Thái Tử Hắn Không Được Nữa Rồi
Chương 1
Ta là cung nữ thử hôn của Thái tử.
Lần đầu tiên, vì biểu hiện quá tốt, ta bị vị Thái tử phi tương lai đầu độc mà chết.
Lần thứ hai, vì biểu hiện quá kém, suýt nữa hại Thái tử tàn phế, bị Hoàng thượng ban chết.
Hệ thống bảo ta còn một cơ hội cuối cùng.
Ta liền quyết một không làm, hai không nghỉ, lặng lẽ tìm được một liều thuốc mạnh, lén cho vào đồ ăn của Thái tử.
Đêm đó, Thái tử nhìn hạ thân mình, như bị sét đánh trúng:
“Cô... Cô sao lại không được nữa rồi?”
1.
Thái tử còn chưa kịp từ cú sốc bị buộc phải cất cờ gác kiếm mà tỉnh hồn, sắc mặt đã trắng bệch.
Ta âm hiểm nở nụ cười: “Thái tử điện hạ, ngài cũng không muốn chuyện ngài ‘không được’ bị thiên hạ biết đấy chứ?”
Thái tử giật mình, giọng run rẩy: “Ngươi... Ngươi chết đi rồi thì còn ai nói?”
Ồ?
Ta nhướn mày: “Ngăn được miệng ta, nhưng ngài ngăn được miệng tất cả cung nữ trong Đông cung sao?”
“Huống hồ...”
Ta khẽ ho một tiếng, chiến thuật ngưng đọng: “Giờ ngài ngay cả miệng ta cũng ngăn không nổi.”
Thái tử lập tức quay đầu, giận dữ đến đỏ mắt: “Vô lễ! Ngươi muốn tìm chết à!”
Toang rồi! Toang thật rồi!
Ta nào có muốn chết, tất cả chỉ là để cầu sinh... à nhầm, để sống sót!
“Thái tử điện hạ, chúng ta hợp tác đi.”
“Ngài bảo đảm an toàn cho ta trong cung, ta sẽ giữ kín bí mật nho nhỏ của ngài.”
Ánh mắt ta liếc xuống, cười như không cười: “... Còn giúp ngài tiêu diệt ‘bí mật nhỏ’ ấy.”
Không hổ là Thái tử điện hạ, tâm lý quả nhiên vững như đá.
Ngẫm nghĩ chốc lát, hắn đã bình ổn lại tức giận, đổi giọng bàn điều kiện: “Được, ngươi sẽ có một ám vệ bảo vệ. Nhưng mỗi đêm đều phải đến gặp Cô.”
“Nếu không, ngươi nghĩ ta làm sao biết được... cái bí mật kia đã tiêu diệt xong chưa!”
Thái tử mặt đỏ lên, giọng nhỏ dần.
... Đêm nào cũng ngủ lại Đông cung?
Đừng nói Thái tử phi tương lai, chỉ e cả Hoàng thượng, Hoàng hậu, bá quan văn võ đều cầu cho ta chết sớm!
Ta đảo mắt một vòng thật lớn: “Ba ngày một lần. Gặp nhau thường quá sẽ khiến người khác nghi ngờ!”
Thái tử nghiến răng: “Ba ngày không được, ba ngày là quá lâu!”
Ta không nhượng bộ: “Năm ngày.”
“Giao kèo thành lập.”
2.
“A Mạn cô nương, Trấn Quốc Công phủ mời cô đến một chuyến.”
Ngày hôm sau, ta vừa mới trở về phòng chưa bao lâu, đã có tiểu thái giám truyền lời.
Trấn Quốc Công phủ chính là nhà của Tô Uyển, đích nữ của phủ, cũng là Thái tử phi tương lai do Hoàng thượng chỉ hôn.
Nữ tử ấy dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tính tình lại cực kỳ tàn nhẫn.
Lần trước, ta chính là vì uống rượu độc của nàng mà mất mạng.
Không sao, không sao.
Lần này ta nhất định cẩn trọng hành xử, lấy sống sót làm đầu.
