Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tặng em một đời an yên
Chương 5
“A Du!”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, cổ tay tôi bị nắm chặt, Thời Dự kéo tôi vào lòng.
Tôi cố giãy ra, nhưng vòng tay anh siết chặt hơn, như muốn nghiền nát tôi vào ngực.
Tôi gắt gỏng: “Anh buông tôi ra!”
Anh mím môi: “Không buông!”
“Tôi hỏi lại, anh có buông không?”
“Không buông!”
“Anh.. A….”
Cơ thể bỗng bị nhấc bổng, tôi không kìm được hét lên.
Anh bế trọn tôi, để đôi chân trần của tôi giẫm lên mu bàn chân anh – êm ái và ấm áp.
Giây tiếp theo, anh cúi đầu, chặn lại đôi môi đang mấp máy của tôi.
Không biết qua bao lâu, anh mới chịu buông, rồi thẳng tay bế ngang tôi, bước về phía chiếc xe đỗ bên đường.
Mưa xối xả trút xuống người chúng tôi, chảy dọc theo đôi chân dài thẳng tắp của anh, nhỏ xuống mặt đường thành từng vũng nước lăn tăn.
Sau khi về nhà, tôi bị cảm lạnh, và anh cũng vậy.
Lúc này, anh kiên nhẫn kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra sau khi tôi rời bệnh viện hôm đó.
Thì ra, hôm ấy, những gì tôi nói với mẹ anh ở cửa phòng bệnh… anh đều nghe thấy.
Và cũng chính vì nghe tôi nói rằng sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh, anh mới tức đến mức hộc máu, ngất đi.
Sau đó anh phải trải qua một ca phẫu thuật, nên mất mấy ngày mới đến tìm tôi.
Nói đến đây, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, ánh mắt dịu dàng, giọng chậm rãi, từng chữ một: “A Du, may mà em vẫn ở nguyên đó… để anh chưa thể từ bỏ.”
Ngoại truyện (góc nhìn Thời Dự)
Ra nước ngoài hơn một năm, tôi vẫn nghĩ mình có thể quên cô ấy mãi mãi.
Nhưng trong cuộc sống của tôi, đâu đâu cũng là hình bóng của cô ấy.
Không những không quên được, mà theo thời gian, nỗi nhớ lại càng ăn sâu đến tận xương tủy.
Việc đầu tiên khi tôi về nước… chính là gặp cô ấy.
Buồn cười thật, A Du chắc còn chưa biết, bệnh viện mà cô ấy đăng ký khám sức khỏe vốn thuộc tập đoàn nhà tôi.
Lần “tình cờ” gặp nhau ở khoa khám bệnh, thực ra là tôi cố ý chờ sẵn ở đó.
Nhìn thấy cô ấy, ngoài mặt tôi giả vờ như chẳng có gì, nhưng trong lòng thì kích động vô cùng.
Cô ấy hỏi có thể đổi bác sĩ không ư? Tất nhiên là không!
Nếu đổi thì cuộc gặp gỡ tôi chuẩn bị kỹ lưỡng chẳng phải đổ sông đổ biển sao?
Huống hồ, chuyện đo điện tâm đồ thế này sao có thể giao cho người khác.
Tôi chỉ việc lừa cô ấy rằng hôm nay tất cả bác sĩ nữ đều nghỉ, chỉ còn mình tôi ở đây.
Thực tế, làm gì có chuyện toàn bộ bác sĩ nghỉ, chỉ là tôi đã cho họ tạm rời đi trước.
Đợi tôi đo cho cô ấy xong, họ sẽ quay lại làm việc như thường.
Còn chuyện bên ngoài có mấy cô gái xếp hàng chờ, tất nhiên không liên quan đến tôi.
Nhưng khi nhìn thấy vết đỏ trước ngực cô ấy, giống như có ai dội thẳng một xô nước lạnh vào đầu tôi.
Thì ra mối quan hệ giữa cô ấy và bạn trai đã tiến triển nhanh đến vậy sao?
Nghĩ lại cũng đúng, đã hơn một năm rồi.
Tôi thấy mơ hồ, thấy buồn, tự hỏi lần này về nước rốt cuộc là để làm gì.
Chẳng lẽ lại như trước, cúi đầu khẩn cầu cô ấy quay lại ư?
Không, trước kia cô ấy còn không đồng ý, giờ cách xa lâu như thế, càng không thể!
