Tận Tâm Từ Ái

Chương 4



19

Vậy là, ta chuyển sang Phượng Nghi cung ở tạm.

Lúc nói với Lưu Tận, hắn lập tức nổ tung: “Không thể mời Tôn đại phu đến Đông cung được sao?!”

Một cái liếc từ dì Lữ, hắn cụp đuôi ngay.

Ngày đầu tiên, hắn đến từ sáng sớm.

Quanh quẩn bên cạnh ta.

Hỏi “có quen không”, nói “hương trong cung này không thơm bằng bên Đông cung”.

Tới giờ Tuất, bị dì Lữ đuổi về.

Ngày thứ hai, hắn mò đến đúng giờ ăn.

Chén luôn cả bữa sáng và trưa, còn muốn ở lại ăn tối.

Kết quả bị thái giám trong cung phụ hoàng mời về.

Nói tấu chương chất như núi đang chờ Thái tử phê.

Ngày thứ ba, hắn ngồi sát cạnh ta.

“Chúc Từ,” giọng hắn u sầu, “bao giờ về nhà?”

Ta nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu: “Chắc còn phải đợi thêm.”

Hắn không nói gì, đứng đó một hồi rồi giậm chân bỏ đi.

Ngày thứ tư, hắn bắt đầu “khôn” lên.

“Phú Quý nhớ nàng lắm.”

Hắn đưa con chó về phía ta, giọng cứng đờ: “Nó không chịu ăn.”

Ta không vươn tay.

Dì Lữ thong thả đón lấy, ôm vào lòng vuốt lông.

Bà ngẩng lên nhìn Lưu Tận: “Thế thì để nó ở đây vài hôm, bồi bổ chút.”

Lưu Tận: “…”

Hắn nhìn Phú Quý rúc trong lòng dì Lữ rên rỉ, ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng.

Ngày thứ năm, sóng yên biển lặng.

Phụ mẫu hắn giao cho hắn một đống việc, hắn không thoát ra được.

Chỉ có tiểu thái giám mang đến một đĩa bánh hoa quế.

20

Ta ngồi dưới hành lang, nhai nốt nửa miếng bánh hoa quế.

Trong đầu rỗng tuếch, chỉ còn một ý nghĩ: Lưu Tận đang làm gì nhỉ?

Đang phê mấy bản tấu, cau mày, mặt mũi khó chịu?

Hay lại kéo mưu sĩ nào đó, lặp đi lặp lại chuyện cằn nhằn?

Hoặc, liệu hắn… có đang nghĩ đến ta không?

Ý nghĩ ấy vừa nảy ra, ta sững người.

Ngón tay vô thức cào nhẹ lên đầu gối vài cái.

Bỗng thấy ngồi không yên.

Ta đứng dậy, lần mò đi vào nội điện.

Dì Lữ nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn.

“Mẫu thân,” ta dừng bước, giọng hơi khô, “con muốn về Đông cung.”

Bà không đáp ngay.

Trang sách lật sang một tờ, khẽ khàng vang lên.

Ta liếm môi, bổ sung: “Con muốn đi… ngay bây giờ.”

“Ồ?”

Dì đặt sách xuống, nhìn ta: “Nghĩ thông rồi?”

Mặt ta hơi nóng.

Cúi đầu đáp: “Chẳng phải nghĩ thông gì to tát…”

Giọng ta trầm lại, “Chỉ là… con muốn gặp hắn.”

Ngay lúc này, ngay lập tức.

Dù là để nghe hắn lải nhải vô nghĩa, hay cãi nhau đôi ba câu cũng được.

Tóm lại, ta muốn gặp hắn.

Dì Lữ dường như bật cười khẽ một cái.

Rất ngắn.

“Được,” bà dứt khoát, “để người đưa con về.”

Ta quay lưng đi vội, bước chân hơi gấp.

Sắp đến cửa, chợt nghe bà thong thả nói thêm một câu: “Đi chậm thôi, kẻ đó không chạy mất đâu.”

Mặt ta nóng bừng.

21

Lúc ăn tối, Lưu Tận cho thêm mấy món ta thích.

Gắp liên tục, bát ta chất thành đống.

Còn hắn thì ăn chẳng được bao nhiêu, chỉ mải nhìn ta.

Đêm rửa mặt xong, hai ta nằm song song.

Phú Quý chen giữa, đầu lông mềm dụi vào cằm ta, thở phì phò.

Ánh nến mờ mờ, chẳng ai nói gì.

Chỉ có hơi thở của nhau và tiếng chép môi lười biếng của Phú Quý.

“Chúc Từ.” Hắn gọi khẽ.

“Ừm?”

“Giường Phượng Nghi cung có phải không êm bằng Đông cung không?”

