Tặng em một đời an yên

Chương 3



Giang Nghiễn ngẩng lên, nghiêm túc phân tích từng chữ: “Em đã nghĩ xem tại sao anh ta vừa về nước đã chuyển đến đây ở chưa? Và, nếu tôi đoán không nhầm, hôm qua cũng là anh ta chọc em khóc phải không? Cho nên, em, tôi hy vọng em nghiêm túc suy nghĩ về tôi.”

Gặp ánh mắt đầy mong chờ của anh ấy, tôi nghẹn lời.

Anh ấy nói đúng, Thời Dự vốn có điều kiện để ở biệt thự sang trọng, vậy mà lại chọn căn tập thể cũ không thang máy này.

Ý đồ thì ai cũng nhìn ra, chỉ là tôi luôn trốn tránh, không muốn đối mặt.

“Được, tôi đồng ý.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy nói.

Giang Nghiễn mỉm cười, như ánh nắng giữa mùa đông, tan chảy lớp băng tuyết cuối cùng, trong trẻo và thuần khiết.

Nếu Giang Nghiễn là mặt trời nhỏ, thì Thời Dự chính là vầng trăng.

Một người ấm áp rực rỡ, một người thanh khiết xa xăm.

11

Từ khi tôi đồng ý, Giang Nghiễn chẳng ngày nào yên.

Ngày nào cũng làm đủ món ngon cho tôi, lấy lý do “muốn giữ được trái tim phụ nữ thì trước tiên phải giữ được dạ dày của họ”.

Mỗi lần gặp, anh ấy đều chuẩn bị bất ngờ: hoa hồng, kẹo ngọt, hạc giấy, sao giấy… không đắt đỏ, nhưng đầy tâm ý.

Tôi biết rõ anh ấy muốn gì, nhưng mỗi lần từ chối, anh ấy lại tội nghiệp nói: “Sang Sang, dù chỉ là bạn trai trên danh nghĩa, tôi cũng muốn diễn cho giống.”

Không hiểu vô tình hay cố ý, mỗi lần anh tặng quà, luôn “tình cờ” gặp Thời Dự về.

Và lần này, tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Giang Nghiễn nhìn tôi say đắm, lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp quà tinh xảo.

Tôi giật mình, cảm giác chẳng lành.

Liếc sang bên, quả nhiên thấy xe Thời Dự đỗ gần đó, anh vừa mở cửa bước xuống.

Tôi vội quay lại nhìn Giang Nghiễn, thấy anh ấy mở hộp quà.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, rực rỡ chói mắt.

“Sang Sang, ngay khi nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ nó rất hợp với em. Em thấy sao?”

“Tôi… tôi thấy cũng khá đẹp.”

Tôi cười gượng, lời nói lắp bắp.

Tôi cảm nhận được Thời Dự đang tiến lại gần, không khí quanh mình như đặc lại.

Khi anh bước qua, luồng khí lạnh mới tan, tôi thở phào.

Nhìn lại Giang Nghiễn, tôi nghiêm túc: “Cái này quá đắt, tôi không thể nhận.”

12

Lên cầu thang, tôi bắt gặp Thời Dự.

Anh ngồi buông thõng trên bậc, chẳng còn vẻ chỉn chu thường ngày.

Nền cầu thang dính đầy bụi và dầu loang, hoàn toàn trái ngược với chiếc sơ mi trắng trên người anh.

Thấy tôi, anh ngẩng lên.

Tôi mới nhận ra, chỉ mấy ngày không gặp, đôi mắt sâu thẳm ấy đã đầy tơ máu, cả người trông mệt mỏi, mong manh.

Anh liếm môi khô, giọng khàn: “Không ngờ mới chớp mắt, cô đã sắp kết hôn.”

Tôi sững sờ: “???”

Kết hôn? Với ai? Sao tôi không biết?!

Anh đứng dậy định đi, tôi vội gọi: “Đợi đã, anh..”

Anh không để tôi nói hết: “Nhẫn rất đẹp, quả thật hợp với cô.”