Nhưng thì đã sao… tôi nhất định không bỏ cuộc.
Tôi dọn đến cùng khu chung cư, trở thành hàng xóm của cô ấy.
Sáng hôm đó, cô ấy suýt muộn làm, tôi muốn đưa đi.
Tôi biết A Du không muốn gặp tôi, nhưng không ngờ cô ấy thà muộn còn hơn lên xe tôi.
Tôi hơi tức, mà mỗi khi tức thì dễ buột miệng mấy câu khó nghe.
Vừa nói ra đã hối hận, chắc cô ấy rất buồn… và rồi cô ấy bỏ chạy.
Cái cô ngốc này còn chạy ngược hướng.
Tôi bám theo, nhưng lại thấy có người đến trước tôi.
Cô ấy đang tựa vào lòng bạn trai, mỉm cười.
Tôi nhận ra mình chẳng khác gì kẻ dư thừa — thật ra, khỏi cần nhận ra, đó chính là sự thật.
Tối đó uống rượu về, tôi đứng chờ ở cửa nhà cô ấy.
Men rượu khiến tôi không kìm được, ép cô ấy vào tường mà hôn.
Hôn xong lại nói xin lỗi… tôi đúng là đồ khốn.
Tôi hỏi chúng tôi còn cơ hội không, A Du dứt khoát đáp “không”.
Cô ấy thật tàn nhẫn… khi trước rõ ràng hai người yêu nhau đến thế, vậy mà giữa đường lại chọn người khác.
Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng thấy bạn trai cô ấy tặng đủ thứ quà.
Lạ thật, tôi luôn cảm giác họ cố tình phô bày trước mặt tôi.
Mỗi lần đi ngang, tôi lại phải giả vờ như không thấy. Nói thật, rất mệt.
Nhưng nghĩ theo cách khác… như vậy ít nhất tôi cũng được gặp cô ấy mỗi ngày.
Cho đến hôm nay, tên đàn ông kia mang nhẫn cầu hôn ra.
Tôi không kìm được nữa, đứng chờ ở hành lang, trực tiếp hỏi cô ấy có phải sắp cưới không.
Cô ấy mặc nhận. Tôi thật sự muốn mở cái đầu nhỏ của cô ấy ra xem bên trong là gì — toàn bột nhão sao?
Sao lại bỏ một người đàn ông chín chắn, cuốn hút như tôi, để chọn một gã trông chỉ cần đấm một phát là khóc ròng kia chứ!
Tôi lại uống rượu. Hơn một tháng nay, quán bar gần như là căn nhà thứ hai của tôi.
Xui xẻo là lần này uống đến mức xuất huyết dạ dày, bị ông chủ quán gọi xe đưa thẳng vào viện.
Đau lắm, tôi nghĩ mình sắp chết rồi.
Khi nghe thấy giọng A Du, tôi lại thấy may mắn — nếu đổi được lấy sự quan tâm của cô ấy, cơn đau này chẳng đáng gì.
Nhưng nghe cô ấy hỏi “đến bệnh viện còn kịp gặp mặt lần cuối không”, tôi tức đến choáng váng và… ngất thật.
Tỉnh lại, cô ấy lại ngủ bên cạnh tôi.
Quá khó tin, tôi còn tưởng đây là mơ.
Tôi bế cô ấy lên giường, lén hôn một cái mới thấy là sự thật.
Cô ấy tỉnh, quan tâm tôi, còn nhường tôi nằm giường.
Cô ấy đâu biết, tôi mừng đến mức không ngủ nổi.
Rồi mẹ tôi đến. Rõ ràng tôi chưa báo rằng mình đã về, chắc là mấy bác sĩ trong viện mách.
Tôi nghe thấy hết những lời A Du nói với mẹ tôi ngoài cửa phòng bệnh.
Hóa ra… cô ấy không hề tự nguyện rời bỏ tôi, và đã trải qua nhiều chuyện đến thế.
Trước kia mẹ tôi từng hùng hổ bảo rằng A Du không chỉ lấy một tỷ của tôi, mà còn phản bội.
Tôi không tin, đích thân đi hỏi, nhưng không ngờ cô ấy đã có bạn trai và muốn chia tay tôi, dù tôi có nài nỉ thế nào cũng không đồng ý quay lại.
Thì ra từ đầu đến cuối… tất cả đều do mẹ tôi đứng sau.
Tôi định lập tức bắt mẹ đến xin lỗi, cầu xin cô ấy đừng rời đi.
