Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tặng Em Cả Vũ Trụ
Chương 2
Thẩm Hành Chu quay lại, mặt không biểu cảm nhìn tôi.
"So với khả năng đó, anh nghĩ em nên chú ý đến vấn đề góc quay trước đi.
"Với lại, chúng ta ly hôn khi nào?"
Tôi: ?
"Em nhát gan đến mức không dám trực tiếp nói với anh vấn đề này, mà phải tìm quản lý của em làm người thuyết khách sao?" Thẩm Hành Chu đóng cửa phòng lại, "Em đã ký sẵn chữ ký rồi, trực tiếp gửi đến trước mặt anh, điều này có khác gì ép anh ký đâu."
"Khoan đã." Tôi ra hiệu dừng lại.
Có gì đó không đúng.
"Anh nói cho rõ ràng."
"Chẳng lẽ không phải anh nói, nếu em muốn tham gia chương trình này, thì phải ký thỏa thuận ly hôn trước sao?"
Nghe tôi truy hỏi, Thẩm Hành Chu hơi nhíu mày.
"Anh chưa bao giờ nói lời đó, cũng không rảnh rỗi như vậy.
"Là Lý Xuân cầm thỏa thuận ly hôn đã có chữ ký của em, trực tiếp tìm đến anh.
"Cô ta còn nói, em rất muốn tham gia chương trình này."
Tôi chợt vỡ lẽ.
"Vậy nói cách khác, Lý Xuân... đã thêm dầu thêm mỡ vào giữa rồi sao?
Thấy anh im lặng, tôi lại hỏi: "Vậy anh... đã ký chưa?"
Thẩm Hành Chu cười lạnh.
"Xé rồi."
Hóa ra Thẩm Hành Chu chưa ký.
Không chỉ chưa ký, anh ta còn xé luôn cả thỏa thuận ly hôn.
4
Thế nhưng cho dù như vậy, tôi cũng hiểu rõ cuộc hôn nhân giữa tôi và Thẩm Hành Chu đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa.
Chuyện của Lý Xuân chẳng qua chỉ là một ngòi nổ mà thôi.
Thẩm Hành Chu xuất thân từ hào môn, cha là thương nhân, mẹ là danh môn khuê tú, dưới anh còn có một cậu em trai tên Thẩm Trác Trì.
Nếu không bước chân vào giới giải trí, anh ta có thể sống ung dung như một cậu ấm nhà giàu.
Còn tôi lại là đứa trẻ lớn lên trong một thị trấn nhỏ nghèo khó, mẹ một mình bán bia nuôi tôi khôn lớn.
Lần đầu đến nhà họ Thẩm, tôi đã choáng váng.
Tôi chưa từng thấy ngôi nhà nào to đến thế, cũng chưa từng thấy nhiều quản gia, bảo mẫu như vậy.
Lúc được dẫn đi tham quan, tôi còn vô tình làm bẩn một cuốn sách da bóng trong phòng Thẩm Hành Chu.
Tôi từng nghĩ sẽ mua lại một cuốn đền anh.
Nhưng khi hỏi mua qua người quen đặt hàng, mới biết đó là bản in giới hạn đã tuyệt bản, giá lên đến mười mấy vạn.
Thì ra thế giới của người giàu là như vậy, hoàn toàn khác biệt với tôi.
Cha của Thẩm Hành Chu không mấy quan tâm đến tôi, nhưng mẹ anh lại là người phụ nữ rất dịu dàng.
Sau đó, bà còn nhờ Thẩm Hành Chu mang quà gặp mặt về cho tôi.
Là một sợi dây chuyền trị giá cả triệu, lấp lánh rực rỡ.
Phu nhân nhà họ Thẩm còn nhắn anh ấy nói rằng: đây là quà tặng cho con dâu, nhất định phải nhận lấy, bà và ông nhà đều rất quý tôi.
Tôi như được yêu chiều đến mức hoảng hốt.
Sợi dây chuyền ấy, đến giờ tôi vẫn chưa nỡ đeo.
Thế nhưng, từ sau lần đó, tôi chưa từng bước vào ngôi nhà lớn của họ Thẩm thêm lần nào nữa.
Mỗi dịp lễ tết, khi tôi đề cập có nên về thăm cha mẹ không, Thẩm Hành Chu luôn né tránh.
Rồi anh đưa mẹ tôi đến nhà mình ở, dùng hành động để chặn đứng mọi câu hỏi của tôi.
Lâu dần, tôi cũng hiểu ra.
Thì ra chỉ là anh không muốn tôi tới đó mà thôi.
Thu lại suy nghĩ, tôi xách chiếc dù che nắng cỡ lớn, tất bật lo liệu công việc.
Cô gái đang chuẩn bị xiên thịt bên cạnh tôi chính là Tư Đồng của đội B.
Tư Đồng là nữ đạo diễn nổi tiếng trong giới, từng đoạt vô số giải thưởng, vô cùng xuất sắc.
Thế nhưng từ sáng đến giờ gặp mặt, tôi chưa từng thấy cô ấy cười lấy một lần.
Chồng cũ của cô – Trần Triệt, cũng là đạo diễn, nhưng danh tiếng lại không bằng Tư Đồng, mấy năm gần đây quay gì cũng thất bại.
Tôi từng nghe phong thanh, chính khoảng cách ngày càng lớn giữa họ là nguyên nhân khiến tình cảm rạn nứt.
Tôi thấy cô vừa ướp thịt vừa thất thần, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Trần Triệt.
Tôi cười gian trêu chọc:
“Đạo diễn Tư à, ánh mắt chị sắp kéo thành sợi rồi kìa!”
Tư Đồng đỏ mặt, cười gượng gạo.
Mà bên kia, Trần Triệt cũng cứ thỉnh thoảng lén nhìn sang.
Rõ ràng đôi này vẫn còn cơ hội tái hợp.
Với tinh thần “tác thành người khác”, tôi nhanh chóng gọi Trần Triệt lại giúp mình lắp dù che nắng.
Như vậy hai người họ sẽ có cơ hội gần nhau hơn đúng không?
Ở khoảng cách gần thế này, nói chuyện cũng dễ hơn nhiều!
Tôi không ngờ, sau khi gọi Trần Triệt đến, Thẩm Hành Chu lại cũng đi theo.
Nhìn thấy anh, tôi lập tức buông đồ trong tay, ngồi phịch xuống cạnh Tư Đồng, bật chế độ “nằm lì mặc kệ đời”.
“Chào buổi chiều, chồng cũ ơi.”
Không ngờ Thẩm Hành Chu lại nhặt cây dù tôi ném xuống đất, tiếp tục lắp ráp lại.
Nút buộc của anh nhanh gọn, chắc chắn, ngón tay dài thoăn thoắt quấn dây, chẳng mấy chốc đã xong xuôi.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng là công tử nhà giàu, vậy mà việc gì cũng biết làm, hiếm thấy thật.
Những lúc như thế này luôn khiến tôi có cảm giác Thẩm Hành Chu có thể làm được mọi thứ.
Nhưng lần này, tôi nhanh chóng tỉnh táo lại.
Tỉnh táo đi, Ôn Du! Đừng để tình yêu làm mờ mắt nữa!
Tôi đang định buông vài câu châm chọc cho anh khó chịu, thì nghe thấy Trần Triệt mở lời.
“Tư Đồng, đã lâu không gặp.”
Giọng anh ta rất nhỏ, chắc chỉ đủ để chúng tôi nghe thấy.
Lúc này máy quay cũng không hướng về phía này.
Tôi nghĩ, tiếp theo sẽ là một màn tái ngộ đầy xúc động giữa hai người từng yêu nhau.
Nhưng tôi đã đoán sai.
“Ngần ấy năm rồi, sao cô vẫn ngốc như hồi tôi mới quen? Cái gì cũng không biết.
“Ướp thịt mà bỏ nhiều ớt như vậy, cô có nghĩ cho các khách mời khác không?
“Cô là người ích kỷ, ngoài cái trò ra vẻ ngoài mặt thì còn làm được gì nữa?
“Cô không nghĩ mình thật sự thành công đấy chứ? Cô chẳng phải vẫn là con đàn bà hèn kém phải nhìn sắc mặt tôi mà sống à?”
Những lời độc địa ấy, như kim châm tẩm độc.
Khiến cả người tôi lạnh buốt, khó chịu đến nghẹn lòng.
5
Tư Đồng chết lặng tại chỗ, ánh sáng trong mắt cô vụt tắt.
Vẻ sững sờ trên gương mặt cô khiến tôi đau lòng.
Tôi biết, cô nhất định rất mong chờ được gặp lại Trần Triệt.
Nhưng có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ, người từng yêu sâu đậm lại tái ngộ theo cách tàn nhẫn thế này.
Những lời Trần Triệt nói cứ như dao cắt thẳng vào tim người.
Tôi nổi giận.
Tôi sải bước đi tới trước mặt hắn, chất vấn:
“Ê? Đây chẳng phải đại đạo diễn Trần sao?
“Tôi cận thị nặng quá, suýt nữa nhận nhầm anh thành súc vật rồi đấy.