“Tôi không…”

Anh chỉ để lại bóng lưng cô đơn, lẻ loi.

Tôi cứng họng, chỉ cảm thấy ba vạch đen rơi xuống trán.

Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi một cuộc gọi.

“Xin chào, xin hỏi cô là cô Tang Du phải không? Đây là bệnh viện Nhân Dân số Một, có một vị tiên sinh họ Thời bị xuất huyết dạ dày ở quán bar và được đưa vào đây. Người liên hệ khẩn cấp đầu tiên của anh ấy là cô, tình hình hiện giờ khá nghiêm trọng, cô có thể đến được không?”

Nghiêm trọng? Không lẽ…

Tôi bật dậy, nói vào điện thoại: “Cho tôi địa chỉ! Giờ đến còn kịp gặp mặt lần cuối không?”

Chưa đầy một giây, giọng nghiến răng nghiến lợi quen thuộc vang lên: “Tang Du, tôi bệnh chứ không chết… khụ… khụ…”

“Thời tiên sinh!”

“Thời tiên sinh! Anh đừng kích động!”

“Thời tiên sinh! Anh thấy thế nào?”

“…”

Sau tiếng ồn ào, giọng cô y tá vang lên: “Cô Tang, anh Thời vừa ngất, cô mau đến đi!”

Tôi gật đầu liên tục: “Vâng, tôi đến ngay!”

Khi đến nơi, Thời Dự đang nằm truyền dịch.

Khuôn mặt tuấn tú ngày thường giờ trắng bệch, quầng mắt thâm nặng, cả người nồng mùi rượu.

Chỉ nửa ngày không gặp, anh đã yếu ớt đến vậy.

Nghĩ lại, cú ngất vừa rồi cũng có phần lỗi của tôi, cảm giác áy náy khiến tôi quyết định ở lại chăm anh đêm nay.

Tôi kéo ghế nhỏ ngồi cạnh, dịch người anh sang bên, chống tay lên giường, định chợp mắt.

Ừ, là để tiện chăm sóc anh hơn thôi.

Khi tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, tôi dụi dụi má vào chiếc gối mềm. Cảm giác ẩm ướt khiến tôi lờ mờ nhận ra mình đã chảy nước miếng.

Mở mắt trong cơn ngái ngủ, tôi trở mình định ngủ tiếp thì chợt nhận ra…

Sao mình lại ở trên giường?

Tôi bật dậy, đảo mắt quanh phòng.

Thấy Thời Dự ngồi bên cửa sổ đọc sách, ánh nắng nghiêng chiếu xuống những ngón tay gầy dài.

Khi anh lật trang, tựa như từng nốt nhạc vang lên, ngân nga thành một bản nhạc êm dịu.

“Khụ khụ… Tỉnh rồi?”

Anh ngẩng lên khỏi sách, giọng khàn khàn.

Tôi lập tức tụt xuống giường, cúi đầu, hai tay đan vào nhau, lí nhí: “Hay… anh nằm nghỉ một lát đi.”

Dù sao, vừa đến bệnh viện mà đã chiếm giường người ta cũng hơi ngại.

Anh nhướn mày: “Cô chắc chứ, hửm?”

Liếc gối ướt vì nước miếng, mặt tôi nóng ran: “Đợi chút! Tôi đi đổi gối.”

Tôi chạy đi lấy cái mới từ y tá, thay xong, cất sách y học của anh đi rồi mời anh nằm xuống.

Có lẽ vì quá mệt, anh nhanh chóng ngủ say.

13

Xin phép nghỉ xong với Giang Nghiễn, tôi mua bữa sáng rồi quay lại bệnh viện. Không ngờ ngay tại cửa phòng bệnh lại gặp mẹ của Thời Dự.

Tôi chủ động chào, giải thích: “Cháu chào dì! Cháu chỉ đến chăm sóc Thời Dự một chút, lát nữa sẽ rời đi ngay.”

