Tân Đế Nữ Chúa

Chương 1



“Thôi thì… để ta gả.”

Vị Hàn lâm học sĩ Tần Cẩn - người vừa tranh luận đỏ mặt tía tai với quan ngôn chính - khựng lại.

Hắn quay đầu, khó tin hỏi: “Nhị công chúa sao có thể gả cho… nàng nói gì cơ?”

“Ta nói, Nhị công chúa Đào Nhân Hi không thể gả, vậy thì… ta gả.”

Cả triều đình bỗng chốc yên tĩnh như tờ.

Tần Cẩn nhíu mày: “Đại công chúa…”

“Ta đã ngưỡng mộ Phương Cảnh Văn từ lâu.”

“Tuy hiện giờ chàng đang hôn mê bất tỉnh thì đã sao?”

Ta nhàn nhạt quay người bước khỏi đại điện.

“Nhưng nàng chẳng phải từng nói đời này chỉ lấy ta thôi sao?!”

Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được mà lên tiếng, sắc mặt khó coi, phong độ mất sạch.

Ta đứng quay lưng, im lặng một lúc mới ngoái đầu lại, bật cười giễu cợt: “Đã sớm không phải nữa rồi.”

1

“Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ chờ muội với, tỷ tỷ!”

Nhân Hi thở hồng hộc đuổi theo phía sau, ta dừng bước, quay đầu nhìn nàng.

Do vừa chạy vội, đôi mắt long lanh của nàng ngấn nước, long lanh như hạt lệ vỡ trong sương, trông đáng thương biết bao.

“Tỷ tỷ thật sự muốn gả cho Cảnh Văn ca ca ư?”

“Nhưng huynh ấy vẫn còn nằm liệt giường, ngày ngày sống nhờ vào thang thuốc, cả đời này liệu có thể tỉnh lại hay không… còn chưa rõ mà…”

Ta cao hơn nàng nửa cái đầu, cũng bởi vậy mà không dễ khiến người thương xót.

Ta cúi đầu nhìn nàng, khẽ “ừm” một tiếng.

“Thật chẳng hiểu vì sao phụ hoàng nhất định muốn gả một công chúa cho huynh ấy?“

“Cảnh Văn ca ca vì nước tận trung, quả thật đáng tôn kính, nhưng nếu tỷ tỷ gả qua đó, chẳng phải… chẳng phải là góa phụ cả đời…”

“Nhà họ Phương trung liệt cả tộc.”

“Phương Cảnh Văn năm nay hai mươi lăm, chưa thất chưa thiếp, từng vì vua chịu hình.”

Ta ngắt lời nàng.

“Lôi kéo trung thần, từ xưa vẫn vậy.“

“A Hi, lời này không nên nói thêm nữa.”

“Nhưng… chẳng phải tỷ tỷ trong lòng luôn chỉ có Tần Cẩn sao?”

Từ khi nào lại thích Cảnh Văn ca ca đã lâu rồi?”

Nàng ngơ ngác hỏi.

“Ngươi không phải ta, sao biết được lòng ta?”

“Vậy… trước đây hai người từng gặp riêng sao?”

Nàng lại hỏi.

Ta khẽ lắc đầu.

“À phải rồi, tỷ tỷ… xin lỗi…”

“Hôm lễ hội thả đèn chúng ta cùng rơi xuống nước, muội thật sự không ngờ người đến cứu lại là Tần Cẩn ca ca…”

“Chuyện cũ chẳng cần nhắc lại.”

“Tần Cẩn… thật sự thích tỷ mà…”

“Vậy thì bây giờ ta sẽ xin phụ hoàng gả muội cho Tần Cẩn.”

“À… cái đó… chuyện đó thì đương nhiên là…”

Nàng ấp a ấp úng.

Khóe môi ta cong lên, giọng điệu đầy ẩn ý: “Vậy thì người gả cho Phương Cảnh Văn, chỉ có thể là muội.”

“Muội có sẵn lòng hy sinh một chút để đổi lấy hạnh phúc cho tỷ tỷ không?”

“Muội… dĩ nhiên là sẵn lòng.

“Nhưng chẳng phải tỷ… tỷ mới là người thích Cảnh Văn ca ca sao?”

Nàng lắp bắp.

Ta nhìn nàng thật lâu, cuối cùng cười nhạt một tiếng: “Phải đó.”

Từ xa, ta thấy Tần Cẩn đang đứng nơi hành lang, chắc hẳn đã nghe hết cuộc đối thoại.

Ta liền cố ý cất cao giọng nói với Đào Nhân Hi: “Lễ hội đèn hoa hôm ấy, muội tặng Tần Cẩn một chiếc túi gấm, hắn cũng nhận rồi.”

“Ta cứ ngỡ hai người sớm đã tư tình qua lại.”

“Thế mà hôm nay hết người này đến người kia, nào là nói Tần Cẩn yêu ta, nào là hỏi ta có còn yêu Tần Cẩn hay không, là luyến tiếc chẳng thể thành?”

Sắc mặt Tần Cẩn khẽ động, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười đầy phức tạp.

“Chúc hai người… trăm năm hạnh phúc.”

Ta chân thành nói.

2

Ta là Đào Nhân Thư, nữ nhi của vị hoàng hậu từng bị phế.

Đào Nhân Hi là nữ nhi do Hoàng hậu đương triều sinh ra, là một trong hai vị công chúa duy nhất hiện nay.

