Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tân Đế Gian Truyện
Chương 3
Tể tướng sa sầm mặt mày, phe cánh của lão tuy đông, nhưng rõ ràng Tân đế đã có sự chuẩn bị.
Lúc này, Hình bộ Thị lang cũng đứng ra thay Tể tướng:
“Hoàng thượng, Hoàng hậu là chủ nhân Trung cung, tất nhiên phải con đàn cháu đống. Nay dưới gối ngài chỉ có một vị công chúa, vẫn nên lấy đích tử làm trọng.”
Ta không nhịn được liếc nhìn Hình bộ Thị lang một cái, vị này đúng là nhân tài, dùng chuyện con cái để chèn ép ta.
Ta thực sự buồn cười chết mất, tuy hắn đã điều tra rõ ràng cả đứa trẻ sơ sinh trong tã lót bên cạnh ta… Nhưng ta chỉ mang theo bảo bối công chúa của Tân đế lên kinh thành thôi mà.
Đó là vì bảo bối bảy tháng tuổi không thể rời xa ta.
Đường từ biên quan đến kinh thành xa xôi như vậy, bốn đứa nhóc kia nghịch ngợm thế, để cữu cữu chúng dẫn đi chẳng phải tốt hơn sao?
Người cũng sắp không nhịn được cười như ta còn có Tân đế, nhưng sự chú ý của hắn lại tập trung hơn vào việc đám người này nói về nữ nhi hắn.
Hắn nhìn Hình bộ Thị lang và Tể tướng rồi nói:
“Công chúa của trẫm thì sao? Công chúa không phải là bảo bối của trẫm à? Các khanh có ý kiến gì với công chúa của trẫm? Sao trẫm lại chỉ có một công chúa?”
Hàng xóm của chúng ta ở biên quan đều biết, bảo bối công chúa của hắn không ai được động đến.
Hơn nữa, bốn nhi tử khiến hắn phiền đến thấu xương, hắn mong mỏi đến mòn cả mắt mới có được một cô nữ nhi.
Tân đế nhìn các đại thần với ánh mắt như tẩm độc, ai bảo đám người này chọc vào tổ ong vò vẽ của hắn.
“Hình bộ Thị lang Vương Chí coi thường Hoàng nữ, phạt bổng một năm, ba tháng không được thượng triều diện kiến trẫm, bây giờ về đóng cửa tự kiểm điểm đi.”
Hàng loạt hành động của Tân đế khiến các triều thần kinh ngạc đến rớt cả cằm, Hình bộ Thị lang Vương Chí bị Ngự lâm quân lôi thẳng ra ngoài…
Chỉ mới nhắc đến nữ nhi hắn một câu, đã ba tháng không muốn gặp mặt đối phương, ta không khỏi cảm thấy Vương Chí vừa xui xẻo vừa đáng đời.
“Hoàng thượng ơi! Vẫn xin người lấy đích tử làm trọng. La thị nữ những năm qua khó lòng nối dõi huyết mạch hoàng gia, ngài vẫn nên đại phong hậu cung đi!”
Tể tướng đã quyết tâm dùng chuyện con cái để gây khó dễ cho ta, vậy mà lại dẫn đầu cả quần thần quỳ xuống.
Ta không thể chấp nhận sự phỉ báng này:
“Tể tướng đại nhân, ai nói với ngài rằng ta khó lòng nối dõi huyết mạch hoàng gia?”
2
Tể tướng trừng mắt, lão ta vừa tỏ vẻ xem thường ta, vừa ra vẻ uy nghiêm để dọa nạt ta.
“Dân phụ to gan! Ngươi độc chiếm Hoàng thượng tám năm, chỉ sinh cho Hoàng thượng một công chúa, chẳng phải là con cái khó khăn sao?”
Lão ta nói xong, Lễ bộ Thượng thư lại tiếp lời bắt nạt ta:
“Ngươi không có con nối dõi, còn dám lớn tiếng giữa đại điện. Hoàng thượng niệm tình cũ, ngươi còn không tự xin rời đi!”
Ta không có con nối dõi? Ta chính là sinh quá nhiều thì có.
Ta cười lạnh: “Ta không có con nối dõi? Vì giấc mộng có nữ nhi của Hoàng thượng các người, ta đã sinh không biết bao nhiêu cho đủ! Hoàng thượng, ngài nói có phải không?”
Tân đế thấy ta sa sầm mặt mày, cũng không dám đứng nhìn nữa, hơn nữa hắn còn chột dạ!
Tể tướng và Lễ bộ Thượng thư còn định hợp sức bắt nạt ta, liền bị Tân đế ngắt lời ngay lập tức.
“Trẫm và La Khanh Tư đã có bốn người nhi tử rồi, đều đang được nuôi dưỡng khỏe mạnh ở biên quan. Vậy nên, Tể tướng và Trung Thượng thư là đang muốn trước mặt trẫm chống đối Hoàng hậu tương lai sao?”
Các đại thần xôn xao, ai nấy đều kinh ngạc nhìn ta.
Kinh ngạc vì ta và Hoàng thượng vậy mà lại sinh nhiều Hoàng tử đến thế, càng kinh ngạc hơn khi Hoàng thượng công khai thừa nhận thân phận Hoàng hậu của ta!
Ta nhìn các vị đại thần đang bàn tán xôn xao, vốn dĩ Hoàng thượng và ta không muốn lấy chuyện sinh nhiều con ra để nói, nhưng họ lại cứ dồn ép người khác.
Không đợi họ hết kinh ngạc, ta nhìn Tân đế và mọi người rồi nói: