Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Hậu Điên Cuồng Báo Thù
Chương 3
5
Sáng sớm hôm sau.
Trên đường lớn kinh thành, sương mù vẫn còn giăng kín.
Một đội Ngự Lâm quân hơn ngàn người, giáp trụ sáng loáng, tay cầm trường qua, như một con rồng sắt đen kịt cuồn cuộn tiến qua trường nhai.
Dân chúng hai bên đường vội vàng tránh né, ánh mắt kinh nghi.
Chính giữa đội ngũ là ngự liễn của Thái hậu, do tám con tuấn mã kéo.
Ta mặc triều phục chín phượng viền vàng màu đỏ sậm, đoan tọa bên trong.
Như Nguyệt thay một thân cung trang gấm vóc xa hoa, ngồi bên cạnh ta.
Sau một đêm điều dưỡng, sắc mặt nàng tuy vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã không còn chết lặng như hôm qua.
Xe ngựa dừng lại trước đại môn phủ Bình Viễn hầu....
Không.
Giờ phải gọi là Triệu phủ.
Tấm biển vàng “Bình Viễn hầu phủ” treo cao năm nào, đã bị cấm quân tháo xuống từ đêm qua, đập thành hai đoạn, ném ngay trên bậc thềm.
Đại môn đóng chặt.
Ta ngồi trên ngự liễn, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.
Chỉ lạnh nhạt nói một chữ:
“Đập.”
“Ầm!”
Thống lĩnh Ngự Lâm quân tiến lên, một cước đá văng cánh cửa sơn son nặng nề.
Hàng trăm Ngự Lâm quân như lang như hổ tràn vào trong.
“Thái hậu giá đáo!”
Tiếng xướng the thé vang khắp phủ.
Trong viện lập tức loạn thành một đoàn.
Gia phó, bà tử chạy tán loạn, rồi bị Ngự Lâm quân đạp ngã, lấy sống đao đè xuống đất.
Ta dìu Như Nguyệt, giẫm lên lưng thái giám mà bước xuống ngự liễn.
Lão phu nhân họ Triệu bị kéo ra từ hậu đường.
Mái tóc rối bù, y phục xộc xệch, hiển nhiên vừa bị kéo dậy từ trong mộng.
Thấy ta… lại nhìn thấy Thẩm Như Nguyệt đứng bên cạnh ta, thân mặc hoa phục…
Trong mắt bà ta lập tức hiện lên sự kinh hãi tột độ.
“Thái… Thái hậu nương nương…”
Hai chân bà ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống.
“Triệu thị! Con tiện phụ nhà ngươi.... sao dám đứng bên cạnh Thái hậu?!”
Dù đối mặt với ta, phản ứng đầu tiên của bà ta… vẫn là chửi mắng.
“Chát!”
Lý Đức Toàn bước lên, vung tay tát mạnh một cái.
“Càn rỡ! Trước mặt Thái hậu, sao dung được ngươi lớn tiếng!”
Cái tát cực nặng.
Khóe miệng lão phu nhân rỉ máu, hai chiếc răng cũng văng ra ngoài.
Ta từng bước tiến lại gần.
Từ trên cao nhìn xuống bà ta.
“Ngươi gọi nàng là gì?”
“Người trong miệng ngươi.... là sinh tử chi giao của ai gia.”
“Là người… mà Thái hậu Đại Sở đặt nơi đầu tim.”
“Ngươi là cái thá gì — cũng dám gọi nàng như vậy?”
Lão phu nhân ôm mặt, run rẩy.
Lúc này… bà ta mới thực sự hiểu ra.
Căn nguyên của tất cả…
Chính là người con dâu mà bà ta từng giẫm đạp dưới chân.
“Thái hậu tha mạng! Thái hậu tha mạng!”
Bà ta dập đầu như điên.
Ta chẳng buồn nhìn.
Chỉ thẳng bước vào chính đường.
Ngồi xuống ghế thái sư bằng gỗ tử đàn — vị trí của chủ mẫu.
“Người đâu.”
“Lôi Triệu Ngạn Thành ra cho ai gia.”
Không lâu sau, Triệu Ngạn Thành bị kéo ra như một con chó chết.
Hai tay hắn quấn đầy băng, máu vẫn thấm ra ngoài.
Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tán loạn.
