Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Tử Gia Giả Mù
Chương 6
8
Sau ngày hôm đó, tôi sống cực kỳ cẩn thận.
Tôi cố tình tránh mọi cơ hội có thể chạm mặt Thương Ngôn, thậm chí còn rất ít khi đi tới phòng photo.
Tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn, đến mức thành phản tác dụng.
Hôm đó về đến nhà rồi tôi mới phát hiện mình quên chìa khóa ở công ty.
Khi quay trở lại, mọi người đã tan làm hết.
Cả tầng lầu yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm ở cuối hành lang phát ra ánh sáng xanh lờ mờ.
Tôi bước nhanh về chỗ ngồi của mình, kéo ngăn kéo lấy chìa khóa.
Đang định rời đi thì nghe thấy trong văn phòng tổng giám đốc truyền ra tiếng động rất khẽ.
Cửa không đóng hẳn, để lộ một vệt sáng vàng nhạt.
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy Thương Ngôn đang ngồi một mình phía sau bàn làm việc.
Ánh đèn phác họa đường nét nghiêng của anh, xương hàm gầy gò căng chặt.
Tim tôi như bị ai đó bóp mạnh, đau đến nghẹn thở.
Rõ ràng anh đã không nhìn rõ nữa rồi, vậy tại sao còn tăng ca?
Từ khi nắm quyền, Thương Ngôn luôn dùng thủ đoạn cứng rắn để khống chế hội đồng quản trị. Bản thân anh năng lực lại mạnh, suốt ba năm ở bên nhau, tôi rất hiếm khi thấy anh làm việc đến mức không về nhà đúng giờ.
Chẳng lẽ đám chú bác trong nhà biết chuyện mắt anh tái phát, lại giống năm xưa bắt đầu gây khó dễ?
Trong khoảnh khắc, vô số lo lắng dâng lên trong lòng tôi.
Nhưng rất nhanh tôi lại tỉnh táo.
Tôi đã không còn tư cách để quan tâm anh nữa rồi.
Dù sao nhà họ Tô hiện tại vẫn đứng về phía anh, tình cảnh của Thương Ngôn chắc cũng không đến mức quá khó khăn.
Tôi hít sâu một hơi rồi xoay người rời đi.
Nhưng ngay lúc vừa bước được một bước, bụng dưới đột nhiên truyền tới cơn đau co rút quen thuộc.
Kỳ kinh tháng trước vốn đã đến trễ, lần này lại tới chẳng báo trước, hơn nữa còn dữ dội khác thường.
Chân tôi mềm nhũn, phải vịn vào vách ngăn bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững.
Cơn đau dữ dội khiến trước mắt tôi tối sầm, tôi cắn răng từ từ ngồi xổm xuống, co người trong góc cạnh bàn làm việc.
Ngón tay siết chặt bụng dưới.
Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi dường như nghe thấy tiếng bước chân từ phía văn phòng truyền tới.
Nhưng tôi đau đến mức không còn sức ngẩng đầu, càng không còn sức để suy nghĩ.
Không biết qua bao lâu, cơn đau cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Tôi chống tay vào vách ngăn chậm rãi đứng dậy, men theo tường từng bước đi vào thang máy.
Sáng hôm sau vừa đến công ty, tôi đã cảm thấy bầu không khí có gì đó khác thường.
Trên bàn mỗi nhân viên đều đặt một hộp quà tinh xảo.
“Cái này là gì vậy?”
Tôi nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp bên cạnh.
“Phúc lợi nhân viên đó!”
Cô ấy hưng phấn tháo hộp quà.
“Sếp mới đúng là hào phóng. Tôi vừa tra thử rồi, yến sào này là huyết yến cao cấp đấy, còn có cả trà gừng đường đỏ đặt riêng từ Vân Nam nữa, đắt lắm!”
Tôi mở hộp quà trên bàn mình, hàng mi khẽ run.
Bên trong xếp ngay ngắn hai hàng yến sào đóng hũ, bên cạnh là một hộp trà gừng đường đỏ mang phong cách cổ điển.
Đó chính là thương hiệu trước đây ở nhà họ Thương, Thương Ngôn từng dặn nhà bếp mỗi ngày phải nấu cho tôi uống.
Chắc chỉ là anh quen tay đặt mua thôi.
Tôi khẽ cong môi, tự cười bản thân suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng trà gừng lần này đúng là được tặng rất đúng lúc.
Tôi bỏ vài viên đường vào cốc giữ nhiệt rồi đi về phía phòng trà nước.
“Chị Xán, sắc mặt chị sao tệ vậy?”
Tiểu Chu không biết từ lúc nào đã bước tới, lo lắng nhìn tôi.
“Có phải cơ thể lại không khỏe rồi không?”
Tôi tắt máy nước nóng, lịch sự đáp:
“Không sao, chắc tối qua ngủ không ngon thôi.”
“Cái này cho chị.”
Tiểu Chu nhét một tấm vé xem phim vào tay tôi, gương mặt mang theo vẻ ngại ngùng nhưng kiên trì của tuổi trẻ.
“Tối cuối tuần lúc bảy giờ, phim mới công chiếu. Em… em đặt hai vé rồi.”
