Tặng Em Cả Vũ Trụ

Chương 3



6

Những lời Trần Triệt dùng để sỉ nhục tôi không phải từ trên trời rơi xuống.

Trước hắn, cũng từng có không ít người nói như thế.

Chuyện tôi nổi tiếng nhờ web drama gợi cảm không còn là bí mật gì trên mạng nữa.

Trong bộ phim đó, trừ những chỗ không thể lộ, gần như tôi đã để lộ tất cả.

Điều này khiến nhiều người có ấn tượng không tốt về tôi.

Họ áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi, cho rằng tôi khát khao nổi tiếng đến mức không từ thủ đoạn nào.

Nhưng chẳng ai biết, lý do tôi không từ chối bất cứ vai diễn nào, chỉ vì tôi quá thiếu tiền.

Năm tôi mới tốt nghiệp, mẹ tôi đổ bệnh.

Không có họ hàng nào chịu giúp, tôi cũng chỉ là một sinh viên vừa bước ra khỏi cổng trường.

Không có quan hệ, không có cơ hội, tôi chỉ biết trông cậy vào chính mình.

Ngày ngày gửi hồ sơ, chầu chực ở Hoành Điếm, mong có vai quần chúng.

Sau đó tôi nhận ra, chờ đợi chẳng có ích gì.

Tiền nợ bệnh viện ngày một nhiều, nếu cứ thế này, mẹ tôi sẽ bị đuổi ra khỏi viện.

Đúng lúc đó, có một đạo diễn để mắt đến gương mặt của tôi.

Ông ta nói, tôi có gương mặt ngây thơ, nếu đóng mấy vai “tương phản hình ảnh”, sẽ rất dễ kiếm tiền.

Chưa đợi ông ta hỏi tôi có đồng ý không, tôi đã ký hợp đồng.

Tôi không cần danh dự, tôi chỉ cần mạng của mẹ tôi.

Hơn nữa, tôi tự kiếm tiền bằng đôi tay mình, không ăn cắp, không ăn trộm, càng không bán thân.

Tôi sai à?

Với tôi mà nói, chỉ là vài cảnh hở hang, tôi không thấy xấu hổ.

Sau khi gom đủ tiền cho ca phẫu thuật của mẹ, tôi không bao giờ nhận dạng vai đó nữa.

Nhưng lúc đó tôi cũng đã tiêu hết thanh danh diễn xuất của mình.

Không có bất kỳ tác phẩm nào giúp tôi gột rửa cái mác "nữ hoàng phim rác".

Chế giễu, mắng nhiếc, những lời tục tĩu luôn dội thẳng vào mặt.

Cảm giác như cả thế giới đều áo mũ chỉnh tề, chỉ mình tôi là trần truồng.

Sau này kết hôn với Thẩm Hành Chu, danh tiếng của tôi càng rơi xuống đáy vực.

Lúc ăn tối, mọi người đều quây quanh bếp nướng, chẳng ai nhắc đến chuyện hồi chiều nữa.

Đến tiết mục “hộp câu hỏi”.

Vừa ăn vừa trò chuyện, mỗi người bốc ngẫu nhiên một câu hỏi.

Người trong đội sẽ phải trả lời câu hỏi mà người kia bốc được.

Quy định rất đơn giản - phải nói thật.

Chắc là tổ chương trình muốn mấy cặp “oan gia” trong show có thể hâm nóng lại chút tình cảm cuối cùng chăng?

Tôi vừa ăn cánh gà, vừa cố liếc trộm câu hỏi của Thẩm Hành Chu.

Anh thấy tôi tò mò, liền thẳng thắn đưa luôn thẻ câu hỏi cho tôi xem.

“Còn nhớ sinh nhật của đối phương không?”

Thẩm Hành Chu mà lại rút trúng câu nhạt nhẽo vậy à?

Đừng nói là sinh nhật, biển số mấy chiếc xe của anh tôi còn thuộc làu làu.

So ra, câu hỏi của tôi thú vị hơn hẳn.

Đến lượt bọn tôi, tôi nhanh tay giành hỏi trước.

“Tôi hỏi! Lần đầu tiên gặp nhau là hoàn cảnh thế nào, anh còn nhớ không?”

Thẩm Hành Chu rất tự nhiên đưa tay lau vết dầu bên miệng tôi.

