Thái Tử Gia Giả Mù

Chương 9



10

Mùa thu cuối ở Kinh thành, không khí tràn ngập hơi lạnh buốt giá.

Trước cổng khu biệt thự, Tô Uyển Oánh lao tới chặn đầu xe.

Cô ta đã không còn vẻ tinh xảo và kiêu ngạo như ngày trước, tóc tai rối loạn, mắt sưng đỏ.

“A Ngôn… Thương tổng, em xin anh, nể tình trước kia em từng chăm sóc anh, tha cho nhà họ Tô đi… ít nhất tha cho em…”

“Những chuyện đó… những chuyện đó đều do bố mẹ em làm, em không biết gì hết…”

Thương Lộc Minh đỡ cô ta dậy, sắc mặt xanh mét, nắm đấm siết chặt đến nổi gân xanh.

Ánh mắt cậu ta nhìn tôi đầy oán hận, nhưng lại không dám phát tác.

Thương Ngôn thản nhiên gạt tay Tô Uyển Oánh ra.

“Chăm sóc tôi?”

Anh khẽ cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.

“Là chăm sóc tôi, hay là giám sát tôi?”

“Là bên tôi phục hồi chức năng, hay nhân cơ hội điều tra nội tình nhà họ Thương để quay về báo cáo với bố mẹ cô?”

Toàn thân Tô Uyển Oánh run lên, không nói nổi lời nào nữa.

“Còn cậu.”

Thương Ngôn chuyển ánh mắt sang Thương Lộc Minh — người đang giận mà không dám nói.

Giọng anh bình thản không gợn sóng.

“Cậu đau lòng cho cô ta như vậy, vì một người ngoài mà sinh oán hận với chị dâu mình.”

“Hay là… cậu cưới cô ta đi?”

Thương Lộc Minh đột ngột ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia vui mừng.

Tô Uyển Oánh cũng lập tức nhìn sang cậu ta, nước mắt lấp lánh, như thể vừa bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“Nếu cậu cưới cô ta, vừa hay có thể cùng nhau gánh khoản nợ của nhà họ Tô.”

“Nhưng từ nay về sau, nhà họ Thương sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với cậu nữa.”

Thương Lộc Minh giằng co hồi lâu.

Cuối cùng, cậu ta nghiến răng bước lên một bước, nắm lấy tay Tô Uyển Oánh.

“Uyển Oánh, đừng sợ, anh cưới em!”

“Cho dù không còn nhà họ Thương, anh vẫn có thể…”

“Anh câm miệng đi!”

Tô Uyển Oánh đột nhiên hất mạnh tay cậu ta ra.

Lực mạnh đến mức khiến Thương Lộc Minh lảo đảo.

Sự thê lương trên mặt cô ta lập tức bị thay thế bằng vẻ châm chọc sắc nhọn.

Cô ta chỉ thẳng vào mặt Thương Lộc Minh, giọng the thé:

“Cưới tôi?”

“Anh lấy gì cưới tôi?”

“Rời khỏi nhà họ Thương, anh - Thương Lộc Minh là cái thá gì?”

“Chỉ là một tên ăn chơi vô dụng!”

“Ngay cả một ngón tay của anh trai anh cũng không bằng!”

“Tôi dựa vào đâu phải gả cho anh? Nằm mơ à?”

Thương Lộc Minh như bị sét đánh.

Cậu ta không dám tin nhìn người phụ nữ vừa trở mặt trong chớp mắt trước mặt mình.

“Em… em nói cái gì?”

Giọng cậu ta run rẩy.

“Tôi nói anh là đồ vô dụng!”

“Nếu không phải anh là nhị thiếu gia nhà họ Thương, ai thèm qua lại với anh?”

Tô Uyển Oánh hoàn toàn mất khống chế.

Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bị dồn nén quá lâu khiến cô ta xé bỏ toàn bộ lớp ngụy trang.

“Giống hệt bà mẹ vô dụng của anh!”

“Bị bố anh xem thường cũng đáng đời!”

“Tô Uyển Oánh!”

Hai người lập tức lao vào cãi vã, kéo xé nhau.

Tiếng chửi rủa, tiếng khóc lóc hỗn loạn thành một đoàn.

