống.
Môi run lên, nhưng một lời cũng không thốt ra nổi.
14.
Tô Uyển được đỡ ra một bên, Hoàng hậu nhìn ta như muốn thiêu sống, ánh mắt tựa đao kiếm.
“Hoàng thượng, dù đã hủy hôn, nhưng ả nữ tử này hành xử vô lễ, cũng nên có xử phạt.”
Hoàng thượng nhíu mày: “Chuyện hậu cung, để nàng tự quyết.”
Nghe vậy, mắt Tô Uyển sáng rỡ, ánh nhìn thâm độc, cổ đã rướn ra như muốn lập tức nhìn thấy ta bị hành hình.
Hoàng hậu hắng giọng, định mở miệng.
Đúng lúc này, một tiểu thái giám hấp tấp chạy vào.
Thì ra, phiên dịch đi cùng sứ thần Tây Dương vì không quen khí hậu nên đột ngột đau bụng, còn phát sốt cao, mê man bất tỉnh.
Sứ thần thấy vậy, liền sai người đến hỏi Đại Tây có thể bố trí người phiên dịch được không.
Hoàng thượng giận dữ, hừ lạnh: “Chuyện nhỏ này cũng phải trình?”
“Chẳng lẽ Đại Tây ta không tìm được lấy một người thông thạo ngoại ngữ sao?”
Tiểu thái giám đổ mồ hôi như tắm, “phịch” một tiếng quỳ xuống: “Bẩm Hoàng thượng, lần này sứ thần là người từ một quốc gia mới, tên là Đại Bất Liệt Đăng.”
“Triều đình ta trước nay chưa từng có ai học tiếng nước này...”
Sứ thần đến là để bàn việc bang giao, nếu không có thông dịch, mọi chuyện đều bỏ đi.
Quan trọng hơn nữa, nếu để lộ rằng Đại Tây không có nổi một người hiểu tiếng, mất mặt triều đình là chuyện chắc chắn.
“Vô dụng!”
Hoàng thượng nổi giận, bóp nát ly rượu trong tay.
Không khí ngưng đọng đến nghẹt thở.
Chẳng ai dám hó hé, kể cả Hoàng hậu.
Chỉ trừ ta.
Ta âm thầm đọc một lượt 26 chữ cái tiếng Anh.
Nghiến răng, cất tiếng: “Hoàng thượng, nô tỳ từng ra khơi sang Tây Dương, có đến nước Đại Bất Liệt Đăng, cũng từng dạy qua nô tỳ vài câu tiếng nước ấy...”
“Không biết... có thể cho nô tỳ thử một lần?”
15.
Hoàng thượng ánh mắt sáng ngời.
“Lời ngươi nói, là thật không?”
Ta cúi đầu dập trán: “Nô tỳ không dám dối gạt.”
Sắc mặt Hoàng hậu hơi đổi, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Chỉ có Tô Uyển là không chịu nổi, nàng ta bật dậy, thần sắc kích động, bất chấp phép tắc mà lớn tiếng kêu gào:
“Hoàng thượng! Con tiện tỳ này chỉ là muốn tránh khỏi tội phạt!”
“Ngài bị nàng ta lừa rồi! Đây là tội khi quân! Phải xử nàng tội khi quân mới phải!”
Hoàng thượng giọng tuy nhàn nhạt, nhưng lời lẽ lại vô cùng sắc bén: “Sao? Ngươi đang dạy trẫm làm việc à?”
Tô Uyển toàn thân run rẩy, lúc này mới bừng tỉnh, liên tục nhận tội, lui về một bên, sắc mặt vẫn giận dữ, căm căm trừng ta.
Hoàng thượng lần nữa quay sang nhìn ta, nhẹ nhàng ném ra một câu: “Vậy để ngươi thử.”
“Nếu dám lừa trẫm… chém.”
Ta lạnh cả sống lưng, lập tức cúi đầu lĩnh mệnh.
Ánh mắt Tô Uyển lại bừng sáng lần nữa.
Thái tử nghe vậy, lông mày nhíu chặt, khẽ nhúc nhích, dường như muốn đứng dậy.
Ta vội vã khẽ lắc đầu với hắn, ra hiệu yên tâm.
Hắn nhìn ta rất lâu, tựa hồ do dự mấy phen, cuối cùng cũng ngồi xuống trở lại.
16.
Chẳng bao lâu sau, một người Tây Dương được dẫn tới, miệng líu lo nói một tràng tiếng Anh.
Tuy ta từng thi tiếng Anh cấp sáu, nhưng kỹ năng nói thì... dở tệ vô cùng.
Thế nhưng dưới bao ánh nhìn chăm chăm, ta cũng đành kiên trì nặn ra một câu chào: “Hà lô!”
Tây Dương sứ thần thoáng sửng sốt, sau đó lập tức tươi cười rạng rỡ đáp lại: “Hi! Hao oa du!”
Trời ạ, lúc đó là gen ngôn ngữ của ta bùng nổ!
“Án mơ phát in, thank you, an dử?”
Trong mắt kẻ ngoài, ta quả thực ứng đối trôi chảy, đặc biệt là Tô Uyển… hàm dưới nàng ta suýt nữa chạm đất.
Tiếp đó, ta dựa vào chút tiếng bồi vỡ lòng, bập bõm đối thoại với sứ thần Tây Dương.
