Thái Hậu Điên Cuồng Báo Thù

Chương 4



7

Chứng cứ vừa lộ ra.

Phòng tuyến tâm lý của Triệu Ngạn Thành… sụp đổ hoàn toàn.

Luật Đại Sở:

Buôn muối vượt trăm cân — chém.

Số lượng lớn — tịch biên gia sản, tru di cửu tộc.

Mà số muối hắn buôn…

Há chỉ vạn cân.

“Thái hậu! Tha mạng!”

Hắn điên cuồng dập đầu.

Trán đập xuống đá xanh đến máu thịt be bét.

“Thần nhất thời hồ đồ!”

“Xin Thái hậu cho thần một con đường sống!”

Lão phu nhân họ Triệu càng hoảng loạn.

Đau đớn cũng quên mất.

Bò rạp dưới đất gào khóc.

“Thái hậu khai ân!”

“Triệu gia chúng ta đời đời trung lương!”

“Chỉ có một mình Ngạn Thành là độc đinh, người không thể đoạn hương hỏa Triệu gia!”

“Trung lương?”

Ta cười khẩy.

“Rầm!”

Thanh đao cắm xuống đất.

Tia lửa bắn tung.

“Trung lương của các ngươi là ăn của hồi môn của nữ nhân mà có?”

“Là hút máu thê tử mà dựng nên?”

“Lấy tiền của Như Nguyệt đi buôn lậu, nuôi ngoại thất, bao dưỡng tiện thiếp.”

“Đến khi xảy ra chuyện lại kéo nàng ra chắn tội.”

“Đến nước này… còn dám nói hai chữ trung lương với ai gia?”

Ta quay sang Như Nguyệt.

“Cuốn sổ này là nàng tìm ra?”

Như Nguyệt gật đầu.

Ánh mắt lạnh lẽo.

“Trong thời gian bị giam ở Tây viện… ta không ngồi chờ chết.”

“Ta mua chuộc người đưa cơm, âm thầm dò xét.”

“Thư phòng của hắn canh phòng nghiêm ngặt… nhưng Liễu Phiến Phiến từng trộm tư ấn để vay nặng lãi.”

“Ta lần theo dấu vết, phát hiện thư từ của hắn với thương nhân muối.”

“Chúng bị giấu trong giếng cạn ở Tây viện.”

“Trước khi dự yến… ta khâu nó vào y phục mang ra.”

Ta nhìn nàng.

Trong lòng dâng lên một tia kính phục.

Đây… mới là Thẩm Như Nguyệt ta quen biết.

Dù bị dồn đến đường cùng…

Vẫn có thể tự mình nắm được tử huyệt kẻ địch.

“Làm rất tốt.”

Ta vỗ nhẹ vai nàng.

Sau đó xoay người.

Đối diện toàn bộ Triệu gia.

Giọng vang như sấm:

“Truyền ý chỉ của ai gia!”

“Triệu Ngạn Thành — sủng thiếp diệt thê, buôn lậu muối, tham ô nhận hối lộ, làm trái phép nước — tội đáng muôn chết!”

“Tước bỏ toàn bộ công danh!”

“Giải vào Chiếu ngục thiên lao!”

“Thu sau hỏi chém!”

“Liễu thị nhất tộc, tịch thu toàn bộ gia sản!”

“Nữ quyến đày vào giáo phường ty!”

“Nam đinh phát vãng Ninh Cổ Tháp!”

“Vĩnh viễn không được hồi kinh!”

Một lời rơi xuống.

Như sét đánh giữa trời quang.

Lão phu nhân họ Triệu trợn trắng mắt.

Ngất lịm ngay tại chỗ.

Triệu Ngạn Thành như một bãi bùn nhão, đờ đẫn ngã vật dưới đất.

Đến cả lời cầu xin tha mạng… cũng không thốt ra nổi.

Liễu Phiến Phiến thì như phát điên, thét lên:

“Ta vô tội! Ta chẳng biết gì cả!”

“Thái hậu nương nương, tha cho ta!”

“Vô tội?”

Ta lạnh lùng nhìn nàng.

“Ngươi dùng hàn độc trường kỳ hại chính thất chủ mẫu…”

“Cũng dám gọi là vô tội?”

“Đưa nàng cùng lão phu nhân họ Triệu, áp giải vào tử lao.”