“… Cũng tạm.”

“Đầu bếp bên đó, điểm tâm không ngon bằng chỗ ta nhỉ?”

“Cũng na ná.”

Hắn lại im.

Một lúc sau, xoay người đối mặt ta.

Ta cảm thấy ánh mắt hắn dán trên mặt mình, nóng rẫy.

Cứ thế nhìn chằm chằm, không nói gì.

Hơi thở cũng dần nặng hơn.

Ta bỗng thấy tâm tư dao động.

Tim lệch mất một nhịp.

Do dự giây lát, ta vươn tay nhẹ nhàng che lên đầu Phú Quý, rồi theo cảm giác, hơi nghiêng người tới.

Nhắm theo dáng mơ hồ của hắn, chạm khẽ một cái.

Môi lướt qua lớp da nóng hổi, có chút khô khốc.

Hình như hơi lệch, chạm vào khóe miệng.

Ta lập tức rụt lại, mặt lập tức bốc cháy.

Người bên cạnh cứng đờ.

Hơi thở hoàn toàn dừng lại.

Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng nổ lách tách của đèn.

Một lúc lâu sau, hắn như mới thở được trở lại, hít mạnh một hơi lạnh.

Giọng run rẩy, lắp bắp: “Nàng… nàng hôn ta làm gì?!”

Mặt ta càng đỏ hơn, nghĩ bụng không phải là chàng muốn hôn trước sao?

Miệng lại vờ bình tĩnh, lầm bầm nhỏ: “… Muốn hôn thì hôn thôi.”

Nói xong quay mặt nằm thẳng, kéo chăn che nửa mặt.

22

Từ đêm hôm ấy, giữa chúng ta như có một lớp giấy mỏng vừa bị xé rách.

Hắn chẳng bao giờ nói rõ.

Chỉ luôn chọn lúc không có ai, lặng lẽ ngồi sát bên.

Sau đó thì ngồi im không động đậy.

Hơi thở cố tình nhẹ đi, xen lẫn chút mong chờ kín đáo.

Ta biết - là đang đợi ta “ra hiệu”.

Lúc đầu ta không chắc hướng, đành lần theo cảm giác.

Có lúc hôn vào cằm, có lúc lại là má.

Hắn tỏ rõ không hài lòng: “Lệch rồi.”

“Ờ.” Ta đáp, rồi tiếp tục điều chỉnh.

Đầu ngón tay vừa chạm đến khóe môi hắn, hắn lập tức vươn người, chuẩn xác mút lấy môi ta.

Về sau, hắn dần học hư.

Từ bị động đợi hôn chuyển thành chủ động “tập kích”.

Ta không thấy được, nên không phòng bị nổi.

Đang uống trà, hắn bỗng áp lại gần, hôn phớt lên môi ta, còn lưu lại hương trà nhàn nhạt.

Lúc dựa cửa sổ nghe mưa, hắn vòng tay ôm từ sau lưng.

Cúi đầu, đặt nụ hôn lên cổ ta, khiến ta nhột nhạt co rụt người lại.

Lâu dần, ta cũng nắm được chút quy luật.

Mỗi khi hắn đến gần đều có động tĩnh nhỏ.

Còn có mùi hương sạch sẽ, quen thuộc của hắn.

Nhưng phần lớn ta vẫn vờ như không biết.

Có lần trưa mát, ta nửa tỉnh nửa mê.

Cảm giác hắn lặng lẽ áp sát, rất nhẹ, môi dán lên môi, cọ nhẹ rất lâu.

Tình cảm như nước.

Ta định đáp lại, hắn lại bất ngờ chột dạ, muốn rút lui.

Ta vô thức nghiêng người đuổi theo.

Hắn nghẹn một hơi, lập tức áp xuống hôn sâu hơn.

Đúng lúc đang chìm trong cảm xúc, cơ thể hắn chợt cứng lại, ngừng hẳn.

Ta mờ mịt: “Sao vậy?”

Giọng hắn còn vương hơi thở gấp gáp, mang theo xấu hổ khó tin: “…Phú Quý đang nhìn.”

Ta nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên bên cạnh vang lên - Tiếng thở khe khẽ của Phú Quý, và tiếng đuôi quét qua thảm xột xoạt.

Mặt ta đỏ bừng như bị thiêu.

Lưu Tận bật người dậy, quay về hướng cục lông kia, giận dỗi: “Nhắm mắt lại! Không được nhìn chuyện không nên nhìn, hiểu không?!”

Phú Quý “gâu?” một tiếng, đuôi vẫy càng hăng.

23

Hơn hai tháng châm cứu uống thuốc rốt cuộc cũng không uổng phí.

Vào mùa thu, tầm nhìn mờ mịt trước mắt ta đã có thể phân biệt được đường nét sáng tối.

