Thái Tử Gia Giả Mù

Chương 8



10

Trên chiếc máy bay tư nhân trở về Kinh thành.

Tôi quấn chặt chăn, vùi đầu như một con chim cút.

Thương Ngôn ôm tôi vào lòng hôn hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng nữa.

“Ngay từ đầu, tất cả chuyện này đều là một cái bẫy do anh bày ra.”

Dường như nhìn thấu hết mọi nghi hoặc trong lòng tôi, anh thản nhiên lên tiếng.

“Năm đó cha anh đột ngột qua đời mà không để lại di chúc. Trong tập đoàn lòng người dao động, mấy đứa con riêng kia cùng những kẻ bên ngoài đang nhòm ngó đều bắt đầu rục rịch.”

“Anh dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, giả vờ bị mù. Quả nhiên vừa xảy ra chuyện, tất cả đều ngồi không yên, sốt ruột nhảy ra lôi kéo phe cánh, cắn xé lẫn nhau.”

Vừa nói, anh vừa kéo đôi chân lạnh ngắt của tôi đặt lên bụng mình để sưởi ấm.

“Nhà họ Tô cũng là một trong số đó. Họ nóng lòng đưa Tô Uyển Oánh tới bên cạnh anh, ngoài mặt nói là chăm sóc, thực chất là giám sát, muốn xem anh có thật sự thành phế nhân hay không.”

“Tô Uyển Oánh ngoài mặt giả vờ si tình không rời không bỏ trước mặt anh, nhưng sau lưng lại âm thầm dụ dỗ Thương Lộc Minh còn chưa trưởng thành.”

“Dù sao trên danh nghĩa cha anh chỉ có hai người con trai hợp pháp là anh và nó. Cô ta đặt cược cả hai bên, thế nào cũng không lỗ.”

Hóa ra sự bảo vệ của Thương Lộc Minh dành cho Tô Uyển Oánh hôm đó không đơn giản chỉ vì nghĩa khí.

“Sau này, không ngờ Tô Uyển Oánh gặp tai nạn xe rồi hôn mê bất tỉnh, nhà họ Tô lại đưa em tới.”

Ánh mắt Thương Ngôn trở nên phức tạp.

“Ban đầu, anh nghĩ em cũng giống Tô Uyển Oánh, đều mang theo mục đích và toan tính.”

“Cho nên anh nhìn thấu nhưng không nói, giả vờ không biết nhà họ Tô đang tính toán điều gì.”

“Nhưng…”

Anh dừng lại, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối bên tai tôi.

“Dần dần, anh phát hiện em hoàn toàn khác với tất cả những người anh từng gặp.”

“Em nhát gan, nhạy cảm, lúc mới tới nhà họ Thương thì giống hệt một con thỏ nhỏ bị kinh hãi. Nhưng sâu trong xương cốt lại có một sự quật cường không chịu khuất phục.”

“Nhà họ Tô hết lần này đến lần khác bắt em moi giá sàn đấu thầu của nhà họ Thương từ anh, vậy mà em lại bình tĩnh đưa tin giả cho họ, còn nghĩ đủ mọi cách tiết lộ phương án của nhà họ Tô cho anh.”

Anh đột nhiên bật cười khẽ, ánh mắt vừa cưng chiều vừa đau lòng.

“Mỗi lần nhìn em cố giả vờ bình tĩnh, lại lén lút nhắc nhở anh như chẳng hề cố ý, anh đều cảm thấy trên đời này sao lại có người đáng yêu đến thế.”

“Mà người đáng yêu như vậy lại còn là vợ anh.”

Ánh mắt anh chăm chú nhìn tôi.

“Tô Xán, thích em thật sự là chuyện dễ dàng nhất trên đời.”

Mặt tôi lập tức nóng bừng, nhưng trái tim lại chua xót đến khó chịu vì những lời anh nói.

“Mấy năm nay, nhà họ Tô mượn danh nhà họ Thương làm không ít chuyện bẩn thỉu vì lợi ích cá nhân.”

Giọng Thương Ngôn dần lạnh xuống.