Đã phế đi một nửa.
Thấy ta, toàn thân hắn run lên bần bật.
“Tội… tội dân tham kiến Thái hậu…”
Hắn bò rạp xuống đất, giọng khàn đặc.
Ta lạnh lùng nhìn mẹ con bọn họ.
Ánh mắt… không còn chút nhiệt độ.
“Hôm qua đoạt tước vị của ngươi, là vì ngươi sủng thiếp diệt thê.”
“Hôm nay ai gia tới đây… là để tính sổ với ngươi.”
Ta vung tay.
Lý Đức Toàn lập tức ôm ra một quyển sổ sách dày cộp, cao giọng đọc:
“Nguyên Hòa năm thứ ba, của hồi môn Thẩm thị mang vào phủ Bình Viễn hầu: năm vạn lượng bạc trắng, mười cửa hiệu ở kinh thành, nghìn mẫu ruộng tốt, cùng các loại kỳ trân dị bảo, vải vóc, cổ vật, tổng cộng một trăm hai mươi hòm.”
“Nguyên Hòa năm thứ tư, lão phu nhân họ Triệu lấy cớ tu sửa từ đường, cưỡng ép đòi Thẩm thị một vạn lượng bạc trắng.”
“Nguyên Hòa năm thứ năm, Triệu Ngạn Thành kết giao quyền quý, lấy cớ bồi đắp quan lộ, bán đi năm cửa hiệu của Thẩm thị.”
“Cùng năm, Liễu Phiến Phiến vào phủ. Lão phu nhân họ Triệu lấy cớ chi dùng trong nhà, cướp toàn bộ chìa khóa kho của hồi môn của Thẩm thị, chiếm đoạt châu báu, mặc sức cho Liễu thị tiêu xài.”
Mỗi một câu đọc ra…
Sắc mặt Triệu Ngạn Thành và lão phu nhân họ Triệu lại trắng thêm một phần.
Ta nhìn bọn họ, khóe môi cong lên một nụ cười tàn nhẫn.
“Triệu Ngạn Thành, ngươi tự xưng thanh lưu, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức.”
“Thực ra, cả nhà họ Triệu các ngươi, bất quá chỉ là một đám ký sinh trên người Như Nguyệt để hút máu.”
“Lũ ăn bám… và một ổ đỉa già.”
“Bưng bát ăn cơm, buông bát chửi cha mắng mẹ.”
“Ăn của hồi môn của nàng, lại còn nhốt nàng trong tiểu viện rách nát chịu rét chịu đói, rồi hạ độc hãm hại.”
“Mặt mũi nhà họ Triệu các ngươi, là dùng góc tường thành mà đắp nên sao?”
Mặt Triệu Ngạn Thành đỏ bừng như gan heo.
Vừa thẹn vừa giận nhưng không nói nổi một lời.
Lão phu nhân họ Triệu vẫn cố giãy giụa.
Bà ta ngẩng đầu, ưỡn cổ hét:
“Thái hậu nương nương!”
“Từ xưa nữ tử xuất giá phải theo phu!”
“Của hồi môn của nó đã vào cửa nhà họ Triệu ta thì chính là đồ của nhà họ Triệu!”
“Nó chỉ là con gái nhà buôn, có thể gả vào hầu phủ đã là trèo cao!”
“Hiếu kính cha mẹ chồng, nâng đỡ phu quân vốn là bổn phận của nó!”
“Ta dùng mấy đồng bạc của nó thì sao?!”
“Nó không sinh được con, lại chẳng hiền thục, ta dạy dỗ nó, đó là vì nó tốt!”
“Tốt.”
“Tốt cho lắm.”
Ta tức đến bật cười.
Cái ung nhọt mang tên lễ giáo này, quả nhiên đã ăn sâu bén rễ.
“Nếu ngươi đã thích nói quy củ…”
“Hôm nay, ai gia sẽ dạy ngươi, thế nào mới gọi là quy củ của ai gia.”
Ta đứng dậy.
Rút thanh đao bên hông thị vệ.
Lưỡi đao lóe lên hàn quang lạnh buốt.
“Người đâu!”
“Lục soát cho ai gia!”
“Trong phủ này — phàm thứ gì mua bằng của hồi môn của Như Nguyệt — toàn bộ đập nát!”
