Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Hậu Điên Cuồng Báo Thù
Chương 5
10
Chiếu Ngục của Cẩm Y Vệ.
Không thấy ánh mặt trời.
Mùi máu tanh và ẩm mốc tràn ngập.
Triệu Ngạn Thành bị giam sâu nhất.
Nửa tháng tra tấn…
Hắn đã không còn ra hình người.
Co ro trong đống rơm ẩm.
Như một con chó chết.
Toàn thân đầy vết roi.
Hai tay thối rữa.
Bốc mùi.
Cửa sắt mở, hắn run rẩy co lại.
Ta đứng ngoài, che mũi bằng khăn gấm.
Lục Tranh hắt nước, ép hắn tỉnh.
“Triệu Ngạn Thành.”
“Thái hậu giá lâm, còn không bò lại đây?”
Hắn mở mắt, nhìn thấy ta như nhìn thấy Diêm Vương.
Hắn bò tới.
Dập đầu liên tục.
“Tha mạng…”
“Xin cho ta… chết nhanh…”
“Muốn chết?”
Ta ngồi xổm xuống.
“Không dễ vậy đâu.”
“Hôm nay…”
“Ai gia tới để kể cho ngươi một câu chuyện....về mẫu thân ngươi.... và ái thiếp của ngươi.”
Hắn sững sờ.
Ta bình thản…
Kể hết mọi chuyện.
Liễu Phiến Phiến hạ độc.
Khống chế.
Lừa lấy của hồi môn.
Từng chi tiết…
Không sót.
Mắt hắn trợn to dần.
“Không thể nào…”
“Không thể nào!!!”
Hắn gào lên.
Giọng như xé rách cổ họng.
“Phiến Phiến nàng ấy thiện lương như vậy… sao có thể hạ độc mẫu thân!”
“Đây là vu oan!”
“Là tiện nhân họ Thẩm kia sai ngươi đến lừa ta!”
“Không thấy quan tài chưa đổ lệ.”
Ta khẽ búng tay.
Hai tên Cẩm Y Vệ lôi một người đàn bà không còn ra hình người tới.
Ném xuống trước ngục của Triệu Ngạn Thành.
Đó là Liễu Phiến Phiến.
Nàng đã bị tra tấn đến mức…
Không còn một chỗ nào lành lặn.
Càng đáng sợ hơn, vì đã ngừng Thần Tiên Tán… nàng đang trong cơn nghiện dữ dội nhất.
Nàng lăn lộn điên cuồng trên đất.
Dùng móng tay cào cấu chính mình.
Cào đến máu thịt be bét.
“Cho ta thuốc…”
“Cầu xin… cho ta thuốc… cho ta Thần Tiên Tán…”
Tiếng gào như dã thú.
Nước mũi nước dãi trộn lẫn dưới nền đất bẩn.
Triệu Ngạn Thành chết lặng.
Nhìn chằm chằm vào nàng.
Đôi môi từng khiến hắn mê muội…
Giờ chỉ phát ra những lời cầu xin ghê tởm.
“Hầu gia…”
“Hầu gia cứu thiếp…”
“Cho thiếp thuốc…”
Liễu Phiến Phiến nhìn thấy hắn.
Như bắt được cọng rơm cứu mạng.
Điên cuồng bò tới.
Triệu Ngạn Thành…như bị sét đánh.
Cứng đờ tại chỗ.
Sự thật…
Không cần biện minh.
Tình yêu hắn từng tự hào.
Hiếu đạo hắn từng giữ gìn.
Trong khoảnh khắc này....
Bị xé nát.
“Tại sao…”
Hắn bật khóc.
Dùng đôi tay thối rữa đấm xuống đất.
“Tại sao nàng lại làm vậy!”
“Ta yêu nàng đến thế!”
“Vì nàng… ta bỏ cả chính thê!”
“Sao nàng lại hại mẫu thân ta?!”
Liễu Phiến Phiến…
Đã hoàn toàn mất lý trí.
Nghe hắn nói.
Nàng bỗng bật cười.