“Mùa đông năm ấy ở Hoành Điếm lạnh lắm, bọn mình ngồi xổm ven đường ăn cơm hộp.

“Cơm hộp 36 tệ, toàn đồ chay, chỉ có một món mặn là cá hoàng hoa.

“Em thường ăn một nửa, nửa còn lại cho mấy con mèo hoang.

“Hồi đó tóc em dài hơn bây giờ, xõa trên vai, khoác áo lính đại cán, nhìn như mấy đứa ăn mày.”

Ánh mắt anh xa xăm, như đang đắm chìm trong hồi ức.

Thì ra, không chỉ mình tôi nhớ rõ như in mọi thứ.

Hồi đó tôi vừa nhận được bộ phim đầu tiên, tạm ứng một ít cát-xê, đem trả một phần viện phí.

Lúc chưa có tiền, ngày nào tôi cũng chỉ nghĩ cách kiếm tiền.

Khi có tiền rồi, tôi lại chẳng biết phải tiêu làm sao.

Cuối cùng, tôi xách tiền đi mua một hộp cơm hộp Hoành Điếm mơ ước bấy lâu.

Không ngờ….nó dở tệ!

Dù vậy, tôi vẫn ăn sạch sành sanh, không để thừa miếng nào.

Tôi tự nhủ: hãy nhớ kỹ, đây chính là hương vị của minh tinh! Một ngày nào đó, mình phải ăn được cơm hộp Hoành Điếm mỗi ngày, và ăn hết mọi món ăn kèm trong đó!

Thẩm Hành Chu xuất hiện vào lúc ấy.

Một hôm tôi vừa đút cơm cho bé Mập xong, anh đứng sau lưng tôi, tay cầm hộp cơm giống hệt tôi, hỏi tôi có thể cùng ăn không.

Cứ vậy, anh gia nhập bàn tiệc ngoài trời của tôi.

Khi đó, chúng tôi nào hay biết - bộ phim anh đóng sau đó sẽ giúp anh một bước thành sao, đoạt luôn cả giải Bách Hoa.

Còn tôi, lại đặt chân lên con đường “bà hoàng phòng vé độc dược”, danh tiếng vỡ nát hoàn toàn.

7

Tôi biết, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Thẩm Hành Chu, tôi đã thích anh rồi.

Tôi từng lén đến phim trường để xem anh đóng phim.

Thẩm Hành Chu không chỉ đẹp trai mà còn rất chịu khó, lúc quay phim vô cùng nghiêm túc.

Càng nhìn thấy anh nỗ lực tiến về phía trước, mỗi lần anh hỏi tôi đang đóng phim gì, tôi lại càng thấy mình thật kém cỏi.

Sau này khi biết anh đoạt giải, tôi còn vui mừng hơn bất cứ ai.

Nhưng từ đó, thời gian chúng tôi hẹn nhau ăn uống ngày càng ít đi.

Anh không còn quanh năm đóng ở Hoành Điếm nữa. Ngoài quay phim, anh còn có lịch trình, thông cáo, quay quảng cáo liên tục.

Dù vậy, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp mặt. Dù bận đến mấy, cũng vẫn “nhất kỳ nhất hội”.

Lúc thì chơi điện tử, lúc thì trượt tuyết, lướt sóng. Chỉ cần ở bên anh, chuyện gì cũng trở nên thú vị.

Chỉ những lúc như thế, Thẩm Hành Chu mới chân thật và sống động, là người mà tôi có thể chạm vào, chứ không phải một hình ảnh xa xôi vời vợi trên màn ảnh nhỏ.

Sau đó...

Phim của tôi cũng bắt đầu phát sóng.

Tôi không thể giấu nữa.

Kiếm tiền theo cách đó không đáng xấu hổ, nhưng khi người mình thích biết được, tôi lại thấy xấu hổ lần đầu tiên trong đời.

Nhưng Thẩm Hành Chu không hề nhìn tôi như những người trên mạng.

Anh còn hỏi tôi vì sao lại nhận phim như vậy, tôi cũng thành thật trả lời.

Sau khi nghe xong, anh xoa đầu tôi, dịu dàng nói:

“Ôn Du, em vất vả rồi.”

Không hiểu sao, chỉ vì một câu nói đó, nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi.