Bà ấy toàn thân khoác hàng hiệu, từ đầu đến chân quét mắt nhìn tôi một lượt, trong ánh mắt đầy sự khinh miệt: “Tang Du, chẳng phải cô đã hứa với tôi là sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa sao? Sao đây, ngày trước nhận tiền, giờ lại định giở trò lật lọng à?”

Tôi khẽ nhíu mày.

Ngày đó, hai nhà vốn là đối tác làm ăn thân thiết, tôi và Thời Dự là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Hầu như cả hai gia đình đều mặc định chuyện hôn sự của chúng tôi.

Sau này, nhà tôi phá sản, nợ nần chồng chất. Ba mẹ uống một lượng lớn thuốc ngủ định tự tử, may mà được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Trong hoàn cảnh ấy, mẹ Thời Dự tìm đến tôi, đưa tấm séc một tỷ và yêu cầu tôi chia tay Thời Dự. Tôi đã dứt khoát chọn tiền.

Dù tôi yêu Thời Dự, nhưng tôi càng yêu ba mẹ hơn. Họ là giới hạn và trách nhiệm của tôi.

“Dì, số tiền đó cháu đã hoàn trả vào thẻ của dì rồi.” – Tôi không né tránh, nhìn thẳng vào mắt bà nói.

Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, nhà tôi đã trả hết nợ, bao gồm cả một tỷ của mẹ Thời Dự, và tôi đã hoàn trả toàn bộ cách đây không lâu.

Bà khẽ hừ lạnh: “Vậy là cô nghĩ mình xứng với Thời Dự rồi sao? Nếu là trước đây thì còn có thể, nhưng bây giờ thì đừng mơ!”

Tôi cụp mắt, che đi cảm xúc cuộn trào, giọng bình thản: “Cháu hiểu rồi. Giờ cháu sẽ rời đi, sau này chắc chắn tránh xa anh ấy, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.”

Bất ngờ, trên giường bệnh vang lên tiếng ho dữ dội, Thời Dự đột ngột nhổ ra một ngụm máu đỏ tươi, loang lổ trên ga giường trắng xóa – kinh hoàng tột độ.

“Thời Dự! Anh sao thế?!”

“Bác sĩ! Bác sĩ đâu?!”

Mẹ anh hét lên, chạy vội đến bên con, bỏ lại tôi đứng nguyên tại chỗ.

Thời Dự lại ngất lịm, bác sĩ và y tá ùa vào, bận rộn cấp cứu.

Nhân lúc hỗn loạn, tôi rời bệnh viện, trở về nhà.

Lục tung tủ, tôi kéo ra một chiếc vali.

Kéo nó đến trước cửa phòng Thời Dự, tôi đứng lại một lát rồi khẽ nói: “Tôi đi đây, sau này mỗi người chúng ta hãy sống thật tốt cuộc đời của riêng mình.”

Hy vọng chúng tôi có thể dần quên nhau, mở ra cuộc sống mới, bình yên riêng.

14

Xuống đến dưới nhà, tôi bắt gặp chiếc xe quen thuộc.

Giang Nghiễn như mọi khi, lười nhác tựa vào đầu xe. Thấy tôi kéo vali lớn, anh ấy vội chạy đến, xách lên.

Anh ấy cau mày, giọng có chút trách: “Em, vali to thế sao không gọi tôi lên khiêng?”

Tôi chớp đôi mắt đã ngấn lệ, lí nhí: “Anh mắng tôi à?!”

Vốn hôm nay chuyện gì cũng trắc trở, câu nói này như giọt nước tràn ly.

Anh hoảng hốt, bỏ vali xuống rồi dịu giọng dỗ: “Xin lỗi em. Tôi lỡ nói to, là lỗi của tôi.”

“Tất cả là do tôi sai… hay là… em đánh tôi để xả giận nhé, tôi không đau đâu!”

Thấy tôi im lặng, chỉ mải khóc, ánh mắt anh ấy càng thêm xót xa.

Rồi bất ngờ, anh ấy tự giáng nắm đấm xuống ngực mình: “Làm Sang Sang khóc là lỗi của tôi, đều do tôi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...