“Ba ngày sau lăng trì xử tử.”

“Không!!!”

Liễu Phiến Phiến phát ra tiếng kêu tuyệt vọng.

Bị thị vệ kéo lê đi.

“Thái hậu! Thái hậu nương nương không thể!”

Đúng lúc đó, ngoài cửa lớn vang lên một tiếng hô.

Vài vị quan mặc triều phục, mồ hôi đầm đìa chen qua đám dân chúng.

Lảo đảo xông vào.

Người dẫn đầu…

Chính là Tả Đô Ngự Sử — Ngụy Tranh Minh.

Lão già này nổi danh vừa thối vừa cứng.

Miệng lúc nào cũng treo “phép tắc tổ tông”.

Sau lưng còn có mấy ngôn quan, ai nấy đều mang vẻ thấy chết không sờn.

“Thái hậu nương nương!”

Ngụy Tranh Minh quỳ xuống, giọng nghiêm nghị:

“Xin Người nghĩ lại!”

“Tuy Bình Viễn hầu có sai trong nội trạch…”

“Nhưng án buôn lậu muối chưa qua tam pháp ty hội thẩm…”

“Sao có thể chỉ bằng một lời của Người mà định tội tru diệt cả nhà?!”

Hắn ngẩng đầu, giọng càng cao:

“Huống chi, Thái hậu thân là chủ hậu cung…”

“Sao có thể tự mình dẫn cấm quân, chưa có thánh chỉ đã xét nhà quan triều đình?”

“Đây là can dự triều chính! Là lạm quyền! Là trái tổ chế!”

“Chúng thần khẩn cầu, thu hồi mệnh lệnh!”

“Giao Triệu Ngạn Thành cho Đại Lý Tự thẩm tra!”

“Để giữ uy nghiêm pháp luật Đại Sở!”

Đám ngôn quan phía sau đồng loạt dập đầu:

“Xin Thái hậu nghĩ lại!”

“Chớ để lòng sĩ tử thiên hạ nguội lạnh!”

Ta nhìn đám người này.

Cơn giận… lại dần lắng xuống.

Chỉ còn lại ý cười lạnh như mèo vờn chuột.

“Ngụy Tranh Minh.”

“Ngươi… đang dạy ai gia làm việc?”

Ta bước tới.

Từ trên cao nhìn xuống hắn.

8

Ngụy Tranh Minh ngẩng cao đầu.

Dáng vẻ trung thần.

“Thần không dám.”

“Thần chỉ nói theo lẽ phải, vì giang sơn xã tắc Đại Sở.”

“Hôm nay Thái hậu vì một nữ nhân mà dùng tư hình, xét nhà hầu phủ…”

“Ngày mai chẳng phải sẽ vượt Hoàng thượng, bãi miễn bá quan?”

“Nếu cứ như vậy, nước sẽ không còn là nước!”

“Hay cho một câu… nước không còn là nước.”

Ta bật cười lớn.

Tiếng cười vang lên giữa sân — chói tai đến cực điểm.

“Ngụy Tranh Minh.”

“Ngươi câu câu nói luật pháp.”

“Vậy ai gia hỏi ngươi — Triệu Ngạn Thành sủng thiếp diệt thê, cướp của hồi môn…”

“Phải trị tội thế nào?”

Ngụy Tranh Minh nghẹn lời.

Sau đó cứng cổ:

“Đây là việc nhà…”

“Cùng lắm chỉ là tư đức có thiếu sót…”

“Việc nhà?”

“Tư đức có thiếu sót?”

“Bịch!”

Ta đột ngột tung một cước.

Đá thẳng vào vai hắn.

Ngụy Tranh Minh ngã lăn xuống đất.

Toàn trường chấn động.

“Thái hậu! Sao có thể đánh quan triều đình!”

“Ta đánh chính là lũ các ngươi!”

Ta quát lạnh.

Khí thế bùng lên như sát thần.

“Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức!”

“Bụng toàn thói nam trộm nữ dâm!”

“Lũ lão thất phu giả nhân giả nghĩa!”

“Thẩm Như Nguyệt là nghĩa muội của bổn cung!”

“Là nhất phẩm cáo mệnh do bổn cung khâm phong!”

“Triệu Ngạn Thành dám ngược đãi nàng…”

“Chính là tát vào mặt bổn cung!”

“Cũng là coi thường uy nghiêm hoàng tộc!”