Thẩm Hành Chu đưa cho tôi một khoản tiền rất lớn, để tôi tiếp tục chữa bệnh cho mẹ.

Anh còn cùng tôi đến bệnh viện, lo liệu mọi thứ chu toàn.

Cho đến khi mẹ tôi hoàn toàn hồi phục.

Anh còn khích lệ tôi phải biết nhẫn nại, đợi cơ hội đến, nhất định sẽ có một kịch bản hay giúp tôi chứng minh lại bản thân.

Tôi bắt đầu có niềm tin vào tương lai, bắt đầu học anh cách tự khích lệ mình.

Tôi nói với anh, từ nay về sau, anh và sự nghiệp sẽ là hai mục tiêu lớn nhất đời tôi.

Cũng chính lúc đó, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ lòng mình - tôi thật sự thích Thẩm Hành Chu.

Cho đến một ngày, anh bất ngờ cầu hôn tôi.

Hôm đó anh uống say, nói rằng anh rất thích cảm giác ở bên tôi. Nếu không có tôi, anh sẽ không quen.

Từ đầu tới cuối, anh chưa từng nói anh yêu tôi.

Tôi chợt hiểu ra, chỉ là vì ngày này qua ngày khác tôi kiên trì ở bên cạnh, nên cuối cùng anh chọn tôi mà thôi.

Dù sao thì trong giới này, ngoài tôi ra, không còn ai mặt dày bám lấy anh như thế.

Dù lời cầu hôn của anh chẳng có chút lãng mạn nào, tôi vẫn cười đến đau cả má.

Dưa hái ép thì không ngọt, nhưng ít nhất cũng giải được khát.

Nếu Thẩm Hành Chu thích cảm giác khi ở bên tôi, vậy thì tôi sẽ khiến anh từ từ yêu tôi thật sự.

Nhưng sau khi kết hôn, chúng tôi như sống trong hai thế giới tách biệt.

Trước mặt người ngoài, anh luôn giữ khoảng cách với tôi, lạnh lùng và xa cách.

Ở nhà, chúng tôi vẫn cư xử như trước kia, nhưng thời gian anh về nhà ngày càng muộn, tần suất gặp nhau cũng thưa dần.

Cái cảm giác ấy… như thể anh cố tình tránh mặt tôi.

Thỉnh thoảng lại có tin tức anh đi cùng nữ diễn viên nào đó bị chụp lại, nhưng khi về nhà, anh chẳng hề giải thích nửa câu.

Trái tim tôi trong quá trình chờ đợi đã nguội lạnh hoàn toàn.

Vậy thì rốt cuộc... đây là gì?

Cho dù tôi có tham lam hơn một chút, cũng chỉ là hy vọng anh yêu tôi nhiều hơn chút nữa.

Chẳng lẽ mong muốn ấy quá đáng lắm sao?

Thứ tôi muốn là một cuộc hôn nhân thật sự, là một tình yêu được đáp lại công bằng.

Chứ không phải là một tảng đá lạnh lẽo vĩnh viễn không thể ủ ấm.

Cuộc hôn nhân của tôi và Thẩm Hành Chu giống như một cái kén, là một giấc mộng tự dối mình.

Đó mới chính là lý do tôi muốn ly hôn.

“Giờ đến lượt anh hỏi em rồi.”

Sau khi trả lời xong câu hỏi, Thẩm Hành Chu nhìn tôi chăm chú.

“Ôn Du, chúng ta... còn cơ hội không?”

?

Câu hỏi này có vẻ vượt quá phạm vi rồi đó?

Rõ ràng không phải câu hỏi trên thẻ mà?

Trên phần mềm phát sóng, đạn mạc lại bùng nổ:

Người qua đường 1: “Tôi xin mọi người hãy nhìn lại tên show—'Tạm biệt người yêu cũ' nhé! Đây là chương trình ly hôn! Không phải chương trình tái hôn!”

Người qua đường 2: “Ủa? Không phải Ôn Du mới là người theo đuổi à? Sao tình tiết này giống 'Truy thê nơi hỏa táng' vậy trời!”

Anti-fan: “Tôi quên mất mình ban đầu định mắng ai rồi…”

CP fan: “Cả nhà ơi, đặt tên CP xong rồi nhé — Tặng anh vũ trụ!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...