Ta vỗ vỗ trái tim nhỏ, tự trấn an bản thân, nhưng hai chân vẫn không kìm được mà run lẩy bẩy.
Ám vệ Tiểu Cửu mà Thái tử điện hạ phái đến, vỗ ngực cam đoan: “Lúc đó ta sẽ ẩn thân bên cạnh, bảo đảm cô bình an vô sự.”
... Trấn Quốc Công phủ, hậu hoa viên.
Tô Uyển vận một thân váy hồng, đoan trang ngồi trước bàn đá trong lương đình, bên trên đặt vài đĩa hoa quả.
Nàng cúi đầu, ngón tay mảnh mai đang nghịch ngợm một bình rượu.
“Ngươi chính là cung nữ thử hôn của Thái tử?”
Tổ tiên ơi!
Con ngươi ta co rút, hai chân mềm nhũn.
Đó... đó chính là cái bình rượu ấy!
Tô Uyển không nghe thấy ta trả lời, nhíu mày không vui, ngẩng đầu nhìn lại.
Ta vội hoàn hồn, “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất: “Chính là nô tỳ.”
Nàng lúc này mới thu lại ánh mắt, chậm rãi hỏi một câu đầy ẩn ý: “Vậy... thử thế nào rồi?”
???
Đây là câu hỏi muốn mạng mà!
Không thể nói tốt, nàng sẽ ghen, ta lại chết.
Không thể nói kém, truyền ra ngoài tổn hại mặt mũi hoàng thất, ta cũng chết.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, ta lật ra 800 phương án ứng đối, nhưng đều lần lượt bị bác bỏ.
Qua một lúc lâu, Tô Uyển bắt đầu mất kiên nhẫn, vừa ngẩng đầu liền sửng sốt.
Bởi vì, nước mắt ta đã đầy mặt, oan khuất tột độ.
Y như Đậu Nga tái thế!
3.
Thấy Tô Uyển bảo nha hoàn lui xuống hết, ta lập tức hít hít mũi, lấy ra diễn xuất đỉnh cao sánh ngang Ảnh hậu.
“Tô tiểu thư có điều chưa rõ, tuy nô tỳ chỉ là một công cụ, nhưng Thái tử điện hạ… người quá mức nhục nhã người ta…”
“Khi hành sự, điện hạ thường nhắm mắt lại, lúc cao trào trong miệng lại không ngừng gọi ‘Uyển nhi, Uyển nhi’… Thế nhưng bỗng có một khắc, điện hạ vô ý mở mắt, vừa khéo thấy mặt nô tỳ, ai ngờ, ai ngờ…”
Tô Uyển nghe tới đó, khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ ửng, trừng mắt sốt ruột: “Ai ngờ cái gì? Mau nói!”
Ta lấy tay che mặt, đầy bi phẫn: “Ai ngờ… bỗng nhiên điện hạ không dùng được nữa!”
Rắc một tiếng.
Ta tận mắt thấy Tiểu Cửu từ trên cây phía sau Tô Uyển trượt chân ngã chệch nửa bước.
… Ngốc tử!
Ta vội nâng giọng, tiếp tục bi thảm kể lể: “Thái tử điện hạ nói, nô tỳ mặt mũi khó coi, làm người mất hứng, kém xa Tô cô nương ngàn lần vạn lần.”
“Nô tỳ chỉ có tác dụng giúp điện hạ luyện tập. Nếu như đối với gương mặt như nô tỳ mà vẫn có thể… phát uy thần dũng, thì sau này đối với tiểu thư tất nhiên sẽ càng… càng...”
Tô Uyển rốt cuộc buông bình rượu trong tay, bắt đầu vặn vẹo ngón tay thon, e thẹn nhìn ta một cái: “... Thật sự là người nói vậy?”
Ta gật đầu như bổ củi: “Tất nhiên, trăm phần trăm là thật.”
“Nô tỳ nay thấy được dung nhan như tiên giáng trần của Tô cô nương, mới hiểu lời Thái tử điện hạ quả thực không sai chút nào.”