Nhưng lại nghe thấy cô ấy nói, sau này chắc chắn sẽ tránh mặt tôi mãi mãi.
Tức đến nỗi, tôi hộc máu mà ngất.
Khi tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
Tôi thẳng thắn với mẹ: ngoài A Du, cả đời này tôi sẽ không ở bên bất kỳ ai khác.
Tôi nói thẳng, nếu bà không chấp nhận A Du, thì cũng đừng trách tôi không nhận bà là mẹ nữa.
Cuối cùng, dưới sự “tấn công” liên tiếp của tôi, bà đồng ý.
Tôi không chắc bà nói thật hay giả, nhưng nếu bà còn làm gì tổn thương A Du, tôi sẽ rời khỏi nhà này và không bao giờ quay lại.
Tôi bám theo xe của Giang Nghiễn đến nhà A Du, không biết nếu cậu ta biết sẽ tức đến chết không.
A Du vẫn chưa dậy, con heo lười này lại ngủ nướng.
Tôi đưa ra vài câu hỏi, và cô ấy… vẫn như trước, chọn cách nói dối.
Chỉ khác là, lần này… tôi đã sớm biết đáp án rồi.
(Góc nhìn của Giang Nghiễn)
Lần đầu tiên tôi gặp Sang Sang là vào một đêm khuya.
Hôm đó, cô ấy một mình say khướt, loạng choạng bước đi trên con đường lớn.
Cô ấy rất xinh, ánh mắt của không ít gã trai quanh đó cứ bám chặt lấy cô, đủ loại hàm ý khác nhau.
Tôi lo một cô gái như vậy sẽ gặp nguy hiểm nên lặng lẽ đi theo phía sau, định đưa cô về nhà.
Không ngờ giữa đường lại gặp một người đàn ông, hắn tự xưng là bạn trai của Sang Sang.
Tôi nghĩ chắc cô ấy đã an toàn nên định rời đi thật yên lặng.
Ai ngờ lại bị cô túm lấy tay: “Thời Dự, anh nhìn cho rõ, đây chính là bạn trai của tôi!”
Tôi sững người tại chỗ. Bao giờ tôi có bạn gái thế này? Chính tôi còn chẳng hay biết!
Cô bóp nhẹ tay tôi, ra hiệu đừng vạch trần.
Có lẽ, người đàn ông kia cứ bám riết lấy cô khiến cô phiền phức.
Ừ thì, giúp người giúp cho trót.
Người tên Thời Dự rời đi xong, Sang Sang nói xin lỗi, rồi ngỏ ý muốn kết bạn WeChat để chuyển tiền cảm ơn, bảo rằng cô không muốn nợ ai ân tình.
Ban đầu tôi tưởng sau lần đó chúng tôi sẽ chẳng còn giao tiếp gì nữa.
Nhưng không ngờ chẳng bao lâu sau, cô lại liên lạc.
Cô nói kẻ kia lại tìm tới quấy rầy, nhờ tôi giúp cô để hắn ta hết hy vọng.
Nếu tôi đồng ý, cô sẽ trả tiền công.
Lần này, cô đội mưa chạy lên xe tôi.
Ngoài xe, gã đàn ông kia quỳ gối dưới mưa, trông vô cùng đau khổ.
Tôi đoán hắn đã làm chuyện gì đó không thể tha thứ mới ra nông nỗi này.
Từ lần đó, tôi và Sang Sang chính thức trở thành bạn.
Tôi biết nhà cô đã phá sản, từ một cô công chúa vô lo vô nghĩ trở thành kẻ trắng tay chỉ sau một đêm.
Hôm tôi gặp cô cũng là lúc cô đang ở đáy vực của cuộc đời.
Cô rất cần tiền, tìm việc khắp nơi mà chẳng đâu nhận.
Mỗi lần đăng trạng thái, cô đều viết cả trăm chữ, kể lể tâm trạng và chuyện mình gặp phải.
Có lẽ cô quên mất là chưa chặn tôi — ha ha — điều này khiến tôi ngầm thấy vui.
Tôi đăng một tin tuyển dụng chỉ để cô nhìn thấy, và nhờ đó cô được nhận vào công ty tôi.
Cô vui vẻ chia sẻ rằng hôm nay cuối cùng cũng tìm được việc, hoàn toàn không biết đây là cái bẫy tôi cố tình bày ra.