Hoàng hậu bây giờ và mẫu hậu của ta là tỷ muội cùng mẫu.

Khi mẫu hậu bị phế truất, bà ta chỉ là một mỹ nhân thân phận thấp hèn nơi hậu cung.

Phụ hoàng ghét bỏ ta, nhất là sau vụ án tư thông giữa mẫu hậu và thị vệ bị phát giác.

Hôm ấy, mẫu hậu bị lôi xuống từ trên giường, vừa chạm đất liền đập đầu vào cột tự vẫn.

Cú đập ấy… đập tan luôn cả sủng ái mà ta từng được hưởng.

Đập vỡ một đời vinh hoa phú quý mà ta cứ ngỡ chỉ cần ngước mắt là có thể chạm tới.

Từ nhỏ, ta khoác lụa đội vàng, ăn mặc phô trương, dung tục đến mức chẳng giống chút nào một đại công chúa đoan trang.

Tính tình ngỗ nghịch, không ai ưa, chó cũng chẳng thèm ngó.

Đêm mẫu hậu tự vẫn, ta xông vào điện nơi để linh cữu bà, chỉ tay chửi mắng suốt hai canh giờ.

Ta trách bà không biết giữ mình, khiến ta mang nhục.

Trách bà không biết liêm sỉ, kéo theo ta bị người đời phỉ nhổ.

Phụ hoàng từng có ý định ném xác mẫu hậu ra hoang sơn dã lãnh.

Sau khi nghe ta nguyền rủa xối xả, ông ta lạnh mặt, cuối cùng cũng cho phép đưa bà vào Hoàng lăng.

Sủng ái mà ta từng có rốt cuộc cũng như nước đổ ra đường, bốc hơi trong nắng gắt mà không để lại dấu vết nào.

Còn ta thì sao?

Một đại công chúa lòng lang dạ sói, chỉ biết tham luyến vinh hoa, bị người trong thiên hạ xem như một trò cười.

Hoàng hậu bây giờ - người dì ruột của ta - lại tỏ ra thương cảm.

Thỉnh thoảng còn cho người gửi tặng chút đồ vật.

Ta biết ơn nên luôn nói tốt giúp bà trước mặt phụ hoàng.

Triều thần thấy ta và bà hòa thuận thân thiết, cũng ngầm thừa nhận việc phụ hoàng muốn lập bà làm Hoàng hậu là hợp tình hợp lý.

3

Phương Cảnh Văn là một võ tướng lẫy lừng của triều đình.

Nhiều lần đánh lui quân Man xâm lược, xuất thân tướng môn, cả nhà đều vì nước mà chết, danh xứng liệt sĩ.

Gần đây chàng bị ám toán trên chiến trường, một kiếm xuyên ngực, giữ được mạng nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Phụ hoàng nghĩ đến công lao, thương cảnh đơn độc, lại nghe tin quân Man biết Phương Cảnh Văn bị trọng thương, liền bắt đầu tập hợp binh mã, có ý định quay lại tấn công, chiếm lấy mười lăm châu biên cương.

Vì để ổn định lòng dân, phụ hoàng quyết định đem nhị công chúa được sủng ái nhất - Đào Nhân Hi - gả cho Phương Cảnh Văn.

Việc này bị Hàn lâm học sĩ Tần Cẩn - Tần Cẩn - kiên quyết phản đối.

Ta lạnh lùng dõi mắt nhìn, thấy một vị thám hoa lang phong lưu tuyệt sắc, đơn thương độc mã tranh biện cùng trăm quan, chỉ vì muội muội ta.

Hắn chưa từng nghĩ tới sao, nếu Tào Nhân Hi không gả, vậy ai sẽ gả?

Người cơ trí gần như yêu quái như hắn, sao có thể chưa từng nghĩ qua điều đó.

Vậy thì ta dứt khoát làm người tốt, tác thành cho bọn họ.

Ta phủi tay áo, bước ra giữa đám đông.

“Thôi được, ta gả.”

Lời vừa dứt, đã như đinh đóng cột, lúc này muốn đổi ý cũng khó.

Cả hội trường đều kinh ngạc.

Tần Cẩn đột ngột quay phắt lại nhìn ta, trong mắt tràn ngập kinh ngạc lẫn hoài nghi.

4

Mấy ngày nay ta an tâm ở trong cung chuẩn bị xuất giá.

Phụ hoàng hiếm khi đích thân đến gặp ta.

“Con không hối hận sao?” Người hỏi.

“Nếu nữ nhi nói, con chỉ vì giận dỗi với Tần Hàn Lâm mà mới đồng ý gả, giờ con hối hận rồi, phụ hoàng có hủy bỏ hôn sự này không?”

“……”

Phụ hoàng nói:  “Trẫm đã nói ra, sao có thể sáng nói chiều đổi.”

“Con đã gả cho Phương Cảnh Văn thì hãy chăm sóc hắn cho tốt.”

“Dù hắn có cả đời không tỉnh lại, đó cũng là số phận của con.”

“Con phải chịu trách nhiệm cho sự bốc đồng của mình.”

“Nhưng con là công chúa, là nữ nhi của người, con có quyền được phạm sai lầm mà!”

Ta nôn nóng kêu lên.

Người căm ghét trừng mắt nhìn ta.

“Không.”

“Con là nghiệt chủng, trẫm chỉ hận vì sao lại cưới phải loại [đàn bà lẳng lơ] như mẫu hậu con.”

Chương tiếp
Loading...