“Là nô tỳ không xứng...”
Ta khẽ nhắm mắt, ngẩng đầu một chút, hai hàng lệ chảy dài dọc theo cổ, rơi vào cổ áo.
Tuyệt diệu!
Tô Uyển tâm trạng vui vẻ, thậm chí còn thuận miệng an ủi ta vài câu: “Thôi được, nói cho cùng, cũng là phúc khí của ngươi.”
“Chuyện hôm nay, chớ truyền ra ngoài. Lĩnh thưởng rồi quay về đi.”
4.
Vừa về tới phòng, cửa vừa khép lại.
Một bóng đen từ xà nhà phi thân xuống, tay run run chỉ vào ta: “Ngươi ngươi ngươi… ngươi dám bôi nhọ Thái tử điện hạ!”
Ta ta ta… ta đâu có!
Ta cười tít mắt nhìn Tiểu Cửu: “Ngươi không nói, ta không nói, thì điện hạ sao biết được?”
Tiểu Cửu nhíu mày, chính khí lẫm liệt: “Làm sao ta có thể không nói!”
Ta càng cười sâu hơn: “Bởi vì ta cũng sẽ không nói việc ám vệ như ngươi vụng về, suýt té cây, làm hỏng đại sự, bôi nhọ thể diện hoàng thất.”
Tiểu Cửu ngây ra một giây, cúi đầu nghĩ một giây, lại mất thêm một giây trừng ta oán trách, rồi quay người nhảy lên xà nhà.
Phụt.
Ta nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.
Đột nhiên, hệ thống vang lên…
【Nhiệm vụ của ngươi đã được khởi động: Công lược Thái tử điện hạ.】
【Mục tiêu thành công: Hảo cảm đạt 100, cùng Thái tử hoàn thành chuyện phòng the.】
Ta: “Công lược Thái tử? Ngươi xác định?”
Hệ thống: 【Xác định.】
Nhiệm vụ quá dễ? Không thể nào, rõ ràng ta chọn chế độ khó!
Ta chau mày trầm tư, chợt trừng to mắt.
Chẳng lẽ thuốc ta cho có tác dụng phụ?
Thái tử thật sự… mất năng lực rồi?
5.
Ba ngày sau, Đông cung.
Thái tử điện hạ như sói đói vồ mồi, vừa lột y phục của ta, vừa nghiến răng: “Hôm nay Cô không tin còn không được!”
Một tuần trà sau, gian phòng rơi vào yên tĩnh khó xử.
Ta ngẫm nghĩ một hồi, cho ra một đề xuất trung thực: “Lần sau chỉ cần cởi y phục của điện hạ thôi là được… nói thật, hai người đều trần truồng, thời tiết còn lạnh, thật chẳng cần thiết…”
Thái tử giận điên người: “… Vô lễ! Cẩn thận Cô giết ngươi!”
Ta ngáp một cái, lau nước mắt ở khoé mắt: “Thái tử điện hạ, ngài cũng không muốn chuyện ngài không được bị người khác biết đấy chứ?”
Haiz, suốt ngày chỉ biết dọa giết ta, mắng cũng không thắng được ta.
Trong ánh nến lờ mờ, gương mặt tuấn tú của Thái tử như muốn khóc, ánh mắt đỏ hoe, thật khiến người ta xót xa.
Yết hầu ta khẽ động, bất giác cảm thấy… khát.
“Không bằng, để ta giúp ngài nhé?”
Thái tử vừa nghe, trợn tròn mắt, liếc nhìn hạ thân, mặt đỏ bừng như tôm luộc: “Ngươi… ngươi định làm gì?”
... Ngươi nghĩ bậy rồi đấy!
Ta cúi người lại gần, ngón tay móc cằm hắn lên: “Thái tử muốn làm nên nghiệp lớn, cần bắt đầu từ việc nhỏ. Khí thế phải đúng, việc sẽ thành.”
“Ví như… như thế này.”