“Phàm ai từng lấy một món trang sức của nàng — chặt tay!”
“Phàm ai từng ăn gạo bột mua bằng của hồi môn của nàng…”
Ta dừng một nhịp, ánh mắt lạnh như băng.
“Khâu miệng bà lão này lại cho ai gia.”
6
Mệnh lệnh vừa truyền xuống.
Cấm quân như mãnh hổ thoát lồng, chớp mắt lật tung cả phủ họ Triệu.
“Thái hậu! Người không thể làm vậy!”
“Đây là hành vi của bọn cướp!”
Triệu lão phu nhân thét lên the thé, trơ mắt nhìn đồ sứ, thư họa quý bị đập vỡ tan tành, đau đến tim gan co thắt.
“Cướp?”
Ta lạnh lùng cúi mắt, mũi đao chấm lên trán bà ta.
“Triệu gia các ngươi cướp của hồi môn, ngầm hạ độc mưu tài hại mệnh, còn dám nói hai chữ cướp?”
“Các ngươi… đến súc sinh cũng không bằng.”
“Rầm!”
Một tấm bình phong hoàng hoa lê lớn bị đá đổ, vỡ tan.
Đó chính là của hồi môn của Như Nguyệt.
Ngày xưa giá trị ngàn vàng.
Vậy mà bị đem ra làm đồ phô trương.
“Không! Bình phong của ta!”
Lão phu nhân nhào tới nhưng bị đá văng.
Ngay sau đó, từ viện của Liễu Phiến Phiến…
Mấy hòm gỗ lớn được khiêng ra.
Mở ra.
Châu quang bảo khí chói mắt.
Toàn bộ đều là đồ của Như Nguyệt.
Như Nguyệt đứng bên cạnh ta.
Vành mắt đỏ lên.
“Minh Đường… đó là vòng ngọc mẫu thân để lại cho ta…”
Ta nhìn theo hướng nàng chỉ.
Chiếc vòng ấy… đang đeo trên tay lão phu nhân họ Triệu.
Ta bước tới.
Một tay nắm chặt cổ tay bà ta.
“Tháo xuống.”
Giọng lạnh như băng.
“Đây là của ta!”
“Tức phụ hiếu kính ta!”
“Thái hậu cũng không thể cướp của dân!”
“Cứng đầu.”
Ta không nói thêm.
Sống đao giáng xuống.
“Rắc!”
Xương cổ tay gãy nát.
Tiếng kêu thảm vang lên.
Cánh tay bà ta rũ xuống.
Ta tháo vòng ngọc, lau sạch, đưa cho Như Nguyệt.
“Cầm lấy.”
“Đồ của ngươi — dù chỉ một phân một hào — bọn chúng cũng phải nhả ra hết.”
Triệu Ngạn Thành nhìn khắp phủ tan hoang.
Nhìn mẫu thân lăn lộn trên đất.
Cuối cùng… sụp đổ.
Hắn bò tới chân ta, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Thái hậu! Mọi tội lỗi đều là của tiện dân!”
“Xin tha cho mẫu thân ta! Bà ấy không chịu nổi đâu!”
Hắn quay sang Như Nguyệt.
“Như Nguyệt! Nể tình phu thê…”
“Nàng thay ta cầu xin đi!”
“Ta sai rồi! Sau này ta sẽ đối tốt với nàng! Cung phụng nàng như tổ tông…”
“Câm miệng!”
Như Nguyệt bước lên.
“Chát!”
Một cái tát dồn hết sức lực.
Khóe miệng hắn rỉ máu.
“Tình nghĩa phu thê?”
Ánh mắt nàng lạnh băng.
“Triệu Ngạn Thành — khi ngươi để mặc ta quỳ trong tuyết, ngươi có nhớ tình nghĩa không?”
“Khi ngươi dung túng Liễu Phiến Phiến hạ độc ta — ngươi có nhớ không?”
“Khi ngươi bán tỳ nữ của ta vào kỹ viện — ép nàng đến mức treo cổ — ngươi có nhớ không?!”
Giọng nàng khàn đặc.
Mỗi chữ… đều nhuốm máu.
Triệu Ngạn Thành cúi đầu.
Không thể đáp.
Chỉ lặp lại:
“Ta sai rồi… ta thật sự sai rồi…”
“Sai lầm của ngươi, không thể dùng một câu xin lỗi mà xóa được.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
“Đem Liễu Phiến Phiến lên.”