“Mỗi người mỗi khẩu vị, nhưng tôi tin vào tay nghề của Tư Đồng.
“Ngược lại, anh kén cá chọn canh thế, chắc là thích ăn cứt lắm hả? Không thì sao cái miệng thối thế?
“Nãy tôi nghe sơ sơ, hình như anh để tâm lắm việc Tư Đồng giỏi hơn anh?
“Nhưng anh đúng là một chiếc bánh bỏ đi chẳng bao giờ đoạt nổi giải nào.
“Hay là… gào như chó trên truyền hình cũng được trao cúp à?”
Tôi nói xong, Trần Triệt nổi đóa thật sự.
Hắn cười lạnh, giễu cợt:
“Mày là con gà hoang nào, dám chỉ tay múa mép với tao?”
Hắn giả vờ chỉnh kính mắt, săm soi tôi từ đầu đến chân, trong mắt tràn đầy châm biếm.
Chẳng mấy chốc, hắn tỏ vẻ như vừa nhớ ra điều gì đó.
“Ồ….”
Hắn cố ý kéo dài âm cuối.
“Cô là cái con… nữ hoàng phim rác nổi nhờ cởi đồ, đúng không?”
Bốn chữ cuối hắn cố tình nhấn mạnh như tát thẳng vào mặt tôi.
Nghe hắn nhắc đến chuyện đó, tim tôi thắt lại.
“Web drama gợi cảm”, “nổi nhờ khoe thân”, “phải hở ngực mới được nhớ mặt”…
Những cụm từ kiểu đó, tôi tưởng mình đã quen nghe suốt bao năm.
Nhưng khi chúng phát ra từ cái miệng ghê tởm của gã đàn ông này, tôi vẫn cảm thấy buồn nôn tận đáy lòng.
Tôi vớ lấy một nắm cát, đang định nhét thẳng vào miệng hắn.
Nhưng có một bóng người còn nhanh hơn tôi một bước.
“Anh đúng là một thằng khốn…”
Chưa nói hết câu, Trần Triệt đã hét lên đau đớn.
Là Thẩm Hành Chu.
Sắc mặt anh âm trầm, ấn thẳng đầu Trần Triệt vào thau thịt bò sống đang ướp.
Tuy chưa thêm gia vị, nhưng thau đầy thịt sống, mùi tanh xộc thẳng lên mũi.
Trần Triệt la oai oái, vừa dãy dụa vừa rú lên.
Thẩm Hành Chu lạnh nhạt hỏi:
“Muốn thử luôn thau thịt có ớt không?”
Với chiều cao một mét tám tám, giữ chặt một tên cao chưa tới một mét bảy như Trần Triệt chẳng khác gì xách một con gà.
Anh kéo đầu hắn lên.
“Giờ, xin lỗi. Nói lớn vào, không thì làm lại từ đầu.”
Trần Triệt nhe răng trợn mắt, nước mắt nước mũi tèm lem, run rẩy nói lời xin lỗi với tôi.
Tôi sướng muốn bay lên trời, cười đến nỗi miệng gần chạm tai.
Thẩm Hành Chu cuối cùng cũng buông hắn ra, đi thẳng về phía tôi.
Anh dừng lại trước mặt tôi, lấy khăn giấy trong túi ra, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang nắm chặt cát của tôi.
Cát trượt khỏi lòng bàn tay tôi, rơi xuống đất.
Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng, đang chăm chú lau tay cho tôi kia.
Giây phút tay tôi trống rỗng, tôi nhận ra…mình không còn giận chút nào nữa.
Không chỉ vậy.
Tôi sờ ngực, tim đập dồn dập.
Cảm xúc ngỡ đã nguội lạnh từ lâu, lại đột nhiên ùa về, lấp đầy lồng ngực.
Chúng tôi không hề hay biết, tổ quay phim từ lâu đã phát hiện ra động tĩnh, máy quay lặng lẽ dịch đến phía sau.
Chương trình vốn đã hot, nay lại càng bùng nổ vì màn kịch đặc sắc vừa rồi.
Trên nền tảng phát sóng, bình luận bay vèo vèo.
Người qua đường 1: “Lạy! Ôn Du đại diện cho cái miệng tôi, Thẩm Hành Chu đại diện cho nắm đấm tôi.”
Anti-fan: “Dù rất ghét Ôn Du, nhưng lần này tôi đứng về phía cô ấy. Đàn ông hèn nhát, cút đi!”
Người qua đường 2: “Hai người này thật sự ly hôn rồi à? Sao tôi thấy sai sai…”
...