Thái Tử Gia Giả Mù

Chương 5



Thương Ngôn mặt không đổi sắc nói:

“Quan tâm nhân viên là văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Thương thị.”

“Mấy hôm nữa tập đoàn sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ.”

Tôi thở phào, tự cười mình quá nhạy cảm.

“Không… không có gì nghiêm trọng.”

“Chỉ là khí huyết hơi kém, bệnh cũ thôi.”

“Đi khám chưa?”

“Khám rồi ạ, đang uống thuốc Đông y điều dưỡng.”

“Có dự định yêu đương không?”

Tôi hoàn toàn ngây người.

Đây lại là câu hỏi gì nữa?

Dường như nhận ra sự khó hiểu của tôi, anh chậm rãi giải thích:

“Tình trạng hôn nhân và yêu đương có liên quan tới định hướng phát triển cùng tính ổn định của nhân viên, cấp trên đương nhiên phải nắm rõ.”

“Còn chuyện yêu đương nơi công sở, công ty tôi tuyệt đối cấm.”

Hóa ra là đang nhắc nhở tôi.

Tôi lập tức phủ nhận:

“Không có.”

“Vậy thì tốt.”

“Cô có thể ra ngoài rồi.”

Thương Ngôn đeo kính râm trở lại.

“Gọi quản lý Triệu vào đây.”

Tôi như được đại xá, lập tức đứng dậy.

7

Vừa bước ra khỏi văn phòng, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Khó khăn lắm mới chờ tới giờ tan làm, tôi gần như bỏ chạy khỏi công ty.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, gió chiều mang theo hơi ẩm đặc trưng của thành phố miền Nam.

Tôi men theo vỉa hè, chậm rãi đi về khu chung cư thuê trọ.

Bóng cây ngô đồng ven đường kéo dài thật dài.

Ngay lúc chuẩn bị rẽ vào cổng phụ khu nhà, một bóng người bất ngờ bước ra từ sau thân cây, chặn trước mặt tôi.

“Tô Xán, chúng ta nói chuyện đi.”

Là Tô Uyển Oánh.

Cô ta mặc bộ váy công sở màu trắng kem tinh xảo, trang điểm chỉn chu không một kẽ hở, hoàn toàn khác với dáng vẻ yếu đuối đáng thương trước cửa nhà họ Thương hôm đó.

Tôi dừng bước, siết chặt túi thuốc trong tay.

“Tôi đã lựa chọn rời đi.”

“Tôi với nhà họ Tô cũng không còn quan hệ gì nữa.”

“Chúng ta không có gì để nói.”

“Thật sao?”

Tô Uyển Oánh bật cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ châm chọc không thèm che giấu.

“Cô thật sự cho rằng chỉ cần rời đi là có thể giải quyết tất cả?”

Cô ta bước lên một bước, hạ thấp giọng nhưng từng chữ đều rõ ràng:

“Cô biến mất không nói một tiếng, nhà họ Tô đương nhiên phải cho Thương Ngôn một lời giải thích. Nhưng chuyện thay thế kết hôn năm đó mà lộ ra ngoài thì sẽ thành bê bối, nên họ không thể nói thật.”

“Không còn cách nào khác, họ đành nghĩa diệt thân, nói rằng mấy năm nay cô đã bí mật tiết lộ cơ mật thương nghiệp của nhà họ Thương.”

“Bây giờ trong mắt Thương Ngôn, cô chính là loại phụ nữ ham tiền phản bội, mang tội bỏ trốn.”

Tim tôi chìm xuống đáy vực.

Nhà họ Tô quả nhiên vẫn thông minh như trước, ép khô giá trị cuối cùng của tôi để dựng lên hình tượng tốt đẹp cho bản thân.

“Tôi chưa từng bán đứng Thương Ngôn.”

Tô Uyển Oánh dừng một chút, thưởng thức sắc mặt tái nhợt của tôi.

“Hiện giờ chứng cứ xác thực rồi, cô có thật sự làm hay không còn quan trọng sao?”

“Quan trọng là anh ấy còn tin cô không?”

