Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tân Đế Nữ Chúa
Chương 2
5
“Ta cũng thấy thế, mẫu hậu quả là đáng đời.”
Ta gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Đôi mắt chim ưng của ông ta nay đã vẩn đục, nhìn ta như đang phân biệt thật giả trong lời ta nói.
Một lúc lâu sau, tâm trạng ông ta dường như khá hơn, giọng cũng nhẹ nhàng hẳn.
“Trước khi xuất giá còn điều gì ước nguyện không? Cứ nói.”
“Coi như trọn vẹn mối duyên máu mủ kiếp này của chúng ta.”
“Có.”
Ta mỉm cười hí hửng.
“Con muốn hồi môn của mẫu hậu, và thật nhiều, thật nhiều tiền.”
Phụ hoàng vung tay áo bỏ đi.
Ta gọi với theo: “Người đã nói ra rồi đấy nhé, không được nói lời mà không giữ lời đâu!”
6
Ngày xuất giá, mười dặm hồng trang, là cảnh tượng chưa từng có.
Ta mở một chiếc rương, thấy vật bên trong mới giãn nét mặt, hé nụ cười.
“Công chúa quả thật tham tiền, không sợ người ta cười nhạo, làm mất mặt hoàng thất sao?”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Là Tần Cẩn, hắn khoác áo bào màu đỏ thẫm, phụ trách đưa dâu.
“Có tiền là tốt rồi, ngươi quản được sao?”
“Ngươi! Ngươi thật không thể nói lý!”
Ta đảo mắt, trêu chọc: “Hôm nay hai ta đều mặc đồ đỏ, người ngoài không biết còn tưởng ngươi muốn cưới ta.”
“Thần sao có thể cưới công chúa được?”
Hắn cười khinh bỉ.
“Biết rồi biết rồi, trong lòng ngươi chỉ có Nhân Hi.”
Ta ghé sát, đặt tay lên cánh tay hắn.
“Công chúa định làm gì vậy!”
Hắn đỏ mặt, vội hất tay ta ra.
Bộ dáng như thể bị ta làm nhơ bẩn.
Thấy hắn tránh ta như tránh rắn rết, lòng ta nguội lạnh.
Cũng chẳng buồn trêu hắn nữa.
“Giờ lành đã đến, Tần đại nhân, còn không đỡ bản cung lên kiệu?”
Ta lạnh nhạt nói.
Hắn tưởng đã hiểu lầm ta, khẽ xin lỗi, lùi lại mấy bước, để cung nữ chạy tới cúi người.
Ta dẫm lên ghế, bước lên kiệu hoa.
Trước khi rèm kiệu rủ xuống, che đi ánh sáng trời, ta liếc nhìn hắn một cái.
Không thành tiếng mà nói: “Đa tạ.”
7
Nhà họ Phương chỉ có một mình Phương Cảnh Văn làm chủ, vắng vẻ vô cùng.
Bởi vì hắn vẫn chưa tỉnh lại nên ta đã bái đường cùng một con gà trống, rồi bị đưa vào động phòng.
Cách lớp khăn trùm đầu, lờ mờ có thể nghe thấy đủ mọi lời bàn tán.
“Công chúa tuổi còn trẻ mà đã phải thủ tiết…”
“Phương tướng quân một ngày chưa tỉnh, biên cương một ngày chẳng yên.”
“Nghe nói công chúa lạnh lùng bạc tình, hễ thấy tiền là sáng mắt?”
“Còn ngày ngày chạy theo Tần Cẩn, Tần Hàn Lâm, còn ra thể thống gì nữa…”
Những lời như vậy, mười tám năm đầu đời ta đã nghe mãi thành quen, sớm đã chai lì.
8
Vì thân phận ta tôn quý, không ai dám đến quấy rối đêm động phòng.
Sau khi mặt trời lặn, ta tự mình tháo khăn trùm đầu, ăn liền hai đĩa điểm tâm, uống một bình trà.
No nê rồi mới nhớ đến người đang nằm trên giường - tân lang Phương Cảnh Văn của ta.
Ta ngồi xuống bên cạnh, hứng thú quan sát hắn.
Chân mày rậm khẽ nghiêng, nước da sẫm màu, môi mỏng mím chặt.
Lúc này, hắn nhíu chặt lông mày, dù đang hôn mê vẫn chẳng yên giấc.
Đêm hè oi bức, mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc trán hắn.
Ta lấy khăn tay ra, định lau mồ hôi cho hắn.
9
Không ngờ hắn đột nhiên lắc mạnh đầu, bất ngờ tỉnh lại.
