Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tận Tâm Từ Ái
Chương 2
07
Hắn miêu tả rất tỉ mỉ, đường đi, chướng ngại vật, chỗ nào được sờ, chỗ nào không, đều nói rõ.
Đến khúc rẽ hành lang, hắn dừng lại, kéo tay ta đưa về phía trước.
“Kìa, cột trụ.”
“Nhớ nhé, chỗ này phải đi vòng.”
Đầu ngón tay ta chạm vào cột gỗ mát lạnh.
“Ừm, nhớ rồi.”
Hắn lại dắt ta đi vài bước.
“Khúc hành lang này dài, đi hết mất một khắc.”
“Đường bằng phẳng, cứ đi thẳng là được.”
Gió lùa dưới hành lang, mang theo chút hơi nóng đầu hạ.
Rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân và giọng hắn.
Đi được một lúc, đến một chỗ, hắn dừng lại.
“Chỗ này là vườn nhỏ sau tẩm điện, buổi sáng nàng có thể ra đây hóng mát.”
“Mặt đất bằng phẳng, không có bậc thềm.”
“Đi về phía phải mười lăm bước dưới gốc cây có ghế đá, nhớ đừng va vào.”
Ta gật đầu.
Hắn như nghiêng đầu nhìn ta một lúc.
Đột nhiên hỏi: “Nhớ được bao nhiêu rồi?”
Ta chớp mắt, thật thà trả lời: “Chắc… khoảng ba phần?”
Hắn bật cười: “Ngốc.”
Giọng chẳng có bao nhiêu phần chê bai.
Hắn bóp tay ta một cái, lại nắm chắc hơn.
“Nhớ không được thì thôi.”
Hắn bước về phía trước, giọng hòa vào gió, mơ hồ: “Dù sao… ta còn ở đây.”
Nghe quen quá.
Có vẻ chứng “không có ta nàng làm sao sống nổi” của hắn lại sắp tái phát.
Ta lập tức đỡ lời, giọng đầy chân thành: “Phải đó, may mà có chàng.”
Hắn khựng chân một cái, không nói gì thêm.
Chỉ là tay hắn nắm ta, lòng bàn tay như nóng hơn một chút.
Lưu Tận lại dắt ta vòng thêm hai lối nhỏ, chỉ cho ta vị trí phòng bếp.
Cuối cùng dừng lại trước cửa vòm hình trăng.
“Bên trong nàng đừng tự vào.”
Giọng hắn có chút không tự nhiên.
“Là suối tắm.”
Ta “ồ” một tiếng.
Trên đường về, hắn không nói thêm gì chỉ dẫn nữa.
Chỉ lẳng lặng nắm tay ta, im lặng mà đi.
Tới trước tẩm điện, hắn buông tay. “Tự thử xem?”
Hắn khoanh tay đứng bên cạnh, giọng như đang chờ xem trò vui.
“Xem nàng còn nhớ cửa ở đâu không.”
Ta nhìn khối màu đỏ thẫm mơ hồ trước mắt, ước lượng khoảng cách, từ từ bước chân.
Đi từng bước cẩn thận.
Mười một bước, rẽ phải, đưa tay ra trước.
Đầu ngón tay chạm được vào khung cửa lành lạnh.
Chạm tới rồi.
Ta thở phào, quay đầu cười với hắn.
“Thấy không, thiếp nhớ được một chút rồi đấy.”
Hắn đứng trong vùng ánh sáng xen bóng tối, không nói gì.
Vài giây sau mới hừ một tiếng: “Cũng không ngốc lắm.”
08
Hôm nay Lưu Tận mang về một chú chó nhỏ, nói là mưu sĩ tặng ta làm chó dẫn đường.
“Nó trông thế nào?” Ta ngẩng đầu hỏi.
“Màu vàng, lông bóng mượt.”
“Tai hơi rũ, mắt đen láy…”
Hắn miêu tả rất chi tiết, rồi hỏi: “Thích không?”
Ta gật đầu, đầu ngón tay lún sâu trong bộ lông mềm mượt.
“Đặt tên cho nó đi?” Lưu Tận khẽ chạm vào mu bàn tay ta.
Ta buột miệng: “Phú Quý!”
Vừa thực tế, vừa cát tường.
Lưu Tận sững lại một chút, rồi vỗ tay cười lớn.
“Hay! Vừa vang vừa sáng, lại có ý nghĩa tốt.”
Hắn cười rất sảng khoái, không chút miễn cưỡng.
“Chúc Từ, nàng có thiên phú đặt tên đấy.”
Hắn thật sự thấy cái tên này rất ổn.
Dù sao, so với những cái hắn từng nghĩ thì đúng là không bằng.
09
Phú Quý rất thông minh.
Chẳng mấy hôm đã quen đường sá trong Đông cung.
Gặp bậc cửa biết dừng lại, đến bậc thềm đi chậm lại.
Lúc dùng bữa, Lưu Tận có thói quen chìa tay: “Đi nào, đi ăn thôi.”
Phú Quý “gâu” nhẹ một tiếng, ngậm lấy vạt váy ta dắt về phía phòng ăn.