Ta tiện tay… cho nàng một thân phận.

Ta là Thái hậu.

Ta nói nàng là nhất phẩm — nàng chính là nhất phẩm.

“Còn chuyện buôn lậu muối…”

Ta bước tới.

Dùng chân hất cuốn sổ lên.

Đá thẳng vào mặt Ngụy Tranh Minh.

“Ngươi không phải đòi tam ty hội thẩm sao?”

“Vậy mở to mắt chó của ngươi ra mà xem, trên đó còn có tên ai!”

Ngụy Tranh Minh run rẩy mở sổ.

Chỉ một cái nhìn…

Sắc mặt trắng bệch.

Danh sách hối lộ.

“Băng than kính” từ thương nhân muối Giang Nam.

Tên của hắn…

Nằm ngay trang đầu.

Mỗi năm — mấy vạn lượng bạc.

“Không… không thể…”

“Đây là vu khống! Là giả!”

“Giả?”

Ta cười lạnh.

“Có tư ấn của lái muối.”

“Có thư tay của chính ngươi.”

“Ngươi còn muốn chối?”

Quyển sổ này…

Một nửa là thật.

Một nửa — là ta thêm vào đêm qua.

Đám thanh lưu này…

Ta đã muốn diệt từ lâu.

Chỉ thiếu một cái cớ.

Triệu Ngạn Thành…

Tự mình dâng lên cái cớ ấy.

“Ngụy Tranh Minh.”

“Ngươi thân là Tả Đô Ngự Sử — giám sát bách quan.”

“Lại biết pháp phạm pháp.”

“Nhận hối lộ, bao che buôn lậu.”

“Ngươi nói ai gia trái tổ chế?”

“Vậy ngươi có xứng với liệt tổ liệt tông không?!”

“Người đâu!”

“Ngự Lâm quân có mặt!”

“Bắt ngay Ngụy Tranh Minh cùng đồng đảng!”

“Lột triều phục!”

“Áp giải vào Chiếu ngục của Cẩm Y Vệ!”

“Nghiêm hình khảo vấn! Tịch thu gia sản!”

“Tuân lệnh!”

Cấm quân lập tức ập lên.

Đè đám ngôn quan xuống đất.

“Thái hậu! Đây là bạo chính!”

“Ngươi tàn hại trung lương!”

“Ngươi sẽ mang tiếng xấu muôn đời!”

Ngụy Tranh Minh điên cuồng gào thét.

Ta bước tới trước mặt hắn.

Cúi người xuống.

Dùng giọng nói chỉ mình hắn có thể nghe thấy, lạnh lùng thì thầm:

“Ai gia đời này… điều không để tâm nhất — chính là thanh danh.”

“Ai dám động vào người của ai gia…”

“Ai gia sẽ khiến hắn... diệt sạch cửu tộc.”

“Đưa đi.”

Theo tiếng gào thét của Ngụy Tranh Minh cùng đám người kia bị lôi đi…

Triệu phủ lần nữa rơi vào yên tĩnh chết chóc.

Triệu Ngạn Thành nằm sấp trên đất.

Tận mắt nhìn thấy Tả Đô Ngự Sử ngày thường cao cao tại thượng…

Cũng bị kéo đi như chó chết.

Cuối cùng…

Hắn hiểu.

Mình đã chọc vào thứ gì.

Đây không phải hậu cung phụ nhân.

Đây là kẻ nắm quyền sinh sát của cả đế quốc.

“Niêm phong.”

Ta quay người.

Không thèm nhìn đám rác rưởi thêm lần nào.

“Đào nền phủ Triệu cho ai gia ba thước!”

“Toàn bộ của hồi môn của Như Nguyệt — cả vốn lẫn lãi — khiêng ra hết!”

“Ai trái lệnh — chém!”

9

Việc tịch biên phủ Triệu…

Kéo dài suốt một ngày một đêm.

Vàng bạc châu báu.

Gấm vóc lụa là.

Đồ cổ tranh chữ.

Từng hòm từng hòm bị khiêng ra.

Chất đầy cả con phố dài.

Bách tính vây xem đông như nêm.

Ai nấy vỗ tay hả hê.

“Đáng đời!”

“Loại súc sinh sủng thiếp diệt thê nên bị thiên đao vạn quả!”