Phương Cảnh Văn ánh mắt mơ hồ, tựa như chẳng biết hôm nay là ngày nào tháng nào.
Nghĩ đến sau này phải sống cả đời cùng hắn, ta cũng muốn giữ quan hệ cho tốt, liền cầm khăn định lau mồ hôi cho hắn.
Hắn lập tức nắm chặt cổ tay ta, lực rất mạnh, khiến ta có cảm giác tay mình như sắp bị bóp nát.
“Phương tướng quân, hôm nay chúng ta thành thân rồi, làm vậy e không ổn lắm đâu.”
Ta giơ cổ tay bị nắm lên lắc nhẹ.
Ánh mắt mê mang của hắn chợt trở nên sáng rõ.
“Ta… ta thành thân rồi sao?”
“Nhân Hi…”
“Nhầm rồi.” Ta mỉm cười dịu dàng.
“Tào Nhân Thư? Sao lại là ngươi!”
“Đúng vậy, sao lại không phải muội muội của ta chứ? Khiến ngươi thất vọng rồi.”
Ta nhún vai.
10
Phương Cảnh Văn, một trang nam tử thiết cốt tráng cương, đích thực là hán tử chân chính.
Trong đêm tân hôn, khi phát hiện người kết tóc se tơ không phải là công chúa Nhân Hi mà hắn hằng nhung nhớ, liền bộc phát ra nghị lực kiên cường cùng lòng nhiệt huyết phục hồi phi thường.
Ngay đêm đó, hắn đã có thể ngồi dậy.
Sáng hôm sau đã chống gậy mà xuống giường được.
Đến ngày thứ năm, bước đi nhẹ nhàng như bay!
Ái tình, đúng là khiến người ta mù quáng.
11
Thực ra trước ngày đại hôn, hắn chưa từng công khai bày tỏ lòng dạ với Nhân Hi.
Cho nên khi tin hắn tỉnh lại lan ra, ai nấy đều cho rằng là nhờ công lao của ta.
Đại công chúa vừa đến, tướng quân liền tỉnh, chẳng khác nào chuyện trong thoại bản!
Việc Phương Cảnh Văn tỉnh lại, chẳng khác nào cây định hải thần châm.
Tin truyền đến biên ải, thế công rục rịch của man tộc lập tức lui xuống, yên ắng hẳn đi.
Trong chốc lát, hai chúng ta trở thành đôi uyên ương được săn đón nhất.
Đôi sư tử đá trước cổng Phương phủ cũng được đánh bóng sáng choang lại, bậc cửa trong năm ngày đã thay ba lượt.
Phụ hoàng dùng mười dặm hồng trang - cảnh tượng trước giờ chưa từng có - để thỏa mãn hư vinh của ta, cũng là để mua đứt mối phụ tử tình thâm giữa chúng ta.
Thế nên đến ngày hồi môn, chỉ sai đại thái giám truyền chỉ: Chỉ có Phương Cảnh Văn vào cung, công chúa nên ở lại quen thuộc công việc trong phủ, học làm một người vợ chủ mẫu đúng mực.
“Không có việc, không cần vào cung.”
Cuối tờ chiếu thư là một câu như vậy, dấu son đỏ tươi như cứa vào mắt ta.
Không hiểu vì sao, ta thấy sắc đỏ ấy chẳng khác nào từng đóa mạn đà la hoa rực cháy.
Chớp mắt, đã lan đến viền mắt ta.
Nuôi một nữ nhi của hoàng hậu ô uế mười tám năm, xem như nhân nghĩa đã tận?
Thôi thì… thôi vậy.
Ta từ chiếc hộp xà cừ bên vách tường lấy ra một hộp tre nhỏ, nhét mảnh gấm vàng kia vào, đóng lại.
12
Buổi chiều, Phương Cảnh Văn từ trong cung trở về, thần sắc vô cùng hớn hở, vừa nhìn thấy ta, khóe môi còn chưa kịp thu lại nụ cười.
Ta đối diện hắn, thấy gương mặt đắc ý như gió xuân, chỉ cảm thấy lạ lẫm - từ đêm đó đến nay, hắn chưa từng nói với ta một câu, càng đừng nói đến chuyện cười.
“A tỷ!”
Từ sau lưng hắn ló ra một khuôn mặt thuần khiết, ta vừa thấy liền hiểu - thì ra mỹ nhân kề bên.
“Muội hôm nay vào cung không gặp được a tỷ, chỉ gặp được phò mã, sợ tỷ tỷ cô đơn nên cùng tỷ phu trở về, tỷ tỷ sẽ không trách muội chứ?”
