Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tặng em một đời an yên
Chương 4
Tôi hốt hoảng chụp lấy tay anh: “Anh làm gì vậy! Không liên quan gì đến anh, là tôi muốn về nhà thôi.”
Anh ấy vẫn nghi hoặc: “Thật chứ? Thế thì đừng khóc nữa, tôi đưa em về ngay.”
Tôi gật mạnh: “Được, đi luôn.”
Về đến nhà, Giang Nghiễn định quay về, nhưng mẹ tôi đã lao ra, ánh mắt sáng rực khi thấy anh.
Bà nhiệt tình mời mọc, suýt kéo anh ấy vào nhà: “Cậu trai, đã đến thì vào uống nước!”
Thấy tôi còn đứng ngây ra, bà giục: “Sang Sang! Người ta đưa con về mà không biết mời vào à?”
Bất đắc dĩ, tôi mời Giang Nghiễn vào.
Không phải tôi không muốn, mà là bao năm nay mẹ luôn giục tôi về nhà xem mắt. Giờ thấy một anh chàng sống sờ sờ đưa tôi về, bà chắc chắn nghĩ lung tung.
“Giang Nghiễn hả! Tên hay quá! Con gái tôi cũng hai chữ, đúng là duyên trời!” – Mẹ tôi cười tít mắt.
Giang Nghiễn mỉm cười: “Dạ, đúng vậy ạ. Ngay lần đầu gặp Sang Sang, cháu đã thấy rất có duyên.”
“Thật à? Trùng hợp ghê!”
Bị bỏ quên bên cạnh, tôi: “…”
Mẹ tôi càng nhìn càng ưng, suýt gả tôi luôn tại chỗ.
Hai người trò chuyện đến mức lôi cả ngày sinh của anh ra xem.
Mẹ bấm đốt ngón tay, vỗ tay đánh “bốp”: “Ôi! Bát tự hợp nhau quá! Hai đứa là trời sinh một cặp!”
Giang Nghiễn vẫn mỉm cười: “Vậy thì tuyệt quá ạ.”
Tôi như không tồn tại: “…”
Trước khi trời tối, mẹ tôi mới chịu dừng.
Thấy tôi im thin thít, bà trừng mắt: “Sang Sang, Nghiễn Nghiễn sắp về, con không mau tiễn người ta!”
Khi tôi đứng dậy, bà lại thêm: “Nghiễn Nghiễn, sau này trông nom Sang Sang giúp dì nhé, nó hay khiến người ta lo lắm!”
“Dì yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cô ấy.”
“Nhớ thường xuyên đến chơi, dì nấu cho ăn!”
“Cháu sẽ ghé thăm dì thường xuyên.”
Sau vài lượt “kéo co”, cuối cùng tôi cũng tiễn được anh ấy ra cửa.
Tôi hơi ngại, cúi đầu: “Xin lỗi, mẹ tôi vốn vậy, cảm ơn anh đã kiên nhẫn trò chuyện với bà.”
Giang Nghiễn bỗng đưa tay xoa nhẹ tóc tôi, giọng êm như gió xuân: “Dì rất dễ thương, giống em. Tôi đều thích.”
“Hử?”
Tôi ngơ ra, mất mấy giây mới hiểu ý anh.
Anh ấy bật cười, thu tay lại, giọng ấm áp: “Tiểu Sang Sang, tôi về đây. Mai gặp!”
Khoan đã? Mai gặp???
15
Về đến nhà, mẹ tôi đã bày vẻ mặt hóng chuyện, giơ ngón cái: “Được lắm con gái, so với cái cậu Thời Dự trước đây thì ngang tài ngang sức! Lần này phải nắm chặt, con hai mươi bảy rồi, có tuổi rồi đấy!”
“Con tìm đâu ra anh chàng ưu tú thế này?”
Xong, lại chuẩn bị vào guồng lải nhải.
Tôi liếc bà: “Anh ấy là sếp con, không có gì hết.”
Bà nhai vỏ nho: “Không thể nào, mẹ nhìn ra, cậu ta thích con.”
Thấy tôi im lặng, bà nghi hoặc: “Con chưa quên Thời Dự đấy chứ?!”
Tôi ngẩng đầu, chắc nịch: “Không đời nào!”
Bà mấp máy môi, định nói rồi thôi.
“Mẹ đừng lo cho con nữa, con vào phòng đây.”
Đóng cửa. Thoát rồi, yeah!
