Tận Tâm Từ Ái

Chương 3



12

Những tâm tư nhỏ của Lưu Tận, hắn giấu không giỏi.

Trước kia còn có thể viện cớ là tình nghĩa thanh mai trúc mã, là thói quen chăm sóc.

Nhưng sau khi thành thân rồi thì sao?

Với cái tính kia của hắn, nếu không tình nguyện, sớm đã lật trời lên rồi.

Hôm yến tiệc trong cung ấy, thánh chỉ vừa ban, triều đình nhốn nháo.

Các lão thần đập bàn giậm chân, nói vị trí Thái tử phi sao có thể đùa giỡn.

Phụ thân ta khi tỉnh rượu, sợ đến mức suýt quỳ xin thu hồi thánh mệnh.

Còn Lưu Tận?

Hắn ngồi im không nói.

Đến khi hoàng đế hỏi: “Thái tử có ý kiến gì không?”

Hắn mới chậm rãi đứng dậy.

Không nhìn ai cả, hướng về phía hoàng thượng khẽ “ừ” một tiếng.

Sau đó lập tức quỳ xuống, dập đầu rõ mạnh.

Lúc mang sính lễ đến cửa, vành tai hắn đỏ rực, giọng lí nhí cam đoan với phụ thân ta: “Phụ thân, con sẽ đối xử tốt với A Từ.”

“Cả đời đều tốt.”

Phụ thân ta không dám đáp lại.

Có lẽ chưa từng thấy Thái tử ngượng ngùng như thế bao giờ.

Rồi đêm thành thân.

Lúc vén khăn cưới, tay hắn còn run.

Nói chuyện cùng ta thì vấp váp.

Ra cửa còn vấp chân ngã nhào, lại còn cố nói: “Không sao.”

Từng khoảnh khắc vụn vặt ấy, ta đều nhớ.

Hắn tưởng che giấu được.

Nhưng thích một người, là giấu không nổi.

Hơi thở, giọng nói, hành động… đâu đâu cũng là sơ hở.

13

Nhưng mọi chuyện cũng không giống trong thoại bản, nơi hai bên tỏ tình là lập tức tâm ý tương thông.

Ta đã biết rõ tâm ý của Lưu Tận rồi.

Một thứ tình cảm nóng hổi, vụng về, được giấu kín suốt bao năm nay.

Nhưng còn ta thì sao? Ta chạm lên ngực mình, nhịp tim vẫn đều đặn.

Ngoài chuyện tối nay có hơi buồn cười, không có nhiều sóng gió trong lòng.

Nếu bắt buộc phải nói, thì…

Có lẽ là vì đã quen rồi.

Quen có hắn bên cạnh.

Từ bảy tuổi đến mười bảy, mười năm trời, hắn như cái bóng ồn ào bám lấy ta, không dứt ra được, cũng chẳng nỡ rời xa.

Thói quen này quá sâu, quá nặng, gần như nuốt trọn mọi cảm giác có thể khác.

Thích ư?

Có thể.

Nhưng cái “thích” này, dường như không giống thứ tình cảm mà hắn dành cho ta.

Ta trở mình, quay mặt về phía hắn.

Hắn vẫn chưa ngủ, hơi thở chưa đều, thân người cứng ngắc, rõ ràng còn đang bực.

Ta lén duỗi tay ra, cách một khoảng không vẽ theo hình dáng mơ hồ của hắn.

Người này, chắc ta không rời khỏi hắn được nữa rồi.

Chỉ là cái “không rời được” này…

Là vì mười năm gắn bó, hay là thứ rung động được gọi là “thích”?

Ta không rõ.

14

Hai ngày sau, mọi thứ đều êm ả - ít nhất là với ta.

Sau cái màn tỏ tình đêm ấy, Lưu Tận cực kỳ lúng túng.

Lúc thì vùi đầu trong thư phòng đến tận khuya, lúc thì sáng sớm trốn ra ngoài.

Nói chuyện thì cứng nhắc, cứ như ta thiếu nợ hắn bạc triệu.

Còn ta, vẫn như thường.

Ăn đủ, ngủ ngon, sờ lông Phú Quý, rất khoan khoái.

Hôm ấy, biểu huynh của hắn mời ra ngoại ô đi săn.

Ta muốn ở lại Đông cung.

Nhưng Lưu Tận không chịu, lôi kéo ta lên xe ngựa.

“Ta đi thì có làm gì được đâu?”

“Ở nhà nữa là mọc nấm đấy!”

“…Ồ.”

Nấm thì sao? Nấm cũng đáng yêu mà.

Trường săn nằm ở vùng ngoại ô.

Lưu Tận bị một đám con cháu tôn thất vây quanh, cưỡi ngựa một vòng rồi mới quay lại.

Ta vào lều nghỉ, trên bàn có thịt nai nướng, bóng mỡ óng ánh, thơm ngào ngạt.

Thịt mềm, nêm nếm vừa miệng.

Ngon lắm.

Không biết đã ăn đến miếng thứ mấy, rèm lều bỗng bị vén mạnh.

