Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tập Kích Trái Tim Cảnh Sát
Chương 2
8
Kết quả, thật sự gặp ngay một tên say rượu.
Ánh mắt hắn quét trên người tôi, chẳng tử tế gì: “Em gái, đi chơi không?”
“Chơi cái tổ mười tám đời tổ tông nhà mày ấy!”
Hắn đứng đực ra, não như đang lag, nửa ngày không hiểu tổ mười tám đời thì chơi kiểu gì.
Nhưng vì phải đẩy tiến trình, hắn bị cưỡng chế cười dâm đãng, bước lại: “Chơi kiểu nào cũng được, em nói là được.”
Nói xong liền định chụp tay tôi.
Tôi chuẩn bị thi triển Giáng Long Thập Bát Chưởng.
Ai ngờ có người nhanh hơn một bước, một cú quét chân quăng hắn đi.
Tôi ngây người, trân trối nhìn Phó Ký.
Dì hai quả thật không gạt tôi, anh ấy đúng là biết quét chân!
Phó Ký sắc mặt khó coi, cười như không cười nhìn gã biến thái: “Chơi với tôi đi.”
“Đổi chỗ khác nhé?”
“Có hứng thú đến đồn công an uống chén trà không?”
Gã thấy tình hình, mặt tái mét, men rượu cũng bay sạch.
Nước mắt nước mũi giàn giụa, nói anh ta trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, ngày mai còn là sinh nhật 80 của mẹ, thề không dám nữa.
Phó Ký tha cho hắn một lần.
Sau đó quay sang tôi, giọng điệu nhạt nhẽo: “Em ra ngoài làm gì?”
“Tôi ra ngoài… ngắm cảnh.”
Anh không đáp, chỉ nhìn chằm chằm.
Tôi ậm ừ: “Cảnh đẹp mà… anh xem hôm nay mặt trời cũng to ghê ấy nhỉ?”
Anh nhìn tôi một lúc, bỗng bật cười.
Anh cười, nên tôi cũng cười theo.
Bởi vì anh cười quá đẹp.
Không dám tưởng tượng sau này mở mắt ra đã có ngay gương mặt đẹp trai đến trời đất phẫn nộ này thì còn gì bằng.
“Hehe, tôi ra đây dỗ anh đó! Đám người mẫu kia là bạn thân tôi gọi.”
Phó Ký chậm rãi mở miệng: “Ý em là, mười người đều do cô ấy gọi?”
Tôi quả quyết: “Đúng thế!”
Phía sau truyền tới giọng ngọt như “kẹo bông” của bạn thân: “Thật không?”
9
Tôi cứng đờ quay lại, bắt gặp gương mặt nhăn nhúm của bạn thân.
Biểu cảm cô ấy đầy chữ…
Quả nhiên, mày phản bội tao rồi!
Mày có người khác bên ngoài!
Còn định đổ vạ cho tao!
Tôi dày mặt ra hiệu.
Cô ấy nhận được tín hiệu: “Đúng vậy, đều do tôi gọi.”
Tốt quá, đêm nay về nhà tao sẽ đè mày xuống cù, cho mày biết thế nào là láo nháo với tao!
Phó Ký đưa tôi về nhà.
Đoạn đường hai mươi phút, chúng tôi cố tình đi mất nửa tiếng.
Tôi len lén liếc nhìn gương mặt nghiêng của anh, liền bị bắt gặp.
Anh quay sang, ánh mắt dịu dàng, giọng hơi do dự: “Em uống rượu rồi?”
Tôi nhìn anh, trong lòng ngứa ngáy, dừng lại ngẩng đầu.
Anh cũng nhìn tôi, hơi cúi xuống, dưới ánh đèn đường, chúng tôi đối diện nhau.
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhón chân, kề sát: “Anh ngửi thử đi.”
Khoảng cách bất ngờ kéo gần khiến mặt anh đỏ bừng, anh vội lùi ra, ho nhẹ, quay mặt: “…Ừ.”
Tôi nhìn tai anh đỏ, rồi lan ra cả khuôn mặt: “Thế nào? Có mùi gì?”
Đêm gió lạnh dần lên, váy trắng tung bay, vướng vào cảnh phục của anh.
Cổ họng Phó Ký khẽ động, anh tránh ánh mắt tôi, thấp giọng: “Để tôi đưa em về.”