“Muội đúng là chu đáo, sau này cứ muốn đến thì đến, a tỷ sao trách muội cho được?”
“Muội nói có phải không, Cảnh Văn?”
Ta nhìn sang Phương Cảnh Văn, sắc mặt hắn trắng bệch.
Hiển nhiên tiếng “tỷ phu” ấy khiến niềm vui vì gặp lại Nhân Hi phút trước tan biến ngay, hiện rõ rằng giữa hai người họ, đời này chẳng còn khả năng.
Nhưng hắn không dám nổi giận với Nhân Hi - Nhân Hi là đóa hoa yếu ớt mảnh mai, hắn sợ chỉ cần lớn tiếng một chút là sẽ làm nàng tan vỡ.
Cho nên gương mặt co rúm, môi muốn mím lại mà cố ép phải thả lỏng.
Hắn khẽ nói với ta: “Đại công chúa, xin hãy gọi ta là ‘Phương tướng quân’, giữa chúng ta, không thân thiết đến mức đó.”
Hắn cúi đầu không dám nhìn Nhân Hi, mặt đanh lại, bước nhanh rời đi.
Hắn dùng giọng điệu ôn hòa nhất để răn ta - cái thái độ này, vừa ngạo mạn lại vừa thấp hèn.
Ta cảm thấy buồn cười trong bụng, liền bật cười thành tiếng.
“A tỷ cười gì vậy?”
Nhân Hi khó hiểu hỏi.
Ta lau nước mắt nơi khóe mắt, không trả lời.
13
Sau khi Nhân Hi rời đi, ta thong thả trở lại phòng.
Không ngoài dự đoán, Phương Cảnh Văn đã đứng chờ ở đó.
Vừa vào cửa, ta liền thấy hắn siết tay, bóp nát chén trà thành vụn.
Ta bình thản đóng cửa, chậm rãi ngồi xuống đối diện.
Hắn đột ngột đứng bật dậy, bước tới trước mặt ta, đôi mắt phượng đầy sát khí nhìn thẳng ta.
“Đại công chúa đeo bám Tần Cẩn, Tần Hàn Lâm không rời, người người đều biết, hà tất phải đột nhiên thay đổi tính nết mà gả cho ta?”
“Nhân Hi không muốn gả, ta liền gả.”
“Đơn giản vậy thôi.” Ta dùng nắp chén hớt đi lớp bọt trà, điềm đạm nói.
“Ta không tin!”
“Ngươi không tin điều gì? Không tin Nhân Hi không muốn gả cho một Phương Cảnh Văn sống chết chưa rõ, hay ngươi tin câu ta bịa ra rằng ‘thầm mến ngươi đã lâu’?”
Ta bất ngờ giơ chân đá vào đầu gối hắn.
“Á!”
Ta đứng lên, lạnh lùng nhìn xuống hắn.
“Ta không thích bị người khác nhìn từ trên xuống.”
“Đừng tự cho mình là trung tâm, ngươi không có sức hấp dẫn đến mức đó, còn ta cũng không hạ thấp mình đến mức phải lừa ngươi đâu, Phương - tướng - quân!”
Ta cố ý nhấn từng chữ, trả lại hắn sự sỉ nhục ta từng chịu đựng khi hắn cúi đầu vì Nhân Hi.
“Nhân Hi từng nói… trong lòng nàng có ta… sao có thể… không muốn…”
Hắn lẩm bẩm: “Tin hay không là tùy ngươi… Tần Cẩn vì Nhân Hi có thể đối đầu trăm quan, ta vì Tần Cẩn có thể lấy ngươi làm thê.”
Ta thô bạo túm lấy tay áo Phương Cảnh Văn, kéo hắn đứng dậy.
Ta vốn cao hơn những nữ tử bình thường, khi hắn đứng đối diện ta, chiều cao lại chẳng hơn bao nhiêu.
Phương Cảnh Văn thần sắc bức bối, trong mắt lại ẩn một tia kính phục: “Trước kia nghe nói đại công chúa si tình Tần Hàn Lâm, không ngờ công chúa lại có thể làm được đến bước này.”
“Cùng là người rơi xuống chốn nhân gian thôi.”
Hắn cầm lấy ấm trà, cứ như đang uống rượu, ngửa đầu mà dốc mạnh, nước trà bắn tung tóe văng lên khuôn mặt tuấn tú - giống như những giọt đắng đọng lại sau khi chấp nhận số phận.