Đúng dịp mùa gặt, Lưu Tận phải dẫn người xuống thôn trang thị sát, đi nửa tháng.

Hắn không yên tâm, lải nhải dặn dò đủ thứ.

Ta nắm móng Phú Quý, xua tay: “Yên tâm đi, thiếp sẽ về Hầu phủ ở vài hôm, có Phú Quý với phụ thân thiếp rồi.”

Hắn lúc ấy mới miễn cưỡng rời đi.

Có lẽ tâm tình thảnh thơi, mắt ta hồi phục càng nhanh.

Hôm đó, trời vừa sáng, ta tỉnh dậy trong phòng mình.

Theo phản xạ mở mắt - Ánh sáng chói khiến mi mắt co lại.

Ta nhắm mắt, rồi từ từ mở ra lần nữa.

Trên đỉnh giường là hoa văn chạm trổ, vân gỗ rõ nét.

Màn sa màu xanh ngọc, ánh sáng sớm len qua mỏng manh dịu dàng.

Ta bật dậy.

Tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Ta có thể nhìn thấy rồi?

Ta quay đầu nhìn về bàn trang điểm cạnh cửa sổ.

Trong gương đồng phản chiếu bóng người - hơi nhòe.

Là ta.

Ta giơ tay lên, nhìn từng ngón tay mình, rõ ràng từng đốt một.

“Phú Quý?” Ta gọi thử.

Chú chó nhỏ nằm ở bậc giường lập tức ngẩng đầu,

đôi mắt đen láy nhìn sang, đuôi “phành phạch” gõ xuống sàn.

Đúng là Phú Quý.

Màu vàng, lông bóng, tai hơi rũ - là giống hệt những gì Lưu Tận từng miêu tả.

Mọi thứ nơi đây, vừa trùng khớp với hình dung qua đầu ngón tay, lại vừa khác biệt.

Thì ra, màu sắc lại rực rỡ đến thế, ánh sáng lại rõ ràng như vậy.

Khi phụ thân ta bưng bữa sáng bước vào, ta vẫn đang ngây ra trên giường.

Ông thấy ta nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, bát cháo trong tay suýt rơi.

“A Từ? Con… con nhìn thấy rồi sao?”

Giọng ông run run.

Ta gật đầu, cổ họng nghẹn ứ, nói không nên lời.

Phụ thân ta đứng sững vài giây, “cạch” một tiếng đặt bát lên bàn.

Sau đó lao tới, ôm chặt lấy ta, gào khóc như mưa.

Một vị đại tướng từng xông pha chiến trường, lúc này khóc như đứa trẻ.

Khóc xong, ông lau mặt, vừa khóc vừa cười: “Được rồi! Tốt quá rồi! Nữ nhi ta nhìn thấy rồi!”

Nói xong, vội vàng chạy ra ngoài: “Ta phải vào cung báo tin ngay!”

Sau này ta nghe hạ nhân kể, phụ thân ta vào Ngự thư phòng, ôm lấy hoàng đế mà khóc thêm một trận.

Chẳng bao lâu, dì Lữ cho người tới đón ta vào cung.

Bà không nói nhiều, chỉ nắm tay ta.

Tỉ mỉ nhìn vào mắt ta, rồi nhẹ nhàng vỗ tay ta một cái.

“Đi thôi,” bà nói, “ra vườn ngắm cảnh nào.”

Ta bước theo bà từng bước.

Vườn Phượng Nghi cung, đây là lần đầu tiên ta thấy rõ ràng đến vậy.

Giả sơn, dòng nước, và những loại hoa cỏ mà trước kia ta chỉ có thể ngửi, chạm, để nhận biết.

Dì đưa cho ta một nhành hoa.

“Với mùi hương trước kia con ngửi, có khác không?”

Ta đón lấy.

Hoa nhỏ vàng rực, tỏa mùi ngọt ngào.

So với ký ức chỉ dựa vào khứu giác, cảm nhận lần này hoàn toàn khác biệt.

Thị giác khiến mùi thơm có hình dáng, có sức sống.

“Đây là hoa quế.”

Giọng dì Lữ dịu dàng.

Bà lại cầm lên nhành hoa khác, có mấy đóa tím nhạt.

“Còn đây là phù dung.”

Ta ngắm nhìn bà tỉa nhành, động tác tao nhã.

Ánh mắt dừng lại ở những nếp nhăn nhỏ nơi đuôi mắt bà.

Thì ra… dì Lữ trông như thế này.

Giống như ta tưởng tượng, nhưng cũng có chỗ khác biệt.

Ta đã nhìn thấy rồi.

Thế giới trước mắt ta… cuối cùng cũng bừng sáng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...