“Hay là cô định giải thích thế nào về chuyện đột nhiên bỏ đi không lời từ biệt?”

Tôi hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.

“Cô tìm tôi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Cũng thẳng thắn đấy.”

Tô Uyển Oánh nhướng mày.

“Cô biết không? Sau khi cô rời đi không lâu, bệnh mắt của Thương Ngôn lại tái phát. Bác sĩ nói có thể là phản ứng stress do cảm xúc bị kích thích mạnh.”

Tim tôi đột ngột thắt lại.

“Bây giờ anh ấy chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng sự vật, hoàn toàn không phân biệt rõ gương mặt. Nhà họ Thương đã phong tỏa tin tức để tránh ảnh hưởng giá cổ phiếu.”

“Nhà họ Tô sắp xếp cho tôi vào Thương thị, hiện tại tôi là thư ký thân cận của anh ấy, hỗ trợ anh ấy xử lý công việc.”

“Đúng là ông trời cũng đang giúp tôi.”

Giọng cô ta đầy vẻ đắc ý.

“Dù sao hai người cũng sống chung ba năm, anh ấy nhất thời chưa quên được cô cũng là chuyện bình thường.”

“Nhưng tiếp theo đây, tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh ấy mỗi ngày, giống như lúc anh ấy bị mù năm xưa.”

“Không bao lâu nữa, anh ấy nhất định sẽ nhớ lại tôi tốt thế nào. Anh ấy sẽ hiểu ai mới là người luôn cứu anh ấy khỏi vực sâu hết lần này tới lần khác.”

“Người cuối cùng gả cho Thương Ngôn sẽ là tôi.”

Cô ta nhìn tôi, ánh mắt đầy cảnh cáo.

“Cho nên tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn một chút, đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

“Mọi người trở về đúng vị trí của mình thì ai cũng tốt.”

“Tôi có thể xin nghỉ việc.”

“Tôi sẽ nộp đơn từ chức ngay hôm nay.”

Cảm giác bất lực siết chặt lấy tim tôi.

Tôi cúi đầu, khẽ nói.

“Không được.”

Tô Uyển Oánh lập tức từ chối, mất kiên nhẫn nói:

“Hôm nay anh ấy vừa mới nói chuyện với cô, vẫn còn ấn tượng về cô.”

“Giờ cô lập tức nghỉ việc thì quá kỳ lạ. Lỡ anh ấy thuận miệng hỏi tới, tôi biết giải thích thế nào?”

“Cứ ở lại trước đi, qua một thời gian rồi tìm lý do rời đi sau.”

Cô ta dừng lại rồi bổ sung:

“Cô yên tâm, mắt anh ấy tạm thời sẽ không khá lên được đâu.”

“Hiện tại anh ấy hận cô tới tận xương tủy. Nếu nhận ra cô thật, cô nghĩ mình còn có thể bình yên đứng đây nói chuyện với tôi sao?”

Tô Uyển Oánh nhìn tôi vài giây rồi cau mày.

“Nói ra cũng xui thật.”

“Nam Thành có bao nhiêu công ty như vậy, sao anh ấy lại cố tình mua đúng công ty cô đang làm chứ.”

Nói xong, cô ta không nhìn tôi thêm lần nào nữa mà quay người bước về chiếc xe đen bên đường.

Cửa xe mở ra rồi khép lại, chiếc xe lặng lẽ hòa vào dòng xe cộ.

Tôi đứng yên tại chỗ rất lâu, mãi tới khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt.

Gió đêm bỗng trở nên lạnh buốt.

Tôi chậm rãi trở về căn chung cư cũ kỹ mình thuê, leo lên tầng sáu không có thang máy.

Mở cửa ra, căn phòng một phòng khách một phòng ngủ nhỏ hẹp trống trải đến đáng thương.

Tôi mở một túi thuốc Đông y, đổ vào bát.

Thuốc đã nguội lạnh, trôi xuống cổ họng.

Có lẽ vì quá đắng, tôi không kìm được mà bật khóc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...