Tập Kích Trái Tim Cảnh Sát
Chương 1
Đối tượng xem mắt lần này là một cảnh sát.
Tôi nhìn con cảnh khuyển bên cạnh anh ta, hỏi: “Vuốt nó có tính là tập kích cảnh sát không?”
Anh ta do dự một chút: “Nếu nhẹ nhàng, không có ác ý thì… không tính.”
“Tôi mà vuốt anh thì sao? Kiểu nhẹ nhàng ấy.”
Anh lập tức đỏ ửng vành tai, ấp úng nửa ngày: “Tôi… tôi thích bạo lực một chút.”
1.
Nhiều năm nay tôi rút khỏi thị trường xem mắt, nguyên nhân không có gì khác, chỉ bởi vì toàn gặp phải mấy người kỳ lạ.
Cho đến khi dì hai giới thiệu cho tôi em họ của cháu ngoại bà ấy.
Nguyên văn dì hai nói là: “Ôi giời, thằng bé đó đẹp trai lắm, cao mét tám lăm, trắng trẻo sạch sẽ. Con thử nghĩ mà xem, đi cạnh nó thì cảm giác an toàn biết bao. Nhỡ đâu trên đường gặp cướp, nó chỉ cần một cú quét chân là đối phương hoa rơi nước chảy. Phải không thì dì đây dù có già đi nữa…”
Cậu hai tôi tròn mắt nhìn đầy khó tin.
Mặc kệ dì hai khen ngợi tận trời, tôi vốn đã quá quen với mấy lời thổi phồng ở chợ xem mắt.
Cao 1m85? Tức là cùng lắm 1m75.
Trắng trẻo sạch sẽ? Không nhắc đến cân nặng, chắc tám trăm cân cũng nên.
Không nhắc đến tiền tiết kiệm? Thì đa phần là nghèo mà chí lại ngắn.
Vì tình thân hòa thuận, tôi quyết định nể mặt bà.
Dù sao hồi nhỏ bà cũng lén cho tôi không ít tiền mừng tuổi.
2
Trong quán cà phê, tôi vừa nhìn đã nhận ra… chồng tôi!
À không, đối tượng xem mắt.
Ôi dì hai của tôi ơi! Sao bà giấu kín thế?
Trời đất ơi, vòng eo thon, đôi chân dài, dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng, từng đường nét gọn gàng. Tuyệt nhất là bên sống mũi cao kia có một nốt ruồi nhỏ.
Thật muốn phạm tội với anh ta quá đi!
Hóa ra dì hai vẫn còn nói giảm nói tránh.
Người như anh ta thật sự tồn tại trên đời này ư?
Kìa, anh ta đến rồi!
Mang theo khí thế mạnh mẽ, sải bước về phía tôi!
Tôi cố tỏ ra đoan trang, mỉm cười: “Chào… lão…”
Anh nhướng mày nhìn tôi.
Tôi nuốt nước bọt, suýt nữa buột miệng gọi ra điều trong lòng.
“Lão… đẹp trai, mời anh ngồi.”
Anh ngồi đối diện tôi, giọng đầy nghi hoặc: “Lão đẹp trai?”
Tôi vội chữa cháy: “Ý ‘lão’ ở đây là nói anh chín chắn, trưởng thành.”
Ánh mắt anh nhìn xoáy vào tôi, sắc bén lạ thường: “Vậy sao? Cách khen ngợi này cũng đặc biệt thật.”
Tôi liếc mắt đưa tình: “Tất nhiên rồi, tôi vốn dĩ là một người rất đặc biệt.”
Sợ anh nghĩ tôi quá lẳng lơ, tôi vội cầm tách cà phê nhấp một ngụm nhỏ: “Bạn bè quanh tôi đều nói tôi đặc biệt.”
Điều kiêng kị trong cuộc trò chuyện là chỉ nói về bản thân.
Thế nên tôi nói tiếp: “Anh cũng rất đặc biệt.”
Anh như có hứng thú: “Ồ? Nghe thử xem.”
Tôi mỉm cười e ấp: “Rất hợp với tôi.”
Nghe vậy, anh khẽ ho một tiếng, nghiêng mặt đi, cầm cốc cà phê lên che ánh mắt sáng rực của tôi.
Ờ… hơi quá lố rồi.
Khi tôi đang nghĩ cách cứu vãn thì điện thoại anh reo lên.
Anh nhìn tôi, sắc mặt nghiêm trọng.
Tôi quan tâm hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Anh cúp máy, ngữ khí áy náy: “Pastra bị thương rồi, tôi phải đi đón nó.”