“Ồ.”
Một cảm giác như cởi quần rồi phát hiện sai sai, hụt hẫng vô cùng.
10
Hôm đó về nhà, suốt một tuần sau Phó Ký không hề liên lạc.
Khác với lần trước, lần đó anh bận công việc, nhưng vẫn chủ động nhắn tin cho tôi.
Ban đầu, tôi tưởng anh lại bận. Nhưng nhắn thêm mấy lần mới phát hiện không phải.
Nhiều khi tôi nhắn, anh trả lời ngay lập tức, nhưng tuyệt đối không bao giờ chủ động tìm tôi.
Tôi nhớ lại hôm ấy, cũng chẳng thấy mình sai chỗ nào.
Chẳng lẽ anh không thích tôi quá chủ động? Nhưng anh trầm lặng như thế, tôi mà không chủ động thì con cái ở đâu ra?
Tôi thích anh, nhưng cũng không thể cứ mặt dày mãi được.
Không chủ động tức là không thích, lúc nóng lúc lạnh tức là đang cân nhắc lợi hại.
Tôi quyết định từ bỏ.
Kịp thời cắt lỗ.
Tôi nằm ườn trên sofa, mẹ hỏi: “Con với cậu thanh niên dì hai giới thiệu thế nào rồi? Có tiến triển không?”
Tôi uể oải, nghĩ đến gương mặt của Phó Ký, đến mức cái bánh kem tôi thích nhất cũng chẳng còn ngon.
Quả nhiên, nhan sắc có thể thay cơm.
“Có duyên mà không có phận.”
Mẹ ngạc nhiên: “Sao thế được? Hôm qua dì hai con còn bảo thằng bé đó có ấn tượng rất tốt về con…”
“Vèo” một tiếng, tôi bật dậy.
Quyết định tranh thủ lần cuối.
Mất một tiếng trang điểm tỉ mỉ, tôi gửi tin nhắn cho anh:
【Em sắp tới chỗ anh, tiện không?】
“Cảnh sát Phó, xin hãy gặp mặt!”
Dù có là mặt nóng áp mông lạnh, nhưng cái mông này là độc nhất vô nhị!
Tin nhắn như đá chìm đáy biển, Phó Ký vẫn không trả lời.
11
Tôi ngồi xổm ở góc cửa đồn công an, như một cây nấm nhỏ bị bỏ quên.
Âm thầm mở điện thoại, tra xem đồn công an có mất mạng không, sao Phó Ký vẫn không trả lời tin nhắn?
Cảm giác cảm xúc bị người khác nắm giữ thật khó chịu.
Đúng lúc đó, một nam cảnh sát bước ra.
Tôi nhìn thoáng qua liền nhận ra, chính là người hôm trước giao chó nghiệp vụ cho Phó Ký.
Tôi đứng dậy, định hỏi sao tan ca nửa tiếng rồi mà Phó Ký vẫn chưa ra.
Anh ấy nghiêng đầu nói chuyện với đồng nghiệp, khiến tôi khựng lại.
“Phó Ký ấy à, tôi với cậu ta học cùng trường, hồi cấp ba là hot boy của trường, bao nhiêu cô gái theo đuổi. Tôi thích hoa khôi, mà hoa khôi lại thích cậu ta lắm, hai người suýt thành đôi. Lúc đó tâm trạng tôi phức tạp khỏi nói…Nhưng sau này hoa khôi đi du học. Hình như mấy hôm trước mới về nước.”
Tiếng họ nói chuyện dần xa.
Tôi đứng đó, sững sờ.
Vậy là anh không để ý tôi vì mối tình đầu quay lại sao?
Người lớn thì nên chia tay đàng hoàng.
Anh không trả lời tin nhắn, tôi nhắn tiếp cũng là bất lịch sự.
Nhưng nhỡ đâu?
Nhỡ đâu tôi hiểu lầm anh?
Tôi lấy điện thoại ra, gõ gõ xóa xóa.
【Anh có bạn gái rồi à?】
【Chúng ta kết thúc rồi sao?】
Nhưng dường như chúng tôi chưa bao giờ bắt đầu.
Tôi không biết mình có tư cách gì để hỏi.
Dù sao chúng tôi chưa xác định quan hệ, anh ở bên ai là quyền tự do của anh.
Người lớn nhìn nhau là hiểu, tôi hỏi gì chứ?