Mang theo gió và mùi cỏ cây.

Lưu Tận trở lại rồi.

Hắn sải bước tới trước mặt ta, bóng đổ phủ xuống.

“Còn ăn à?” Giọng hắn nghe là lạ.

Ta cầm que tre, ngẩng đầu chớp mắt: “Ừm, ngon lắm.”

Hắn đưa tay cầm đi đĩa thịt. “Thịt nướng nóng quá, khó tiêu.”

Ta: “…”

Hắn đứng bên cạnh một lúc, hơi thở dần dịu lại.

Ánh mắt rơi lên mặt ta, có phần nặng nề.

Một lát sau, hắn thấp giọng dò hỏi: “…Ra ngoài đi dạo một chút nhé? Ta dẫn nàng.”

Ta nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Chàng dẫn ta đi?”

Hắn “ừ” một tiếng, giọng nghiêm túc: “Đã ra ngoài rồi, thì để ta đưa đi.”

15

Gió lùa vào mặt.

Gió đầu hạ mang theo hương cỏ xanh.

Trước mắt ta là những dải màu chuyển động không ngừng.

Xanh là thảm cỏ, nâu là đất, thỉnh thoảng lóe lên sắc áo rực rỡ của kỵ binh.

Không nhìn rõ, chỉ có cảm giác choáng váng vì tốc độ.

Mặt đất rung lắc, lùi lại phía sau.

Ta cảm nhận được cơ bắp của ngựa đang co giãn, tiếng tim Lưu Tận đập, và sức mạnh nơi cánh tay hắn.

“Sợ thì nhắm mắt lại.”

Giọng hắn hòa vào gió.

Ta nhắm mắt.

Những cảm giác khác càng rõ rệt.

Gió mạnh hơn, hất tung mái tóc.

Không khí mang theo mùi tự do.

Có cả mùi xà phòng lạnh lẽo trên người hắn.

Thậm chí, gió còn phảng phất vị ngọt - hẳn là mùi hoa dại.

Cảm giác thật kích thích.

Tiếng người, tiếng vó ngựa dần xa.

Mùi bụi đất nhạt đi, hương hoa càng đậm.

Lưu Tận kéo cương, chậm lại.

Hắn đưa ta rẽ vào một lối, rồi dừng hẳn.

“Đến rồi.”

Giọng hắn khẽ khàng, có chút căng thẳng.

“Phía trước có một bụi tường vi, nở… cũng tạm.”

Hắn xuống ngựa, đưa tay bế ta xuống.

Chân chạm đất, tà y phục xẹt qua mặt cỏ.

Mùi hoa nồng nàn bao quanh.

Ta hít sâu một hơi.

Bước mấy bước, ta hỏi: “Lúc nãy chàng quay lại là để đưa ta tới đây ngửi hoa tường vi sao?”

Yết hầu hắn trượt lên xuống, khẽ “ừ” một tiếng.

Thừa nhận rồi.

Ta sững người.

Chuyện này… không giống hắn.

Chưa kịp nói gì, hắn đã tiếp lời.

Giọng trầm nhưng rõ ràng: “Chúc Từ, những lời ta nói đêm đó, là thật lòng.”

“Không phải say, cũng không phải hồ đồ.”

“Chỉ là… ta thích nàng.”

“Thích từ rất lâu rồi.”

Hắn ngừng một chút, rồi nói nhanh hơn: “Cho nên, nàng đừng mong trốn.”

“Cũng đừng giả vờ không hiểu.”

Ta hoàn toàn đơ người.

Cú tỏ tình trực diện này, khiến ta chẳng biết phản ứng sao.

Ta còn tưởng hắn ít nhất phải xoắn xuýt nửa tháng.

Không ngờ, giữa vườn tường vi, hắn lại tỏ tình thêm lần nữa.

Mặt nóng bừng.

Ta mở miệng, muốn nói gì đó.

Ví dụ như “Biết rồi” hoặc “Im đi”.

Nhưng không thốt được chữ nào.

May mà… ta không nhìn thấy, khỏi phải đối mặt với ánh mắt nóng rực kia của hắn.

16

Im lặng một lúc, hắn khẽ chạm vào tay ta.

“Nói gì đi chứ.”

Ta biết nói gì đây?

Ta chưa từng trải qua chuyện thế này, mặt vẫn còn nóng ran, đầu óc thì rối bời.

Còn mong ta phản ứng ra sao?

“Chẳng lẽ…”

Giọng hắn căng chặt, “… nàng không thích ta?”

“Cũng không hẳn…”

Ta cào cào ngón tay, ấp úng hồi lâu, “… chỉ là… ôi trời.”

Cạn lời.

Hắn nghẹn họng, thở hắt ra một tiếng thật mạnh.

“Được thôi.”

Hắn kéo tay ta quay người, nghiến răng nghiến lợi: “Nàng cứ tiếp tục dày vò ta đi!”

17

Sau đó, Lưu Tận cứng rắn kéo ta đi nghe hí khúc.

Toàn là mấy màn tài tử giai nhân, ân oán dây dưa.

