Thái Tử Gia Giả Mù

Chương 4



Điện thoại trong túi rung lên.

Là quản lý công ty.

"Tô Xán, đang ở đâu đấy? Mau về công ty ngay. Tất cả mọi người có mặt lập tức, không được thiếu một ai!"

Tôi ngẩn người, công ty vốn dĩ không có nhiều việc, tan làm đúng giờ là chuyện thường tình, tăng ca quả thực là chuyện hiếm thấy.

"Tăng ca ạ? Nhưng hôm nay em nghỉ bù..."

"Nghỉ cái gì mà nghỉ! Chuyện tày đình rồi! Công ty vừa bị một nhân vật lớn thu mua, sếp mới sắp xuống kiểm tra rồi. Nhanh lên, trong vòng nửa tiếng không đến là tính nghỉ không phép đấy!"

Giọng điệu của quản lý rất hớt hải, nói xong liền cúp máy.

Lo lắng vì nghỉ không phép sẽ bị trừ lương.

Tôi do dự một chút, vẫn quyết định đi thẳng đến công ty.

Khi đến công ty, hầu hết đồng nghiệp đều đã có mặt.

Tôi xách theo hai túi lớn thuốc Đông y đã sắc sẵn, vội vã đi về phía chỗ ngồi của mình.

"Chị Xán, để em giúp chị."

Cậu thực tập sinh tên Tiểu Chu làm được một tháng lập tức đứng dậy, đỡ lấy túi lớn túi nhỏ trong tay tôi, giúp tôi để dưới gầm bàn.

Cậu là kiểu con trai sáng sủa, hoạt bát, làm việc chăm chỉ, bình thường vẫn luôn rất quan tâm tới tôi.

“Cảm ơn em.”

Tôi khẽ nói, tiện tay chỉnh lại mái tóc hơi rối.

Có lẽ vì hồi nhỏ thiếu dinh dưỡng nên sức khỏe tôi vẫn luôn không tốt.

Lúc còn ở bên Thương Ngôn, anh luôn tìm mọi cách bồi bổ cho tôi, thuốc bổ đắt tiền chưa từng thiếu.

Nhưng khoảng thời gian này áp lực tinh thần quá lớn, bệnh tụt đường huyết cũ lại tái phát.

Chỉ mới đi nhanh vài bước thôi mà chân tôi đã mềm nhũn, đầu óc choáng váng.

Thế nhưng Tiểu Chu vẫn chưa rời đi.

Cậu đứng cạnh tôi, ánh mắt lấp lửng, như muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?”

Tôi nhấp một ngụm nước ấm rồi ngẩng đầu nhìn cậu.

“Chị Xán…”

Cậu dường như đã lấy hết can đảm, giọng hạ rất thấp nhưng vẫn đủ rõ ràng.

“Chị… chị vừa từ bệnh viện về đúng không? Chị bệnh mà sao không thấy chồng chị tới đón?”

Tôi khựng lại, không ngờ cậu sẽ hỏi chuyện này.

Im lặng vài giây, tôi chậm rãi tháo chiếc nhẫn cưới vốn luôn đeo ở ngón áp út xuống.

“Chị ly hôn rồi.”

Mặt Tiểu Chu lập tức đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại sáng hẳn lên. Cậu cuống quýt nói:

“Chị Xán, em… em thích chị. Ngay từ lần đầu gặp em đã thích rồi. Chị dịu dàng, xinh đẹp, làm gì cũng nghiêm túc. Em không để ý chuyện chị từng kết hôn đâu, thật đấy! Hay là… hay là mình thử quen nhau đi?”

Tôi sững người vài giây, còn chưa kịp từ chối.

Cả văn phòng đột nhiên rơi vào im lặng chết chóc.

Theo phản xạ, tôi nhìn theo ánh mắt của mọi người rồi quay đầu lại.

Cửa kính công ty bị đẩy mở.

Một hàng vệ sĩ mặc vest đen nối đuôi nhau bước vào, đứng tách sang hai bên.

Thương Ngôn được ban lãnh đạo vây quanh, từng bước đi về phía tôi.

Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua gương mặt ngỡ ngàng của tôi, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt non trẻ của Tiểu Chu.

Thương Ngôn dừng chân cách bàn làm việc của tôi vài bước.

Anh hơi nhíu mày, chậm rãi lên tiếng:

“Quản lý Triệu.”

“Đây là tác phong làm việc của quý công ty sao?”

“Giờ làm việc mà còn công khai yêu đương nơi văn phòng?”

6

Quản lý sợ tới mức không dám thở mạnh, vội vàng cười làm lành.

“Chỉ là ngoài ý muốn thôi ạ, chúng tôi sẽ xử lý ngay.”

“Để ngài chê cười rồi.”

Thương Ngôn không đáp, chỉ bình thản nhìn tôi:

“Cô, vào văn phòng tôi một chuyến.”

Trong văn phòng, rèm chớp khép hờ, ánh sáng bị cắt thành từng dải sáng tối đan xen.

Thương Ngôn quay lưng về phía tôi, đứng trước cửa sổ sát đất.

Anh dường như gầy đi một chút, bóng lưng thoạt nhìn mang theo cảm giác cô quạnh khó tả.

Tôi đóng cửa lại, ngăn cách toàn bộ ánh mắt tò mò bên ngoài.

Trong phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ cả tiếng điều hòa thổi gió khe khẽ.

Thương Ngôn xoay người, chậm rãi bước về phía bàn làm việc rộng lớn.

Vừa rồi quá căng thẳng nên mãi tới lúc này tôi mới phát hiện ra điểm bất thường của anh.

Từ đầu đến cuối, Thương Ngôn đều đeo kính râm.

Anh ngồi xuống ghế da, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

“Ngồi đi.”

Tôi cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, lưng thẳng tắp.

“Không cần căng thẳng.”

“Tôi chỉ mới tiếp quản nơi này, thuận tiện tìm hiểu tình hình nhân viên thôi.”

Thương Ngôn tháo kính râm xuống, tiện tay đặt lên bàn.

Tôi ngẩng đầu nhìn sang, hô hấp chợt nghẹn lại.

Đôi mắt anh vẫn sâu thẳm và đẹp như cũ, nhưng ánh nhìn lại có gì đó không đúng.

Không có tiêu cự, như phủ một tầng sương mỏng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng ở cùng một hướng.

Dù tôi khẽ nhúc nhích, tầm mắt của anh cũng không hề thay đổi.

Một suy đoán đáng sợ trào lên trong lòng tôi…

Bệnh về mắt của anh tái phát rồi.

Khó trách anh lại giống như không nhận ra tôi.

Tôi cố gắng kìm nén xúc động muốn mở miệng hỏi han.

Ngón tay vô thức siết chặt chiếc nhẫn cưới trong lòng bàn tay.

Dường như Thương Ngôn không nhận ra sự khác thường của tôi.

Anh mở một tập tài liệu trên bàn ra.

Khựng lại một chút, đầu ngón tay lần mò mép giấy, không để lộ dấu vết mà xoay ngược tập tài liệu bị cầm sai chiều lại.

“Làm ở đây bao lâu rồi?”

“Gần ba tháng ạ.”

Tôi hạ thấp giọng, trả lời ngắn gọn nhất có thể.

“Lương bao nhiêu?”

“Ba ngàn rưỡi, vẫn đang thử việc.”

“Sau khi chính thức?”

“Bốn ngàn hai.”

Anh gật đầu, ngón tay khẽ gõ mặt bàn như đang suy nghĩ điều gì.

“Cậu trai ngoài kia là bạn trai cô?”

“Không phải.”

Thương Ngôn khẽ “ừ” một tiếng.

Văn phòng lại rơi vào yên lặng.

Ngay khi tôi nghĩ cuộc trò chuyện đã kết thúc, anh đột nhiên lên tiếng lần nữa:

“Sức khỏe cô có chỗ nào không ổn không?”

Tôi sững người.

Câu hỏi này quá riêng tư, hoàn toàn vượt quá phạm vi quan tâm giữa cấp trên và nhân viên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...