Trong quá trình ấy, ta khéo léo sử dụng các từ vựng siêu thông dụng như: “how much”, “ok”, “yes”, “no”, “good”…
Cuối cùng, ta kết thúc bằng một câu “nice to meet you”, hoàn mỹ khép lại màn diễn.
Sứ thần lui xuống, ánh mắt Hoàng thượng nhìn ta dường như nhiều thêm mấy phần tán thưởng.
Ta ngượng ngùng cúi đầu: “Hoàng thượng, tuy nô tỳ chỉ dùng bảy phần giá gốc để đạt được thỏa thuận lần này, nhưng tiếc là không ép được xuống năm phần... là nô tỳ bất lực.”
Hoàng thượng đại hỉ: “Tốt! Làm rất tốt!”
Ta nhân lúc còn nóng, mặt mày e lệ nói: “Sứ thần nói, sau này ba tháng một lần sẽ dẫn thương đội đến Đại Tây, giao thương qua lại.”
“Hắn còn bảo rất thích trò chuyện với nô tỳ, hy vọng những lần sau cũng do nô tỳ phụ trách tiếp đãi...”
Hoàng thượng vung tay: “Chuyện nhỏ! Trẫm phong ngươi làm ngoại giao đặc sứ, sau này chuyên quản việc đó, lĩnh bổng lộc triều đình!”
Ta trong lòng hân hoan, vội dập đầu: “Tạ ơn Hoàng thượng!”
Thái tử thấy ta bình an vô sự vượt qua nguy nan, cuối cùng cũng giãn mày, lộ ra ý cười trong mắt.
Sắc mặt Hoàng hậu cực kỳ khó coi… một roi giơ cao, giờ không có chỗ đánh.
Tô Uyển lại càng nghiến răng ken két.
Bây giờ ta đã có chức trách, lại có quan vị, các nàng muốn ra tay cũng phải cân nhắc.
Hừ, mới thế đã…
Nếu các nàng biết người hạ thủ khiến phiên dịch phát bệnh là Tiểu Cửu do ta phái đi, chắc sẽ tức chết ngay tại chỗ.
Chưa kể câu “sứ thần muốn ta tiếp đãi” kia, hoàn toàn là ta bịa ra.
Ai bảo bọn họ... nghe không hiểu!
He he.
17.
Sau yến tiệc, ta theo Thái tử hồi cung.
Nghĩ tới bộ dạng Tô Uyển "gậy ông đập lưng ông", khóe môi ta cứ cong lên đến tận mang tai.
Thái tử tiện tay vứt áo choàng, liếc ta một cái, ngồi lên giường không nói gì.
Ta vội chạy tới, líu ríu hỏi: “Thái tử điện hạ anh minh thần võ, người rốt cuộc đã nói gì với Hoàng thượng vậy?”
“Sao ngài ấy lại đồng ý hủy hôn với Tô Uyển?”
Thái tử trầm mặc một lúc, vẻ mặt thoáng chút không tự nhiên: “Không có gì.”
“Chỉ là... nói thật thôi.”
Gì cơ? Ý là sao?
Chưa kịp hỏi kỹ, hắn đã khép mắt, buông một câu như sét đánh giữa trời quang: “Phải rồi, từ nay về sau, ngươi... không cần đến Đông cung nữa.”
???
Nụ cười ta cứng lại trên mặt.
Ủa? Tình cảm nam nhân thay đổi nhanh vậy sao?
Nhưng nhìn kỹ, Thái tử miệng nói không cần gặp lại, mà giữa hai mày lại mang theo vẻ buồn bã, ánh mắt cũng tràn đầy luyến tiếc.
Sao? Không phải có miệng sao? Có lời gì sao không chịu nói thẳng?
Ta thầm mắng hắn trong bụng.
Vì thế, ta quyết tâm “vạch trần đến cùng”, dây dưa không dứt, cứ “vì sao? tại sao?” mà hỏi liên tục, hỏi đến mức mặt hắn đen sì, trán nổi gân xanh.
Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, một tay ấn ta xuống giường… cúi đầu... hôn ta.
Ban đầu, chỉ là khẽ chạm như lông vũ.
Sau đó, càng ngày càng sâu, môi răng quấn lấy nhau, ta gần như không thở nổi.
Nụ hôn nóng bỏng như lửa, mang theo khát khao, nhưng lại xen chút bi thương mơ hồ.
Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng hắn trầm đục: “Thật ra... ta đã lén tìm Thái y xem bệnh.”
“Bệnh này, vô phương cứu chữa.”
Ta bừng tỉnh, trợn tròn mắt.
18.
Thái tử mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, thấy ta nhìn, còn cố gắng nhếch môi cười: “Chuyện này ta đã nói với phụ hoàng, người cũng tìm danh y đến khám, vẫn bó tay chịu trói.”
“Ta như vậy, há lại dám lỡ dở người khác? Hủy hôn, là chuyện nên làm.”
Hắn dừng lại, giọng trầm xuống: “Ngươi... nay đã có chức, có quan, hoàn toàn có thể tìm người khác xứng đáng hơn, đừng phí thời gian ở ta.”
Cổ họng ta nghẹn lại, trong lòng áy náy như sóng cuộn biển gào.
Ta không nói được gì.
Hắn cười gượng, toan đứng dậy rời đi.
【Đinh - Hệ thống: Hảo cảm Thái tử đạt 100】
Tim ta chấn động.