Thư sinh sa cơ gặp tiểu thư nhà giàu, nàng si tình bị gã bạc tình phụ.

Những khúc “oán hận tình thiên” đang thịnh hành hiện nay.

Nghe mà đầu ta muốn nổ tung.

Thật sự quá vớ vẩn.

Ta nắm móng Phú Quý, thì thầm: “Thư sinh này có vấn đề à? Không lo thi cử, cứ nhất quyết đòi nhảy sông.”

“Rắc!”

Tiếng Lưu Tận bóp vỡ hạt óc chó vang lên.

Mặt đen sì, hắn vung tay: “Đổi tuồng!”

Vở sau còn oái oăm hơn.

Tiểu thư nhà giàu vì tên thợ trồng hoa nghèo rớt mồng tơi mà đoạn tuyệt với gia đình, cuối cùng chết rét đầu đường.

Ta bối rối: “Cô ta nghĩ gì vậy? Cửa hàng, ruộng đất phụ mẫu để lại đủ xài mười đời, sao phải bỏ trốn với một kẻ nuôi không nổi bản thân?”

Lưu Tận: “…”

Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp như muốn tìm xem có phải ta đang giả ngốc không.

Cuối cùng, hắn ngả người ra ghế, day trán, phất tay cho đoàn hát lui.

“Thôi đi… Đàn gảy tai trâu.”

18

Cuối cùng, người cứu ta lại là dì Lữ.

Dì có một người bạn giang hồ, kết giao với danh y.

Dì nhờ người đó kết nối, bỏ tiền mời danh y đến bắt mạch cho ta.

Danh y là một lão bà ít lời, ngón tay khô nhưng ấm áp.

Bà bắt mạch, vén mí mắt xem thật lâu.

Trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói: “Bẩm sinh yếu, khí huyết tắc nghẽn.”

“Chữa trị khá rắc rối, sẽ phải chịu khổ chút.”

“Ta sẽ châm cứu trước để thông kinh hoạt huyết. Sẽ hơi nhức nhối.”

Ta gật đầu: “Phiền đại phu rồi.”

Châm kim xong, cảm giác tê buốt hiện rõ.

Nhưng ta còn chưa kêu lấy một tiếng, đã nghe bên cạnh có tiếng hít mũi.

Lưu Tận đứng cạnh, nhíu mày chặt như bị kim châm vào người.

Mỗi mũi kim, hắn hít mạnh, rơi một giọt nước mắt.

Lại thêm một mũi, lại thở mạnh, rớt hai giọt nữa.

Lợi dụng lúc Tôn đại phu quay lưng lấy kim, ta khẽ nghiêng đầu thì thầm: “… Ta thật sự không sao mà.”

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Dì Lữ đang uống trà bên cạnh, liếc hắn một cái.

Đặt tách xuống, “cạch” một tiếng giòn tan.

“Xem cái bộ dạng kém cỏi của con kìa.”

Giọng dì thản nhiên: “Đi xuống bếp xem sắc thuốc đi.”

Lưu Tận muốn cãi, nhưng bị lườm một cái lặng thinh rút lui.

Vừa đi vừa ngoái đầu lại ba lần.

Châm xong, Tôn đại phu thu dọn, cung nhân lui xuống.

Chỉ còn ta và dì Lữ trong phòng.

Không khí lẫn mùi thuốc Bắc thơm nhẹ.

Ta cầm ngón tay mình, cảm giác quen thuộc lại ùa tới.

“Mẫu thân…”

Ta ngập ngừng, “…con hình như, không thích Lưu Tận lắm.”

Ít nhất là không giống cách hắn thích ta.

Dì Lữ như đã sớm đoán được ta sẽ hỏi vậy.

Bà gẩy tro trong lư hương, giọng đều đều: “Kệ đi.”

“Con có ghét nó không?”

Ta lập tức lắc đầu: “Không ghét.”

“Nó chăm con không tốt à?”

“… Cũng tốt.”

“Vậy là được rồi.”

Dì ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo sáng ngời.

“Con thấy thoải mái là quan trọng nhất.”

“Nghĩ ngợi nhiều làm chi, mệt người.”

Cũng đúng thật.

Có Lưu Tận ở cạnh, ta thấy an lòng, thấy quen thuộc.

Nhưng mà…

“Nhưng mà,” ta liếm môi đã khô, “đối với hắn như vậy, có phải… không công bằng?”

Ta hưởng mọi điều tốt đẹp hắn dành, nhưng lại không thể đáp lại tương xứng.

Chuyện này… thật không phải.

Dì Lữ nhìn ta một lúc, rồi bỗng cười.

“Ngốc à.”

“Là do hai đứa dính nhau lâu quá đấy.”

Bà kéo tay ta, vỗ nhẹ.

“Chuyển sang Phượng Nghi cung ở tạm một thời gian.”

Ta ngẩn ra.

“Cách nhau vài bữa, yên tĩnh suy nghĩ cho rõ.”

Dì nói chắc như đinh đóng cột.

“Có khoảng cách rồi, tự nhiên sẽ có đáp án.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...