Thương Ngôn lạnh nhạt nhìn vở hài kịch ấy một cái rồi thản nhiên lên tiếng:

“Lái xe.”

Anh nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm áp khô ráo.

“Chúng ta về nhà.”

11

Trong phòng ngủ.

Thương Ngôn giúp tôi cởi áo khoác, treo lên ngay ngắn, rồi cúi xuống định thay giày cho tôi.

“Em… em tự làm được mà…”

Xa nhau quá lâu, tôi lại có chút không quen.

“Bây giờ còn tránh anh?”

Anh tự tay thay dép đi trong nhà mềm mại cho tôi, rồi đứng dậy, trực tiếp bế ngang tôi lên.

“A!”

Tôi khẽ kêu lên, theo bản năng ôm lấy cổ anh.

Thương Ngôn nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Hai tay chống hai bên người tôi, cúi mắt nhìn xuống.

Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn tường màu vàng nhạt, ánh sáng dịu dàng phác họa đường nét sâu sắc của anh.

Dục vọng trong đáy mắt anh mãnh liệt đến mức gần như muốn nuốt chửng tôi.

“Vợ à.”

Anh cất giọng khàn khàn.

“Em có biết bốn tháng em rời đi… anh đã sống thế nào không?”

Tim tôi đột nhiên hụt mất một nhịp.

Anh cúi người xuống, hơi thở nóng bỏng phả bên tai tôi.

“Một trăm hai mươi ba ngày.”

Anh chậm rãi đọc ra con số ấy, môi khẽ lướt qua vành tai tôi.

“Đêm nào anh cũng nhớ em.”

“Trong chăn toàn là mùi hương của em.”

“Anh nhịn đến sắp phát điên rồi.”

Nụ hôn của anh chậm rãi rơi xuống.

Từ trán, đến đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng dừng trên môi tôi.

Ban đầu còn dịu dàng.

Nhưng rất nhanh, sự dịu dàng ấy đã bị nỗi khao khát dồn nén quá lâu phá vỡ.

Nụ hôn trở nên sâu hơn, gấp gáp hơn, mang theo cảm giác chiếm hữu không thể kháng cự.

Tôi bị anh hôn đến choáng váng, cơ thể khẽ run rẩy.

Bàn tay vô thức chống lên ngực anh, nhưng lại bị anh kéo chặt hơn vào lòng.

Giữa hơi thở dây dưa, anh khàn giọng thì thầm:

“Bốn tháng này…”

“Những gì em nợ anh, hôm nay phải trả cả vốn lẫn lãi.”

“Nói đi…”

“Nói em nhớ anh.”

Anh thở dốc ra lệnh bên tai tôi, đôi môi nóng bỏng cắn nhẹ vành tai tôi.

Tôi bị ép đến mức không còn đường lui, ý thức chìm nổi mơ hồ, chỉ có thể thuận theo bản năng mà nghẹn ngào:

“Nhớ… nhớ anh…”

“Ông xã…”

“Em nhớ anh…”

Tiếng gọi ấy dường như khiến anh vô cùng hài lòng.

Anh bật cười khẽ.

“Ngoan.”

Rồi thưởng cho tôi một nụ hôn nơi khóe môi.

Mồ hôi hòa lẫn.

Hơi thở quấn lấy nhau.

Không biết qua bao lâu, cơn sóng dữ cuối cùng cũng dần lắng xuống.

Tôi mệt đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không nhấc nổi, toàn thân như bị tháo ra lắp lại một lần, mềm nhũn vô lực nằm trong lòng anh.

“Anh… anh đi tắt đèn đi…”

Cánh tay rắn chắc của Thương Ngôn vẫn ôm chặt eo tôi, cằm tựa lên tóc tôi, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ vài cái.

“Tắt đèn?”

Anh chậm rãi lên tiếng.

“Bây giờ vẫn chưa phải giờ ngủ.”

Tôi mở to mắt, lại rúc sâu hơn vào lòng anh, nhỏ giọng cầu xin:

“Ngày mai… ngày mai được không?”

“Em mệt lắm…”

Anh bật cười trầm thấp, lồng ngực rung lên ngay bên tai tôi.

“Không được.”

(Hết truyện)

Chương trước
Loading...