“Nghe nói Thái hậu vì bằng hữu mà ra mặt, thật là trọng tình!”

“Triệu Ngạn Thành đúng là mù mắt!”

Tiếng bàn tán truyền vào xe ngựa.

Ta nắm tay Như Nguyệt.

Nhìn thấy trên mặt nàng…

Cuối cùng cũng có một nụ cười nhẹ.

“Nghe thấy chưa?”

“Mối thù của nàng, ta đã đòi lại cả vốn lẫn lãi.”

Như Nguyệt nhìn ra ngoài.

Những hòm tài vật đã bị niêm phong.

Nàng khẽ thở dài.

“Minh Đường… cảm tạ ngươi.”

“Cảm tạ cái gì.”

Ta liếc nàng.

“Năm đó ở hiện đại…”

“Ta bị tra nam lừa sạch tiền, nghèo đến mức chỉ còn ăn mì gói.”

“Chính nàng nuôi ta nửa năm.”

“Bây giờ nàng chịu uất ức…”

“Nếu ta không nghiền xương bọn chúng thành tro…”

“Thì cái ngôi Thái hậu này, có ý nghĩa gì?”

Như Nguyệt cười.

Nhưng mắt lại đỏ.

“Phải…”

“Chúng ta… chỉ còn lẫn nhau.”

Trở về hoàng cung.

Ta lập tức ban chỉ.

Phong Thẩm Như Nguyệt:

Nhất phẩm Trấn Quốc phu nhân

Ban phủ Trưởng công chúa

Thực ấp ngàn hộ

Ban kim bài lệnh tiễn

Gặp quan cao hơn một bậc.

Ta muốn cả Đại Sở đều biết:

Thẩm Như Nguyệt…

Là người ta che chở.

Ai dám động đến nàng…

Chính là đối đầu với ta.

Viện phán Thái y viện gần như ở hẳn trong phủ.

Mỗi ngày dùng dược liệu quý…

Chăm sóc nàng.

Nửa tháng sau.

Nàng đã có thể xuống giường.

Sắc mặt cũng dần hồng nhuận.

Cùng lúc đó…

Triều đình trải qua một trận đại thanh tẩy.

Từ vụ Triệu Ngạn Thành và Ngụy Tranh Minh…

Cẩm Y Vệ lần ra cả một mạng lưới tham nhũng.

Chỉ nửa tháng.

Đại lao Bộ Hình chật kín.

Mỗi ngày, đầu người rơi xuống.

Những kẻ từng khinh thường ta…bị giết đến khiếp đảm.

Từ đó…không ai dám dị nghị.

Ta dùng một trận máu… củng cố đế quyền.

Chiều hôm ấy, tại Ngự Thư phòng, ta đang phê tấu chương.

Lý Đức Toàn bước vào.

“Khải bẩm Thái hậu…”

“Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ cầu kiến.”

“Nói là… án Triệu Ngạn Thành có tiến triển mới.”

“Truyền.”

Lục Tranh bước vào.

Quỳ một gối.

“Thần bái kiến Thái hậu.”

“Tra ra gì?”

Ta đặt bút xuống.

“Hồi Thái hậu…”

“Liễu Phiến Phiến… khai ra một bí mật.”

“Ả ta không chỉ dựa vào thủ đoạn.”

“Ả đã hạ độc Triệu lão phu nhân — Thần Tiên Tán.”

“Loại độc này gây nghiện.”

“Dùng thì khoái lạc.”

“Ngừng thì đau đớn như vạn kiến cắn tim.”

“Ả dùng nó… khống chế lão phu nhân.”

“Của hồi môn của Thẩm phu nhân…”

“Phần lớn bị đem đổi lấy thuốc.”

Ta nghe xong.

Hít sâu.

Thủ đoạn… quá độc.

Triệu gia…đã nát từ trong xương.

“Triệu Ngạn Thành có biết không?”

“Không.”

“Hắn bị giấu hoàn toàn.”

Ta bật cười lạnh.

“Thật đúng là trò cười.”

“Vì hiếu đạo mà bức chết thê tử…”

“Cuối cùng, mẹ hắn lại là con rối.”

Ta đứng dậy.

Ánh mắt lạnh.

“Chuyện hay như vậy…”

“Nếu không để hắn tự biết…”

“Thì đáng tiếc quá.”

“Đi....Đến Chiếu Ngục.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...