Chưa tìm được nhà thuê mới, tôi xin nghỉ mấy hôm, định nghỉ ngơi xả hơi.
Mấy ngày này, Giang Nghiễn ngày nào cũng ghé, mẹ tôi cười tươi như hoa.
Cả khu ai cũng biết nhà tôi có ông sếp lớn, bảo là “con rể tương lai”.
Tin đồn thậm chí còn biến tướng thành tôi có bầu, Giang Nghiễn cưới chạy bầu.
Buổi tối đi bộ ngang qua khu, tôi khỏi cần đoán, chắc chắn trở thành đề tài cho đám các bà.
Ở đây, mới mấy hôm mà tôi đã thành nhân vật nổi tiếng.
Hôm nay, Giang Nghiễn lại đến.
Mẹ tôi vui mừng chạy vào kéo tôi – đang ngủ – dậy.
Tôi rên rỉ chống cự nhưng yếu ớt, bị bà nắm tai thỏ trên áo ngủ lôi ra phòng khách.
“Chào buổi sáng!” – Giọng anh ấy êm dịu vang lên sau lưng.
Tôi giật tai thỏ lại, quay người, gượng cười: “Chào sếp, hôm nay sếp dậy sớm thật.”
Anh ấy nghe ra ý tôi, cười: “Không làm phiền em chứ?”
Tôi nghiến răng: “Sao lại thế được.”
Mẹ tôi vui vẻ: “Để Sang Sang tiếp cậu, dì vào bếp làm đồ ngon.”
Giang Nghiễn ngoan ngoãn: “Cảm ơn dì, vừa hay cháu đang đói.”
Trước khi đi, bà còn ra hiệu cho tôi “nắm lấy cơ hội”.
Tôi gật gù cho qua. Khi bà đi rồi, tôi ngáp dài, nhìn anh ấy: “Tôi thấy phòng khách khá mát, anh thấy sao?”
Anh ấy bất ngờ nghiêng người, véo nhẹ tai thỏ của tôi, giọng pha tiếng cười: “Chỉ cần không mát ở ngoài là được.”
Tôi đồng tình gật đầu rồi rút tai thỏ về, quay vào phòng… ngủ tiếp.
16
Lần nữa tỉnh lại, tôi bị đánh thức bởi tiếng gào của mẹ.
“Con gái! Mau ra xem ngoài kia là ai đến kìa!” – Mẹ tôi hét bên tai.
Tôi giật bắn, suýt lăn khỏi giường, dụi mắt lia lịa, ngái ngủ: “Mẹ… có chuyện gì thế?”
Bà nói lắp bắp: “Xảy ra chuyện lớn rồi! Hai người… đụng nhau rồi!”
Ra đến phòng khách, tôi mới hiểu “chuyện lớn” mà mẹ nói là gì.
Thời Dự đang ngồi ngay chính giữa ghế sô-pha. Thấy tôi, anh ngẩng đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhìn sang.
Tôi sững ba giây, rồi lập tức quay đầu chạy về phòng, đóng sập cửa.
Thời Dự?
Anh ta khỏi bệnh rồi?
Sao lại ở đây??
Làm sao tìm ra chỗ này??
Não tôi chạy hết công suất. Giờ phải gặp hay không gặp đây?
Gặp thì chắc chắn không được. Tôi đã hứa với mẹ anh ta là sẽ tránh mặt anh ta mãi mãi.
Nhưng nhà tôi ở tầng ba, nhảy qua cửa sổ… thì không chết cũng tàn phế cả đời.
Đang nghĩ cách, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa tra ổ.
Xong đời! Sao tôi quên mất mẹ mình cũng có chìa khóa phòng!
Thế là tôi lại bị mẹ lôi ra, tay bà nắm chặt hai cái tai thỏ trên áo ngủ của tôi, vừa cười vừa giải thích với Thời Dự và Giang Nghiễn đang ngồi đó: “Con bé Sang Sang nhà dì… chỉ là ngại thôi! Hai đứa cứ nói chuyện, dì vào bếp hâm lại đồ ăn.”
Thấy bà định bỏ đi, tôi vội kêu: “Không… hay để con vào giúp mẹ nhé?!”
Đáp lại tôi là tiếng cửa bếp đóng “cạch” một cái.
Tôi: “…”
Ai đó, giết tôi đi, ngay bây giờ!
Quay lại, tôi bắt gặp hai ánh mắt nóng rực.
“Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện.” – Thời Dự ra hiệu tôi ngồi cạnh mình.
Cứu mạng! Với khí thế này, tôi đâu dám!
Tôi lẳng lặng chọn chỗ xa hai người nhất, rụt rè nói: “Giữa chúng ta… còn gì để nói sao?”
Giang Nghiễn thấy tôi căng thẳng thì vội trấn an: “Sang Sang, đừng lo. Vị tiên sinh họ Thời này bảo có vài câu muốn hỏi, mình cùng nghe xem là gì.”
Tôi cố cười, nhưng gượng gạo.
Thực ra tôi không phải vì căng thẳng, mà là đã lâu rồi chưa thấy ánh mắt nóng cháy như vậy của Thời Dự. Tôi sợ… sợ rằng anh đã biết điều gì đó.
Anh nhìn tôi không rời, giọng trầm khàn, nếu lắng kỹ còn nghe ra chút nghẹn ngào: “Câu hỏi thứ nhất, giữa tôi và cậu ta, em chọn ai?”
Tôi trợn mắt, không tin nổi.
Điên rồi sao! Hỏi câu này trong tình huống này?!
Nhưng tôi biết phải xử lý thế nào.
Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi dứt khoát: “Tôi chọn Giang Nghiễn.”
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh tối lại, nhưng vẫn hỏi tiếp: “Hồi đó chia tay tôi, là bất đắc dĩ sao?”
Tôi kiên định đáp: “Không. Chỉ vì tôi gặp được người tốt hơn.”
Anh: “Hai người định kết hôn à?”
Tôi quả quyết: “Phải!”
Anh: “Vậy tôi… còn cơ hội không?”
Tôi: “Không bao giờ!”
Thời Dự bỗng bật cười. Một người vốn lạnh nhạt như anh, khi cười lại như vầng trăng khuyết rơi xuống mặt nước, gợn lên từng vòng sóng sáng lấp lánh.
Giọng anh trong vắt mà êm dịu, mang theo chút vui vẻ: “A Du, em đang nói dối. Tôi đã biết toàn bộ mọi chuyện, nên từ giờ không cần gạt tôi nữa.”
Tôi mở to mắt, khó tin nhìn anh.
Sao anh lại biết tôi vẫn luôn lừa anh?
Ngày đó, khi mẹ anh đưa tiền, bà đã dặn kỹ là tuyệt đối không được để anh biết.
Vậy nên, khi chia tay, tôi trở thành người vừa nhận tiền nhà anh, vừa phản bội để bỏ anh.
Hôm ấy, anh quỳ dưới mưa cầu xin tôi quay lại, còn tôi thì bước thẳng lên xe của Giang Nghiễn trước mặt anh.
17
Lời nói dối tôi chôn giấu bấy lâu bị vạch trần ngay trước mặt, lòng tôi rối bời đến cực điểm.
Bao nhiêu cảm xúc đè nén suốt thời gian qua bỗng trào ra, tôi hét vào mặt Thời Dự: “Vậy tất cả đều là lỗi của tôi đúng không? Anh đã sớm biết sự thật, còn chạy đến hỏi tôi mấy câu đó… anh thấy vậy là thú vị lắm à?”
Nói xong, nước mắt tôi như tự bật công tắc, từng giọt lớn lăn xuống không ngừng.
Tôi biết mình có lỗi, vì tiền mà chọn cách lừa dối, bỏ rơi anh. Nhưng khi đó… tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác.
Cả gia đình như bị ngọn núi nặng đè ép, khiến tôi không thể thở nổi, và khi ấy… chỉ còn con đường đó.
Tôi mặc kệ trong phòng khách vẫn còn hai người, mặc kệ tiếng gọi phía sau, chạy thẳng ra cửa.
Gió lùa qua sau tai, cảnh vật và nhà cửa phía sau vụt trôi nhanh.
Người đi đường nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, tầm mắt dừng lại trên người tôi.
Tôi đoán họ chắc hẳn đang nghĩ, sao lại có người giữa ban ngày mặc nguyên đồ ngủ chạy ra đường, hơn nữa còn vừa chạy vừa khóc.
Cuối cùng, đôi dép chẳng biết rơi mất từ lúc nào, tôi chỉ có thể lê từng bước về phía trước.
Trời bỗng đổ mưa như trút, trong nháy mắt toàn thân tôi ướt sũng.