Lưu Tận vồ hụt.
Ăn xong, hắn định dẫn ta đi dạo vườn để tiêu thức ăn.
Vừa mở miệng: “Chúc Từ, chúng ta…”
Phú Quý đã vẫy đuôi, húc đầu vào chân ta ra hiệu đi thôi.
Lưu Tận nghẹn lời.
Hắn muốn như mọi ngày nắm tay ta.
Nhưng Phú Quý lại chen lên trước, thân hình nhỏ chắn giữa ta và hắn.
Đôi mắt đen láy nhìn hắn, đuôi vẫy như cánh quạt nhỏ.
Như thể đang nói: “Chuyện dẫn đường ấy à, cứ giao cho tôi.”
Kể từ đó, Lưu Tận… chính thức “thất nghiệp”.
Đêm đi ngủ.
Ta ôm Phú Quý lên giường.
Thân nó ấm áp, lông mềm mịn, ôm rất thoải mái.
Vừa vuốt lông nó, ta chợt nhớ bên mình còn một người khác đang nằm.
Ta do dự một chút, quay đầu khẽ nói: “Cái đó… nếu chàng thấy phiền, thiếp ôm Phú Quý sang điện bên ngủ cũng được.”
Lời vừa dứt, bên cạnh “soạt” một cái, có người bật dậy.
Giọng Lưu Tận đầy kinh ngạc lẫn phẫn nộ bị xúc phạm: “Ai cho nàng sang điện bên ngủ hả?!”
Hắn cúi đầu, trừng trừng nhìn Phú Quý trong lòng ta, nghiến răng nghiến lợi: “Chỉ là thêm một con chó trên giường thôi mà, có chật đến mức ấy sao?!”
Nói xong, hắn nặng nề nằm lại, kéo chăn che người, quay lưng về phía ta.
Một lúc sau, hắn lại trở mình, nhìn chằm chằm Phú Quý, nghiến răng bổ sung: “Cho nó ngủ bên ngoài! Nằm giữa là cái thể thống gì!”
Ta lặng lẽ đẩy Phú Quý ra mép giường một chút.
10
Ta ngủ lơ mơ, mơ hồ nghe thấy bên cạnh sột soạt.
Có vẻ là Lưu Tận dậy đi vệ sinh.
Ta xoay người tiếp tục ngủ.
Không biết bao lâu sau, tay ta quơ sang bên cạnh chỗ ấm ấm - Trống trơn.
Phú Quý đâu rồi?
Ta tỉnh hẳn, lòng đầy hoảng hốt, bật dậy, khẽ gọi: “Phú Quý?”
Không ai đáp.
Chỉ có tiếng gió bên ngoài cửa sổ.
Ta lần mò xuống giường, định gọi cung nữ.
Chân vừa chạm đất, còn chưa đứng vững, liền nghe có tiếng từ điện bên vọng đến.
Mắt ta kém nên tai nhạy hơn người thường.
Là giọng Lưu Tận.
Và một giọng nam trầm ổn khác - là Chu tiên sinh hay tới đây.
Chu tiên sinh hỏi: “Điện hạ, con chó dẫn đường đó… dùng có tiện không ạ?”
Lặng đi một lúc.
Lưu Tận đột ngột cao giọng, gần như gầm lên: “Trời đánh! Tặng gì không tặng lại tặng chó!”
Ta bị dọa giật mình, tay vịn vào cột giường đứng vững.
Bên kia vẫn chưa yên.
“Bây giờ nàng có chó rồi, còn ta thì sao? Ta phải làm sao hả?!”
Chu tiên sinh dường như bị mắng đến nghẹn lời, hồi lâu không nói nổi câu nào.
Lưu Tận càng nói càng tức, bước chân giận dữ dậm mấy cái.
Ngay sau đó, ta nghe hắn nghiến răng, gầm gừ nói: “Còn ngươi nữa! Vẫy đuôi cái gì?! Làm chó cho nàng là phúc phận ta cầu bao nhiêu năm mới có được, ngươi lấy gì mà giành?!”
“…???”
Trong điện bên, tiếng chửi rủa của Lưu Tận vẫn tiếp tục, đầy oán trách không kiêng nể gì.
“Chu Xương! Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì! Ta bảo ngươi tìm gì đó cho nàng khuây khoả, ai bảo ngươi cắt đứt đường sống của ta?!”
Chu tiên sinh lí nhí: “Điện hạ, thần… thần chỉ thấy con chó kia lanh lợi ngoan ngoãn, nghĩ có thể giúp người chia sẻ gánh nặng…”
“Chia sẻ?!” Giọng Lưu Tận càng cao.
“Ngươi đây là cướp quyền! Bây giờ trong mắt nàng chỉ có con chó đó!”
Hắn càng nói càng kích động, giọng nhanh như súng liên thanh: “Ta muốn nắm tay cũng phải xem sắc mặt con chó! Nó là cái gì?! Nó dựa vào đâu?! Hả?! Dựa vào đâu?!”
“Người làm chính thất là ta! Ta mới là cưới hỏi đàng hoàng mà vào đấy!”