“Tiểu Chu, chị…”
“Chị Xán!”
Cậu ngắt lời tôi, đôi mắt sáng rực.
“Chiều nay em phải ra ngoài gặp khách hàng, quay về rồi nói tiếp nhé!”
Không đợi tôi trả lời, cậu đã quay người chạy mất, như thể sợ nghe thấy lời từ chối.
Tôi đứng tại chỗ, tâm trạng phức tạp.
Hôm đó tôi đã nói rõ với cậu qua WeChat rằng mình không có ý định yêu đương.
Nhưng dường như cậu vẫn chưa chịu từ bỏ.
Có lẽ chỉ đành chờ tan làm rồi nói chuyện rõ ràng thêm lần nữa.
Tôi thở dài, cầm cốc nước bước ra ngoài.
Quản lý đang nói chuyện với Thương Ngôn.
Ông ta chỉ vào chiếc cốc rỗng trong tay anh, nhiệt tình hỏi:
“Thương tổng, có cần tôi đi lấy nước giúp không?”
“Phòng trà công ty chúng tôi có trà và cà phê đều rất ngon, ngài có thể thử xem.”
Tôi khựng bước, lập tức định quay sang hướng khác.
Sau lưng vang lên giọng nói lạnh nhạt của Thương Ngôn.
“Không cần.”
“Tôi trời sinh không thích uống nước.”
Buổi chiều, đến lúc công ty gần như không còn ai, tôi vẫn chưa thấy Tiểu Chu quay lại.
Điện thoại cũng không bắt máy.
Quản lý Triệu khóa cửa xong đi ngang qua bàn tôi, hơi ngạc nhiên:
“Hôm nay trong nhóm không thông báo đi liên hoan công ty à?”
“Sao cô còn chưa về?”
“Tôi có chút chuyện muốn tìm Tiểu Chu, sao cậu ấy vẫn chưa quay lại?”
Quản lý Triệu nghĩ một lát rồi nhìn đồng hồ.
“Cậu ta đi công tác rồi, sang chi nhánh để rèn luyện.”
“Đi công tác?”
Tôi hơi mở to mắt.
“Ừ, sang châu Phi, khá gấp, chiều nay đã ra sân bay rồi.”
“Giờ này chắc cũng đang trên máy bay.”
Tôi ngơ ngác:
“Đột ngột vậy sao…”
“Tô Xán, cô còn đứng ngây ra đó làm gì?”
“Mau dọn đồ tan làm đi, tôi lái xe, tiện đường chở cô luôn.”
Quản lý Triệu thúc giục.
Vì sợ chạm mặt Thương Ngôn, tôi lắc đầu.
“Quản lý, tôi không đi đâu.”
“Vừa hay còn hai biểu mẫu chưa nhập xong.”
“Với lại tôi cũng không quen mấy chỗ đông vui.”
Quản lý Triệu không ép nữa, chỉ tay về phía cầu dao điện:
“Vậy lúc về nhớ tắt hết đèn nhé.”
“Vâng.”
Làm việc xong, bụng tôi bắt đầu thấy hơi đói, lúc này mới chậm chạp thu dọn đồ xuống lầu.
Thang máy chậm rãi đi lên.
Cửa vừa mở.
Tôi cúi đầu xem điện thoại đặt đồ ăn, vô ý bước tới, suýt nữa đâm vào lòng một người.
Mùi hương tuyết tùng quen thuộc, xen lẫn mùi rượu nhàn nhạt.
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Thương Ngôn đang đứng trong thang máy, mắt khép hờ.
Chân mày hơi nhíu lại, trông có vẻ không thoải mái.
Trợ lý đang đỡ cánh tay anh, nhìn tôi nói:
“Xin chào, phiền cô bấm xuống tầng hầm giúp tôi với, vừa rồi Thương tổng bấm nhầm.”
Tôi gật đầu, sau đó ngoan ngoãn co mình vào góc thang máy.
Ước gì bản thân có thể biến mất luôn.
Thang máy xuống tới tầng một, tôi vội vàng bước ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc cửa thang máy mở ra.
Thương Ngôn đột nhiên mơ hồ gọi khẽ:
“Vợ à…”
Máu trong người tôi như đông cứng trong chớp mắt.
Thậm chí quên cả cử động.
“Vợ à…”
“Nhớ em…”
“Rất nhớ vợ…”
Từng câu đứt quãng vang lên như mê sảng.
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng chậm rãi rơi xuống.
Anh say rồi.
Anh chỉ đang nói mê, chứ không phải nhận ra tôi.
Tôi ép bản thân không được quay đầu lại, cứng đờ bước nhanh rời đi.
Cho đến khi cửa thang máy khép lại lần nữa.
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đưa tay che miệng bật khóc không thành tiếng.
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt lạnh buốt.
Tôi ngồi xổm bên đường, vùi mặt vào đầu gối, mặc cho cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian qua hoàn toàn vỡ òa.
Không biết qua bao lâu, tôi lau khô nước mắt rồi đứng dậy.
Màn đêm sâu hun hút, gió lạnh ập tới.
Tôi kéo chặt áo khoác, lặng lẽ bước vào màn đêm mênh mang.