“Anh vốn nghĩ dù thế nào họ cũng là cha mẹ ruột của em, không muốn em bị kẹt ở giữa khó xử, càng không muốn em đau lòng, cho nên vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt.”

“Nhưng lần này em không nói một tiếng đã bỏ đi khiến anh hiểu ra, em và nhà họ Tô vốn dĩ không phải cùng một loại người.”

“Họ có thể tổn thương anh, nhưng không nên tổn thương em.”

“Em vừa đi chưa bao lâu, họ đã nóng lòng muốn nhét Tô Uyển Oánh vào bên cạnh anh, còn đổ hết nước bẩn lên đầu em.”

“Cho nên anh dứt khoát tương kế tựu kế, giả vờ bệnh mắt tái phát.”

“Lấy cớ mở rộng thị trường nên xuống phía Nam thị sát, vừa hay khiến đám người ở tổng bộ thả lỏng cảnh giác.”

“Thuận tiện tóm sạch đám nội gián cấu kết với nhà họ Tô trong tập đoàn.”

“Lần này trở về Kinh thành chính là để thu lưới.”

Tôi chột dạ nhỏ giọng:

“Cho nên ngay từ đầu anh đã biết người thu mua công ty là anh… anh sớm đã nhận ra em…”

Nghĩ một lúc, tôi lại thấy hơi tủi thân.

“Vậy… vậy sao anh không nói sớm với em?”

“Anh nhìn em như đứa ngốc, ngày nào cũng trốn tránh anh, còn giả vờ xa lạ.”

“Dù ban đầu em có lừa anh thật… nhưng em cũng rất khổ sở…”

“Còn nữa, anh còn định tổ chức hôn lễ thế kỷ với Tô Uyển Oánh.”

“Chúng ta kết hôn còn chưa từng long trọng như vậy…”

Đứng trước mặt Thương Ngôn, tôi dường như vô thức bộc lộ hết chút tính khí nhỏ nhoi của mình.

“Vợ à.”

Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ ấy, đáy mắt cuộn trào cảm xúc tôi không hiểu nổi.

“Bệnh là giả, nhưng đau lòng là thật.”

“Anh giận em vì sao nói đi là đi, nhẫn tâm như vậy. Rõ ràng gặp được anh rồi mà vẫn không chịu nhận anh.”

“Hơn nữa sau này anh mới điều tra được chuyện em gả cho anh là bị ép buộc.”

“Trước kia anh luôn cho rằng em cam tâm tình nguyện liên hôn vì gia tộc, nên chưa từng nhắc tới chuyện thay thế kết hôn, vì sợ em thấy khó xử.”

“Còn về hôn lễ… vốn dĩ là anh chuẩn bị cho em.”

“Lúc mới ở bên nhau em vẫn còn đề phòng anh, sau đó lại bận công việc nên anh vẫn luôn muốn bù đắp cho em.”

Biết mình đuối lý, tôi dè dặt nhích tới ôm lấy anh.

“Vậy… bây giờ anh hết giận chưa?”

Anh kéo tôi vào lòng, khẽ thở dài.

“Trong khoảng thời gian em không ở đây, anh đã nghĩ rất nhiều.”

“Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là lỗi của anh.”

“Nếu anh đủ tốt, em đã có thể tin tưởng anh hơn, sẽ không tự mình gánh hết mọi chuyện.”

Tôi vội vàng lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe.

“Không phải đâu.”

“Anh là người tốt nhất với em rồi.”

“Chính vì anh quá tốt, em mới không dám để anh nhìn thấy mặt tối ích kỷ của em…”

“Em không biết phải đối mặt với anh thế nào…”

Thương Ngôn cúi đầu hôn nhẹ nước mắt nơi khóe mắt tôi, giọng khàn khàn:

“Dáng vẻ nào của em anh cũng thích, vì đó đều là một phần của em.”

“Huống chi em không dám thú nhận cũng chỉ vì em quá yêu anh, cho nên mới sợ mất anh.”

“Xin lỗi, vợ à.”

“Là anh tới quá muộn, để em phải một mình sợ hãi lâu như vậy.”

“Sau này sẽ không thế nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...