Cái gì mà Pamela? Tesla?
À, Pastra.
Nghe rõ ràng là tên một cô gái ngoại quốc. Ý là Ý hay Tây Ban Nha?
Nhưng dì hai nói rõ ràng là anh chưa có bạn gái cơ mà!
Coi tôi dễ bị lừa lắm chắc?
3
Khi trong đầu tôi đang tự biên một vở kịch, anh hình như đoán ra tôi nghĩ gì.
Giọng nói trầm thấp dịu dàng chui vào tai tôi, ngứa ngáy: “Pastra là chó nghiệp vụ. Giờ tôi phải đến đón nó. Cô có muốn đi cùng không?”
Tôi mím môi, trong lòng hả hê nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình thản: “Nếu anh đã thành tâm thành ý mời thì tôi cũng miễn cưỡng đi cùng vậy.”
Anh khẽ cười: “Ừ, là tôi thật lòng mời cô, cô Trình.”
Anh đứng rất gần, thân hình rắn chắc, tôi có thể cảm nhận rõ sức nóng tỏa ra từ anh.
Hương vị đàn ông… à không, hormone nam tính ập tới.
Trong đầu tôi như có một tiểu nhân đang nhảy nhót điên cuồng, muốn nhào tới cắn một cái.
4
Anh lái xe chở tôi đi về hướng ngoại thành.
Xuống xe rồi, vòng vo qua mấy bãi cỏ.
Tôi nuốt khan. Chẳng lẽ anh là kẻ xấu, định bán tôi lên núi làm vợ?
Hay đưa sang Miến Bắc bán nội tạng?
Dì hai chẳng lẽ cũng bị lừa?
Tôi lén đưa tay xoa sau lưng. So với việc bị lấy thận thì lên núi làm vợ còn dễ sống hơn.
Nghĩ vậy, bước chân tôi chậm lại.
Anh đi trước, quay đầu nhìn rồi cũng giảm tốc độ.
Tôi nhìn gương mặt điển trai, dáng người nổi bật của anh, nuốt nước bọt hỏi: “Anh là cảnh sát thật chứ?”
Anh sững lại, xoay người nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc: “Còn có cảnh sát giả sao?”
Thấy tôi lo lắng, anh thở dài giải thích: “Là đồng nghiệp tôi làm nhiệm vụ, Pastra bị thương, anh ấy không thể tách ra được nên tôi phải đi đón nó về đội.”
“Có cần đưa cô xem thẻ cảnh sát không?”
Anh mím môi, ngữ khí áy náy: “Tôi không nghĩ tới cô là con gái, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”
Tôi khẽ yên tâm.
Đúng lúc đó, tay anh chặn ngang trước mặt tôi, giọng trầm thấp: “Nếu sợ thì nắm lấy tay tôi.”
Tôi hơi ngại ngùng nắm tay anh.
Anh thoáng khựng lại, khóe môi cong nhẹ, liếc tôi một cái rồi quay đầu đi rất nhanh.
5
Pastra là chó chăn cừu Đức, hoàn toàn không hợp với cái tên mềm mại kia, trái lại còn như một anh chàng ngầu lòi.
Đồng nghiệp của anh nhìn chúng tôi với ánh mắt mập mờ.
Tôi cũng chẳng buồn giải thích. Vì tôi tin rằng tôi với anh sẽ có một câu chuyện.
Tôi nhìn Pastra ngoan ngoãn bên cạnh, hỏi: “Nếu tôi vuốt nó, có tính là tập kích cảnh sát không?”
Anh hơi sững, sau đó bật cười: “Chỉ cần nhẹ nhàng thì không tính.”
Còn nếu tôi “vuốt” anh thì sao? Có tính không?
Câu này tôi đành giữ lại trong lòng, không dám nói.
Không thì chắc anh sẽ nghĩ tôi là lưu manh nữ rồi tống thẳng vào phòng giam mất.
Anh an toàn đưa tôi về nhà, dặn hẹn gặp lại lần sau.
Tôi thẹn thùng đáp “Ừ”, rồi vừa đi vừa lí nhí chạy lên lầu.
Sau lưng còn nghe thấy tiếng cười khẽ của anh.
Tôi là một cô gái xinh đẹp, phản ứng nhanh, nhắn tin giây nào trả lời ngay giây đó.
Chắc chắn anh đã bị dáng vẻ thanh nhã quyến rũ từ bóng lưng tôi làm say mê rồi.
6
Nhưng cái “lần sau” ấy phải cách tận nửa tháng.
Mà nơi gặp lại thì quả thật rất kịch tính.
