Tập Kích Trái Tim Cảnh Sát

Chương 3



12

Ngồi mãi, đến khi đứng lên thì chân tôi tê cứng.

Khó tin thật, một người phóng khoáng như tôi mà cũng khổ vì tình.

Ngay trước khi nổ máy, qua cửa kính xe, tôi nhìn thấy anh đang nói cười với một cô gái.

Cô gái nói gì đó, anh nghiêng đầu cười, vẻ hơi bất đắc dĩ.

Hai người đứng cạnh nhau cực kỳ xứng đôi, ngũ quan còn hơi giống nhau.

Tôi ngồi trong xe lặng lẽ nhìn, tim khẽ run.

Khoảnh khắc ấy tôi nghĩ gì nhỉ?

…Thì ra anh thích kiểu đó.

Rõ ràng chúng tôi mới gặp hai lần, nhưng trong tiềm thức, tôi đã thích anh như vậy.

Có lẽ là tiếng sét ái tình?

Cũng có thể là “thấy sắc nổi lòng tham”.

Biết đâu cô gái kia là em gái anh thì sao?

Với nguyên tắc “không được hiểu lầm anh”, tôi nhắn cho dì hai:

【Phó Ký có chị em gì không?】

Tôi nơm nớp nhìn màn hình.

Trong khi đó, Phó Ký cùng cô gái đã đi xa.

Dì hai trả lời:

【Không, nhà họ Phó ba đời độc đinh.】

【Thằng bé vừa đẹp trai, vừa là cảnh sát, nhân phẩm bảo đảm.】

Dì hai khen anh không dứt lời.

Tôi mím môi, lái xe đi.

Vậy là mấy hôm nay anh bảo bận, ít nhắn tin vì mối tình đầu thời học sinh về nước sao?

Bảo sao không trả lời tin nhắn.

Người ta làm bình luận viên Olympic còn trả lời được, chứ anh đâu có “nỗi khổ khó nói”!

Tôi tắt máy, chuẩn bị ngắt liên lạc với thế giới.

Tiện tay lau khóe mắt.

Hu hu hu, buồn quá, kế hoạch sinh ba của tôi còn chưa bắt đầu đã tan thành mây khói.

Tôi còn nghĩ cả trường đại học tương lai cho con rồi.

Vậy mà hai chúng tôi chẳng thành.

Tôi muốn gọi ngay một phần Family Bucket siêu to khổng lồ.

Tôi ngồi trên sofa, vừa sụt sịt vừa xem Olympic.

Có gì ghê gớm đâu?

Giờ tôi chẳng hứng thú gì hết, chỉ mong Phàn Trấn Đông đoạt cúp!

Không ngoài dự đoán, siêu đại mãn quán!

Xoa dịu nỗi buồn thất tình còn chưa kịp nảy mầm.

13

Sáng hôm sau, vừa mở máy, hàng loạt tin nhắn ùa tới.

Trong đó có của Phó Ký.

Tôi cố tình né, không đọc.

Chuyên tâm làm bản thiết kế trên bàn làm việc.

Đang đến đoạn quan trọng thì mẹ gọi điện bảo em họ tôi đánh nhau, nhờ tôi ra đón.

Cảm hứng vừa nảy mầm liền rút xuống đất.

Tôi hít sâu, nghĩ lát nữa phải nhấc nắp sọ nó nấu canh giải hận.

Đi trước tôi, thằng nhóc vênh váo như ông nội thiên hạ.

Tôi nghĩ thôi kệ, chắc nó có lý do mới đánh nhau.

Ra khỏi đồn, vừa lúc thấy Phó Ký đi về phía này.

Thế giới nhỏ thật, sao anh lại ghé từng đồn công an thế nhỉ?

Anh nhìn tôi, rồi nhìn em họ tôi, sắc mặt không mấy tốt.

Tôi biết anh hiểu lầm.

Nhưng tôi không nói.

Anh cho phép anh yêu, vậy không cho phép tôi yêu à?

Giây sau, ông nội thiên hạ của tôi quay lại, dùng giọng học sinh tiểu học gọi: “Chị ơi, em đói.”

Đói, đói, tao là bướm non à? Còn phải lo ăn cho mày?

Thôi được, tôi là chị nó thật.

Phó Ký nghe xong, chân mày đang nhíu chặt lập tức giãn ra.

Trong mắt anh chắc tôi có thêm cáibiệt danh “ người chị mạnh mẽ”.

Tôi muốn tan chảy luôn.

Chân mày không biến mất, chỉ chuyển nơi trú.

Lúc này, tôi nhíu mày, mắt nhìn thẳng bước đi.

Anh hình như định kéo tôi lại, nhưng cảnh sát bên trong gọi anh đi.

Chúng tôi lại lỡ mất nhau.

Tôi thật sự không muốn nhìn thằng nhóc này nữa: “Về trường ăn đi.”

Nó ấp úng: “Em hết tiền rồi.”

Tôi tròn mắt: “Cậu cho tiền sinh hoạt bao nhiêu mà?”

Nó mặt mày thản nhiên: “Cho bạn gái hết rồi.”

“Có tiền thì phải cho bạn gái chứ.”

Phó Ký hình như quay đầu nhìn tôi một cái, biểu cảm trầm ngâm.

Tôi tay chân phối hợp đánh nó một trận: “Cho cho cho, để mày nhịn đói chết luôn!”

Nó: “Thế thì sao?”

Trên đường về, tôi nghĩ nghĩ, lại chuyển cho nó ít tiền ăn.

Không dám tưởng tượng sau này nuôi con tốn kém thế nào.

Lần gặp đó xong, tôi vùi đầu vào bản thiết kế, mất liên lạc với thế giới ba ngày.

Dù sao ngoài tình yêu, còn nhiều thứ đáng theo đuổi, như tiền.

Cho đến khi lớp trưởng cấp ba cưới, mời tôi dự.

Đám cưới hôm đó, tôi và Phó Ký như tia chớp lấp lánh, chiếm trọn spotlight.

14

Cái thành phố này nhỏ đến thế sao? Đám cưới mà cũng có thể gặp? Còn bị sắp xếp ngồi chung bàn?

Ánh mắt Phó Ký nhìn tôi chằm chằm, tôi cố tình tránh.

Bạn thân liếc tôi, lại liếc anh, cười như được mùa: “Hai người toang rồi à?”

Cô ấy vỗ vai tôi an ủi: “Không sao, tao giới thiệu anh tao cho mày.”

Giọng cô ấy hớn hở: “Thế là chúng ta thành chị em tốt thật sự.”

Tôi cố kiềm chế không đè cô ấy xuống, đành xoa tay cô: “Bé yêu của tao là chiếc bánh ngọt thơm mềm dễ thương nhất thế giới.”

“Nhưng mày có anh trai thật không?”

Nghe vậy, cô ấy ngẩn người, ưỡn cổ: “Tất nhiên, quán bar hay đi mình chính là của anh họ tao. Anh tao cao 1m83, eo thon chân dài, tuy không bằng anh cảnh sát kia nhưng chuẩn sáu múi, chắc chắn hạ gục khối người. Không được thì tao còn có em họ…”

Tôi chớp mắt, hỏi thử: “Mày nói cái em họ mới biết bò… ấy hả?”

“Sự việc to tát thế, bên chú mày nói gì?”

Sợ cô ấy nói thêm điều động trời, tôi đứng dậy ra toilet hít thở.

Cửa toilet chính là nơi câu chuyện xảy ra.

Quả nhiên, ra khỏi toilet, Phó Ký đang dựa lưng vào tường, như nam chính trong tiểu thuyết chặn đường, nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm.

Tôi nghi ngờ mình có phải nữ chính thật không.

Chúng tôi nhìn nhau, rồi tôi tránh mắt, bước đi.

Phó Ký túm lấy cổ tay tôi, như nam chính bá đạo, mặt trầm xuống, vừa sâu tình vừa kiềm chế: “Chúng ta nói chuyện được không?”

Nhưng đời không phải tiểu thuyết.

Không ai vô tư tồn tại chỉ vì ai khác.

Mọi người chỉ có thể trong phạm vi của mình, cố gắng tranh thủ điều mình muốn.

Giống như hôm đó tôi không cam tâm, muốn cố gắng thêm lần nữa.

Phó Ký lễ phép nhưng kiên định: “Giang Niệm, chúng ta nói chuyện được không?”

“Anh muốn biết anh đã làm gì không tốt.”

Tôi biết, nếu tôi bỏ đi, chúng tôi sẽ lỡ hẳn.

“Hôm đó, cô gái đó là bạn gái anh à?”

Phó Ký cau mày, giọng khó hiểu: “Hôm nào?”

“Anh không có bạn gái.”

Anh nhận ra tôi hiểu lầm, ánh mắt nghiêm túc: “Anh chỉ có một mối tình thời đại học, kéo dài nửa năm, vì tính cách không hợp mà chia tay trong hòa bình. Ngoài ra không có ai khác.”

Nghĩ rồi anh bổ sung: “Cũng không có đối tượng mập mờ.”

“Anh có ấn tượng rất tốt với em, muốn tiến xa hơn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...