11
Bản lề cửa “két” một tiếng.
Ta vịn khung cửa đứng đó.
“Lưu Tận, câu ‘làm chó cho ta là phúc phận mà chàng cầu bao nhiêu năm’… là có ý gì?”
Trước mắt là những mảng sáng tối mơ hồ.
Có thể phân biệt được hai bóng người, và cả… một cục lông nhỏ đang vẫy đuôi dưới đất.
Không gian chết lặng.
“Thần, thần cáo lui!”
Chu tiên sinh dán sát vào tường chuồn đi.
Cửa nhẹ nhàng khép lại.
“Ta… cái đó…”
Yết hầu Lưu Tận trượt lên xuống, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn mặt ta.
Nín một hồi lâu mà không thốt nổi lời nào.
Ta bước lên một bước.
Chỉ vậy thôi, ánh mắt Lưu Tận quét tới.
“Chúc Từ, nàng muốn chết à! Không mang giày mà cũng dám đi!”
Hắn gầm lên một tiếng, bước nhanh mấy bước lao về phía ta.
Ta chưa kịp phản ứng, trời đất đã xoay chuyển.
Hắn trực tiếp ôm ngang ta lên, đầu chúc xuống dưới.
“Lưu Tận!” Ta đập vào lưng hắn.
Hắn mặc kệ, một tay giữ chặt chân ta đang vùng vẫy, cúi đầu đi thẳng về tẩm điện.
“Thả ta xuống!”
“Im miệng!”
Hắn đi rất nhanh và vững, vai chạm vào bụng ta cứng ngắc, khó chịu.
Phú Quý lạch bạch chạy theo phía sau, đuôi vẫy vui vẻ.
Đám cung nhân đều cúi đầu tránh né, vai run lên vì nhịn cười.
Ta nghe thấy tiếng thở phì phò của Lưu Tận, gấp gáp và nặng nề.
Mãi đến khi vào tẩm điện, hắn mới ném ta lên giường.
Phú Quý nhẹ nhàng nhảy lên, cuộn bên chân ta.
Lưu Tận đứng trước giường, ngực phập phồng.
Hắn trừng mắt nhìn ta, rồi trừng Phú Quý.
Cuối cùng gằn giọng: “Ngủ!”
Thổi tắt đèn, tự mình vén chăn nằm xuống.
Quay lưng về phía ta, cuộn kỹ như cái kén.
11
Ngủ thì đúng là… không tài nào ngủ được.
Ta bò dậy, lần mò đến bên trong giường, quay mặt đối diện hắn.
Vươn tay kéo tấm chăn đang trùm kín đầu hắn.
Hắn siết chăn chặt cứng.
Ta kéo được một chút, hắn lập tức giật lại, quấn còn chặt hơn.
Kéo qua kéo lại vài lần, ta hết kiên nhẫn.
Thẳng tay mò lên mặt hắn.
Ngón tay vừa chạm da, cả người Lưu Tận cứng đờ, nín thở.
Nhân lúc hắn ngơ người, ta giật mạnh chăn xuống.
Hắn trợn to mắt nhìn ta.
Dù trong bóng tối, vẫn thấy rõ đường nét kinh ngạc trên mặt.
Tay ta còn đặt trên mặt hắn, rồi thuận theo sờ nhẹ vài cái.
Sau đó, giơ tay lên - không dùng lực, vỗ một cái.
“Bốp” một tiếng nhẹ.
Không đau, nhưng vang rõ mồn một.
Lưu Tận hoàn toàn đơ người.
“Chúc Từ nàng…!”
Hắn bật dậy, giọng lạc tông.
“Nàng đánh ta?!”
Phú Quý bị làm tỉnh, ngẩng đầu “gâu” một tiếng.
“Chàng đáng bị đánh.” Ta rút tay về, bình thản nói.
“Nói rõ ràng đi.”
“Phúc phận gì? Cầu bao nhiêu năm?”
Hắn như bị bóp cổ, tức thì im re.
Trong bóng tối, ta cảm nhận được ánh mắt nóng hừng hực dán chặt lên mặt mình.
Một hồi lâu, yết hầu hắn trượt mạnh.
Ta cứ nghĩ hắn sẽ hét lên như thường lệ, rung cả xà nhà.
Ai ngờ - giọng hắn lại thấp và nhẹ, mang theo chút run rẩy buông xuôi: “Ta… ta… thích nàng, không được sao?”
“…”
“…Ồ.”
Ta chầm chậm bò về vị trí của mình, nằm xuống.
Bóng người bên cạnh lập tức động.
“…Chỉ vậy thôi?!”
“Chứ còn gì nữa?”
Ta xoay lưng về phía hắn, ôm lấy Phú Quý.
“Ngủ thôi.”
Sau lưng, Lưu Tận tức đến mức bật dậy, chỉ vào ta “nàng, nàng…” một hồi, mà không “nàng” ra được gì tiếp.
Cuối cùng, nằm vật xuống lại thật mạnh.
Giường kêu một tiếng “cục”.
Ta nhắm mắt, nhưng khóe môi khẽ cong.