Tiếng cười điên loạn, méo mó.
“Yêu ngươi?”
“Ha ha ha…”
“Triệu Ngạn Thành… ngươi cũng không tự soi lại mình sao?”
“Nếu không phải thân phận Bình Viễn hầu…”
“Ai thèm nhìn cái phế vật như ngươi?”
“Ngoài làm bộ làm tịch ra vẻ tao nhã…”
“Ngươi còn làm được gì?!”
“Mụ già kia ngày nào cũng ép quy củ…ta đã chịu đủ rồi!”
“Không hạ độc bà ta… ta lấy gì mà nắm quyền?”
“Lấy gì mà lấy của hồi môn?!”
“Là do ngươi ngu!”
“Ta rơi vài giọt nước mắt — ngươi tin!”
“Ta vu oan vài câu — ngươi nhốt Thẩm thị!”
“Đồ ngu!”
“Đồ đần!”
“Tất cả đều do ngươi đáng đời!”
Tiếng cười của nàng… như từng lưỡi dao đâm nát Triệu Ngạn Thành.
Niềm tin.
Kiêu ngạo.
Tôn nghiêm.
Tất cả… Vỡ vụn.
“A!!!”
Hắn gào lên.
Phun ra một ngụm máu.
Ngã ngửa.
Chết ngay trong ngục.
Ta đứng nhìn.
Không chút thương xót.
Giết người tru tâm.
Đây…
Mới là trừng phạt xứng đáng.
“Ngày mai giờ Ngọ.”
“Áp giải Triệu Ngạn Thành và Liễu Phiến Phiến… Lăng trì xử tử.”
“Ba đời Triệu gia lưu đày Ninh Cổ Tháp.”
“Tuân lệnh!”
Ta quay người.
Rời khỏi Chiếu Ngục.
Ánh mặt trời bên ngoài…
Chói mắt.
Ta hít sâu.
Tảng đá đè nặng suốt năm năm…
Cuối cùng cũng vỡ tan.
Thù — đã báo.
Oán — đã dứt.
Tất cả… Kết thúc.
11
Ngày hành hình.
Cả kinh thành vắng lặng.
Ta không đến.
Cảnh máu tanh ấy…
Ta đã nhìn đủ.
Ta cùng Như Nguyệt.
Ngồi trên lầu cao nhất phủ Trưởng công chúa.
Uống trà Long Tỉnh.
Nhìn về hoàng thành xa xa.
Như Nguyệt… đã hồi phục hơn nửa.
Nàng mặc triều phục đỏ.
Cài trâm phượng.
Không còn chút dấu vết năm xưa.
“Đại thù đã báo.”
“Cảm giác thế nào?”
Ta mỉm cười hỏi.
Như Nguyệt nhìn xa xa.
Khẽ thở.
“Giống như một giấc mộng dài.”
“Giờ tỉnh lại… biết mình còn sống.”
“Thật tốt.”
Nàng nhìn ta.
Ánh mắt đầy cảm kích.
“Minh Đường…”
“Nếu không có ngươi… có lẽ ta đã chết từ lâu.”
Ta lườm nàng.
“Lại nói ngốc.”
“Chúng ta là ai?”
“Chúng ta là nữ nhân thế kỷ hai mươi mốt.”
“Quy củ mục nát này… không nhốt nổi chúng ta.”
“Nam nhân không đáng tin.”
“Chúng ta còn có nhau.”
Như Nguyệt bật cười.
Rực rỡ.
“Đúng vậy.”
“Nam nhân tính là gì?”
“Có ngươi — Thái hậu của ta…”
“Ta muốn đi ngang kinh thành cũng được.”
Chúng ta nhìn nhau.
Cùng cười.
Tiếng cười vang vọng.
Những ngày sau… còn rất dài.
Ta — Chử Minh Đường.
Thái hậu Đại Sở.
Nàng — Thẩm Như Nguyệt.
Nhất phẩm phu nhân.
Ở thời đại này....
Chúng ta…
Sẽ sống một đời rực rỡ nhất.
Hoàn.