Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Tử Gia Giả Mù
Chương 7
9
Những tuần tiếp theo, Thương Ngôn không hề xuất hiện ở công ty nữa.
Đối với tôi mà nói, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chiều hôm ấy, vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty, tôi đã nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc đỗ bên đường.
Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt trang điểm tinh xảo của Tô Uyển Oánh.
Cô ta không vòng vo, trực tiếp đưa cho tôi một phong thư dày cùng một tấm vé máy bay.
“Cầm lấy, chuyến bay tối nay, sang châu Âu.”
Giọng cô ta gấp gáp, không cho phép từ chối.
“Dự án phía Nam đã mở rộng gần xong rồi, tiếp theo Thương Ngôn sẽ không còn chú ý tới nơi này nữa.”
“Cô tranh thủ rời đi đi.”
“Không cần về nhà thu dọn đồ đạc, cũng đừng mang theo gì cả. Bên kia tôi sẽ cho người chuẩn bị đầy đủ cho cô. Dù sao cô cũng là con của bố mẹ, phương diện vật chất họ sẽ không để cô thiệt thòi.”
Tô Uyển Oánh cúi đầu nhìn đồng hồ.
“Tôi đã gọi xe cho cô rồi, đang chờ ở ngã tư phía trước.”
“Tại sao… đột nhiên lại gấp như vậy?”
“Làm gì có nhiều tại sao thế?”
Tô Uyển Oánh mất kiên nhẫn hừ lạnh.
“Cô chẳng lẽ còn ôm hy vọng gì sao? Không nỡ rời xa Thương Ngôn à? Tô Xán, đừng tự chuốc mất mặt nữa.”
Cô ta dừng một chút, khóe môi cong lên, giọng đầy vẻ ban phát từ trên cao:
“Cô cũng nghe rồi đúng không? Hôn lễ của chúng tôi sẽ cực kỳ long trọng, đến lúc đó truyền thông lớn đều sẽ tới.”
“Nếu nhớ anh ấy quá, cô có thể xem livestream.”
Nói xong, cô ta kéo cửa kính xe lên.
Tôi đứng yên tại chỗ một lúc lâu rồi khẽ thở ra.
Đối với tôi mà nói, đây quả thực là lựa chọn tốt nhất.
Cơm áo không thiếu, chỉ là từ nay về sau trong cuộc đời tôi sẽ không còn Thương Ngôn nữa.
Ánh đèn thành phố ngoài cửa xe nhanh chóng lùi về phía sau, giống như một giấc mộng đang phai màu.
Tôi tựa vào ghế sau, nhắm mắt lại.
Nhưng vài phút sau, tài xế đột nhiên chửi thề.
“Đệt, biết lái xe không vậy?”
“Thằng này bị điên à?”
Ngay giây tiếp theo, chiếc xe đột ngột phanh gấp.
Trong tiếng thắng xe chói tai, một chiếc SUV màu đen chắn ngang trước mặt.
Tim tôi gần như ngừng đập.
Thương Ngôn bước xuống xe, đi thẳng về phía tôi.
Tài xế vừa nhìn rõ mặt anh lập tức im bặt.
Thương Ngôn mặc bộ vest đen, quanh người tỏa ra áp lực lạnh lẽo đáng sợ.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Anh mạnh tay kéo mở cửa xe, cúi mắt nhìn tôi.
“Chạy một lần còn chưa đủ.”
Anh chậm rãi lên tiếng, giọng lạnh như băng.
“Còn muốn chạy lần thứ hai?”
“Anh… mắt của anh…”
Tôi nghe thấy giọng mình khô khốc.
Thương Ngôn trực tiếp vác tôi lên vai rồi quay người bước đi.
“Em không bằng nghĩ xem phải giải thích với anh thế nào.”
Tôi che kín mặt, suy sụp nói:
“Anh thả em xuống.”
“Có người nhìn thấy mất.”
“Anh mà buông tay, em lại chạy thì sao?”
“Tô Xán, bây giờ anh có bóng ma tâm lý rồi.”
“Em… em không chạy nữa.”
“Ê này ê này, anh định đưa em đi đâu?”
“Về nhà.”