Nguyên nhân bắt đầu từ việc cô bạn thân rủ tôi ra bar làm vài ly, tiện tay gọi luôn mười anh chàng người mẫu nam tới chơi xúc xắc.
Tôi nhìn mười anh chàng đẹp trai dính dấp gọi “chị ơi” ríu rít, trong lòng chỉ có một câu cảm thán — đây chính là sức mạnh của tiền bạc sao!
Đến tiết mục phê phán bạn trai cũ, cô ấy nói một câu, tôi hùa theo một câu.
“Đúng rồi, đàn ông không thằng nào ra hồn!”
“Dưa chuột hỏng thì vứt cho rồi!”
“Bye bye thì bye bye, thằng sau ngoan hơn!”
Cô bạn ôm cổ tôi, dính lấy, ra vẻ chị em tốt.
Chị ơi, chị lùi xa chút được không? Thêm nữa chắc hôn nhau mất, bao nhiêu người ở đây, xấu hổ lắm!
Ai ngờ giây sau cô nói: “Mười anh này, chia cho mày năm.”
Tôi cảm động suýt rơi nước mắt: “Chị em tốt, nghĩa khí quá! Mai sau già rồi, hai đứa mình phải cùng một viện dưỡng lão nhé!”
“Lại đây, thơm cái nào!”
Sắp thơm thật thì cô bạn đột ngột chụp miệng tôi lại.
“Ê, mày với cái anh cảnh sát xem mắt kia tiến triển thế nào rồi?”
Nghĩ đến dáng người khiến người ta đỏ mặt tim đập, rồi nghĩ đến khung chat ít ỏi lèo tèo.
Xin cảm ơn, tôi vẫn còn ngoan.
Tôi thở dài đầy ủ rũ: “Chưa tiến triển gì hết.”
“Này, mày có tình cảm thật chưa? Đang nghiêm túc à?”
Tôi nghĩ nghĩ, chắc chưa đến mức đó, dù sao cũng chỉ mới gặp một lần.
Nhưng mà… muốn tiến triển thật sự thì đúng là có.
Nhìn mấy anh người mẫu đang đút trái cây cho bạn thân, tôi ho khan, che giấu: “Sao có thể, tao chỉ chơi thôi mà.”
Bạn thân ôm cổ tôi, mặt mày “tao biết ngay mày chỉ yêu tao nhất”: “Chúng ta là chị em số một thiên hạ!”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bật mở.
Một tốp cảnh sát mặc đồng phục bước vào.
Trong ánh đèn lờ mờ, người dẫn đầu có gương mặt quen thuộc.
Phó Ký.
Ánh mắt chạm nhau, giọng anh đầy ẩn ý: “Thật trùng hợp.”
Giây lát sau, anh dời mắt.
Tôi lại thấy hơi có lỗi là sao nhỉ?
Anh mặc cảnh phục, kiểm tra như thường lệ. Quả là kịch tính đến tận cùng.
Tôi và bạn thân vừa nói “chỉ chơi thôi”, anh đã trực tiếp bước vào thế này.
Bạn thân há hốc miệng, huých tôi: “Đây chẳng phải cái anh trong ảnh mày cho tao xem à? Anh cảnh sát dáng chuẩn, chân dài eo thon hả?”
“Má ơi, có anh em song sinh giống nhau không? Nếu không thì mau cưới đi, đẻ đứa con cho tao nhờ!”
Tôi véo eo cô ấy: “Hay là mày nói to thêm đi? Cho mày cái mic nhé?”
Phó Ký liếc mấy người mẫu nam một cái rồi ánh mắt quay lại dừng trên tôi.
Sau đó anh ghi chép vài dòng, xoay người rời đi.
Bóng lưng anh khi đi khuất y hệt như nam chính kiêu ngạo trong tiểu thuyết.
Theo logic, giờ tôi là nữ chính thì phải ngậm miệng.
Nhưng tôi không phải nữ chính. Nếu tôi không nói thì chồng tương lai chạy mất.
Vì thế, tôi vẫy tay hoa hoa, tăng tốc đuổi theo.
“Xin lỗi nha chị em, chân tao hơi ngứa, đi chạy vài vòng đã.”
Bạn thân tròn mắt nhìn tôi.
Rõ ràng, cô ấy thay tôi mừng rỡ vì sắp thoát được kiếp độc thân.
Không hổ là bạn thân tôi cẩn thận chọn lựa, luôn nghĩ cho tôi.
Chị em tốt một đời, hí hí.
Ra ngoài, gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình.
Không hí hí nữa.
Tôi lặng lẽ theo sau anh.