Tôi phải thừa nhận, tôi thích Sang Sang từ lần đầu tiên gặp — yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Một năm qua, tình cảm ấy chưa từng thay đổi.
Tôi giấu tình cảm đó trong lòng, không thổ lộ, vì tôi biết rõ Sang Sang không thích tôi.
Trong mắt cô, tôi chỉ là một “cậu em” đơn thuần, ngoan hiền.
Tôi chỉ biết cười khổ — hỏi xem trên đời có lãnh đạo công ty nào “ngoan hiền” thật sự không?
Chỉ có Sang Sang là cô ngốc nhất quả đất thôi!
Tôi ích kỷ, tôi không muốn cô phá vỡ hình ảnh đẹp đó về tôi, nên ngày ngày đóng vai cậu em ngoan ngoãn bên cạnh cô.
Cho đến hôm ấy, tôi thấy cô khóc.
Cô nói là vì trễ giờ, nhưng tôi biết không phải — vì tôi lại thấy gã đàn ông kia.
Cô khóc vì hắn.
Bỗng nhiên tôi hoảng loạn, như thể món đồ quý tôi nâng niu bấy lâu lại chẳng thuộc về mình.
Tôi biết rất có thể mình sẽ bị từ chối, nhưng vẫn muốn thử.
Khi thấy trong mắt cô lần lượt hiện lên sự kinh ngạc, khó tin rồi ảm đạm, tôi biết là không còn hy vọng.
Quả nhiên, buổi chiều hôm đó, tôi bị từ chối thẳng thừng.
Nhưng người con gái tôi đã kiên trì bảo vệ suốt thời gian qua, sao có thể dễ dàng buông bỏ.
Tôi biết họ vẫn còn yêu nhau, chỉ là giữa họ đã xảy ra chuyện không thể cứu vãn.
Nhưng tình yêu vốn ích kỷ, tôi không muốn mình bị loại ra ngoài.
Tôi đưa cho cô lời khuyên, mang danh “vì tốt cho cô”, thực chất chỉ vì bản thân tôi.
Cuối cùng cô cũng đồng ý làm bạn trai trên danh nghĩa của tôi.
Dù có chút xót xa, nhưng vui nhiều hơn.
Tôi muốn dâng tất cả những gì tốt nhất đến trước mặt cô.
Và, tôi còn một ý đồ khác — khiến Thời Dự bỏ cuộc.
Tôi cố ý chọn lúc Thời Dự có mặt để ra vẻ chiều chuộng cô hết mực trước mắt anh ta.
Tôi muốn anh ta tự biết khó mà lui, nhưng dường như anh chẳng mảy may dao động.
Tôi đành lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu.
Lần này, tôi không tin anh ta còn có thể giả vờ bình thản.
Ngày hôm sau, Sang Sang xin nghỉ phép, chắc chắn là vì Thời Dự.
Vậy là, cô vẫn chọn anh ta.
Tôi chưa bao giờ thấy thất bại và đau lòng như thế.
Khi đến dưới chung cư của cô, tôi bất ngờ bắt gặp cô đang định kéo vali rời đi.
Sao cô có thể một mình xách cái vali to nặng đó xuống cầu thang?
Tôi hoảng quá, quát lên mà không để ý giọng mình quá lớn, khiến cô sợ phát khóc.
Dù tôi đoán lý do thật sự không phải vì tiếng quát, nhưng đã là lỗi cô quy cho tôi thì tôi nhận.
Cô nói muốn về nhà, muốn dọn khỏi đây để bắt đầu cuộc sống mới.
Cô trông rất buồn, còn tôi thì phải cố gắng che giấu sự vui mừng, cùng cô tỏ ra đau lòng.
Đưa cô về, mẹ cô rất quý mến tôi.
Trước mặt mẹ, cô tỏ ra vô tư, chẳng mấy bận tâm.
Nhưng tôi biết, chủ động rời bỏ Thời Dự, cô đã rất đau, chỉ là giỏi che giấu.
Tôi ngày nào cũng tìm đến nhà cô, ở bên cô, mong cô dần nguôi ngoai.
Cho đến hôm đó, Thời Dự xuất hiện.
Nhìn thấy anh ta, tôi hiểu rằng quãng thời gian âm thầm bên cô của tôi sắp chấm dứt.
Khoảnh khắc anh ta đuổi theo cô ra khỏi nhà, tôi biết — tình cảm tôi giữ bấy lâu, rốt cuộc cũng không còn đường để tiếp tục.
Hết