Không lâu sau.
Liễu Phiến Phiến bị kéo tới.
Hai tay nàng ta sưng tím, biến dạng.
Cả người bẩn thỉu, tóc tai rối bù.
Không còn chút quyến rũ nào.
Vừa thấy Triệu Ngạn Thành…
Nàng ta như bắt được cọng rơm cứu mạng.
Điên cuồng bò tới.
“Hầu gia… Hầu gia cứu ta…”
“Dịch Đình không phải nơi cho người ở… bọn họ đánh ta…”
“Hầu gia cứu Phiến Phiến với…”
Liễu Phiến Phiến bò lết dưới đất, giọng khàn đặc cầu cứu.
Triệu Ngạn Thành nhìn người đàn bà từng được mình sủng ái năm xưa.
Trong mắt hắn thoáng qua một tia phức tạp.
Nhưng nhiều hơn cả… vẫn là nỗi sợ hãi vì bản thân khó giữ.
Hắn theo bản năng lùi lại.
Ta cười lạnh.
“Triệu Ngạn Thành, chẳng phải ngươi yêu nàng đến chết đi sống lại, đến cả chính thê cũng giẫm dưới chân sao?”
“Sao bây giờ… lại không dám nhận nữa?”
“Thái hậu nương nương minh giám!”
Triệu Ngạn Thành lập tức phủi sạch quan hệ.
“Đều là tiện nhân này câu dẫn tội dân!”
“Là nàng tâm cơ thâm trầm, nhiều lần hãm hại Như Nguyệt!”
“Tội dân chỉ là nhất thời bị nàng che mờ hai mắt!”
Liễu Phiến Phiến trừng to mắt.
Không thể tin nổi.
“Triệu Ngạn Thành! Ngươi đúng là đồ súc sinh vô lương tâm!”
“Ngày đó chính ngươi chê Thẩm Như Nguyệt xuất thân thấp hèn!”
“Chính miệng ngươi nói — chỉ cần ta ép nàng rời đi, ngươi sẽ nâng ta lên làm chính thê!”
“Bây giờ lại đổ hết tội lên đầu ta?!”
“Ngươi còn xứng làm nam nhân sao?!”
Nàng như phát điên lao tới.
Đôi tay máu thịt lẫn lộn cào vào mặt hắn.
Hai người lập tức quấn lấy nhau, như hai con chó điên cắn xé.
Đây… chính là cái gọi là tình sâu nghĩa nặng.
Trước quyền thế tuyệt đối và tai họa giáng xuống…
Bộ mặt thật của đôi gian nam tiện nữ — lộ ra không sót chút nào.
Ta lạnh lùng đứng nhìn.
Chỉ thấy buồn nôn.
“Đủ rồi.”
Thị vệ tiến lên, cưỡng ép tách hai người ra.
Ta nhìn Triệu Ngạn Thành.
Lấy ra một phong mật thư, Như Nguyệt tối qua giao cho ta.
Ném thẳng lên mặt hắn.
“Triệu Ngạn Thành.”
“Ngươi tưởng ai gia hôm nay đến đây… chỉ vì của hồi môn của Như Nguyệt?”
“Ngươi nhìn cho rõ, đây là thứ gì.”
Hắn run rẩy cúi đầu.
Khi nhìn rõ chữ trên thư…
Đồng tử co rút.
Cả người như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn ngã quỵ.
Đó là thư từ qua lại giữa hắn và đám thương nhân muối Giang Nam.
Ghi rõ việc cấu kết, buôn lậu muối, tham ô.
Hắn lợi dụng thân phận Bình Viễn hầu…
Để làm chuyện dơ bẩn.
Số bạc của hồi môn của Như Nguyệt…
Hóa ra bị hắn đem đi “đi lại quan trường”.
Thực chất là để lấp vào khoản thâm hụt từ buôn lậu.
“Buôn lậu muối…”
Ta cúi xuống.
Giọng nói như từ địa ngục vọng lên.
“Ở Đại Sở… là tội chết.”
“Triệu Ngạn Thành.... ai gia không chỉ muốn lột da Triệu gia các ngươi…”
“Ta còn muốn… chặt đứt tận gốc rễ.”