Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tân Đế Gian Truyện
Chương 4
“Ta, La Khanh Tư, đã làm chính thất của Hoàng thượng các người tám năm. Vì ngài ấy sinh con dưỡng cái. Khi ngài ấy bị phế truất, các người có ai đến thăm chúng ta một lần không? Hay là đã cho ngài ấy một lượng bạc? Bây giờ lại có tư cách gì để xen vào chuyện phu thê của chúng ta?”
Ta mới là thê tử của hắn, là Hoàng hậu của hắn.
Tân đế kích động đến mức mặt hơi ửng đỏ.
Hễ vui là hắn lại như vậy, hắn đã mong được thấy ta đối đáp với đám đại thần này từ lâu rồi! Nhìn đôi tay không biết để đâu cho hết vẻ phấn khích của hắn, cứ như giây tiếp theo sẽ vỗ tay tán thưởng ta vậy.
Dù sao cũng là hoàng tử, có giáo dưỡng, tuy không nhiều nhưng ít ra cũng nhịn được.
Hắn nói: “Trẫm đã quyết, La Khanh Tư là Hoàng hậu của trẫm, đây cũng là thánh chỉ sắc phong đầu tiên của trẫm khi đăng cơ. Các khanh cũng muốn kháng chỉ phạm thượng sao?”
Các đại thần đã bị ta hỏi đến cứng họng, lúc này Tân đế lại dùng thánh chỉ đầu tiên để sắc phong ta.
Tể tướng và những người khác trông như những con gà trống thua trận.
Tân đế đã nói đến mức này rồi, nếu họ còn dám chống đối, chẳng phải là làm bẽ mặt Tân đế ngay khi vừa đăng cơ sao? Thấy mọi người đều quỳ trên đất không nói gì, Tân đế vô cùng hài lòng:
“La Khanh Tư, trẫm sẽ không viết thánh chỉ cho nàng nữa, dù sao trẫm cũng đã hứa với nàng ngôi vị Hoàng hậu trước mặt văn võ bá quan. Trẫm cũng sẽ chỉ có một mình nàng là Hoàng hậu.”
Tân đế nói rất nhẹ nhàng, không trang trọng như các vị hoàng đế khác khi sắc phong Hoàng hậu, nhưng đối với ta lại rất bình thường.
Bởi vì ta không muốn mối quan hệ giữa ta và hắn chỉ được quyết định bởi một tờ giấy.
Sau khi khẽ hành lễ tạ ơn hắn, ta đã nhiều năm không thực hiện cung lễ nhưng cũng không hề ngượng ngùng.
Dù sao ta cũng từng là người của Đông Cung.
Buổi thượng triều này của Tân đế kéo dài khá lâu, hắn vừa mới đăng cơ, chính là lúc trăm công nghìn việc.
“Hoàng hậu lui đi, bảo bảo cần nàng hơn.”
Ta đảo mắt nhìn Tân đế, hắn chỉ biết thương nữ nhi bảo bối của mình, ta đứng đây cũng mỏi lắm chứ bộ.
Ta lui xuống trong ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị của các đại thần, những việc còn lại cứ để Tể tướng và các vị Thượng thư lục bộ đau đầu.
Vài ngày sau khi ta vào Trung cung, Tân đế hạ chỉ triệu phụ huynh và các nhi tử của ta về.
Các phu nhân trong hoàng thành nhân cơ hội này kéo đến như mèo thấy mỡ.
Hậu cung vốn vắng vẻ lập tức trở nên náo nhiệt, hết vị quý nữ này đến vị quý nữ khác được mẫu thân kéo đến trước mặt ta để làm quen.
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Tuy bề ngoài những quý nữ này đều bái kiến ta, nhưng đa số đều mang lòng địch ý.
Trong ánh mắt của họ, có người ghen tị với ta, có người coi thường ta, cũng có người chỉ đến cho có lệ.
Nhưng ai nấy đều xinh đẹp như hoa như ngọc.
Chắc hẳn đều là những cô nữ nhi có nhan sắc nổi bật nhất trong nhà.
“Tất cả bình thân.” Ta cho họ đứng dậy, những quý nữ này cũng không khách sáo, ai nấy đều đứng dậy rất nhanh.
Thậm chí còn bắt đầu nhìn ngó khắp nơi trong cung của ta, như thể tương lai họ sẽ là chủ nhân của nơi này.
Nổi bật nhất trong số họ là thiên kim của Tể tướng, Lưu Vân, và nữ nhi thứ hai của Lễ bộ Thượng thư, Dư Nhị Nương.
Lưu Vân kiêu căng ngang ngược, lập tức vô lễ hỏi ta:
“Nương nương, hai ngày nay chúng thần nữ đến bái kiến, sao không thấy Hoàng thượng đến chỗ người?”
Ha ha, cũng biết đến chỗ ta để tìm cơ hội, mong được tình cờ gặp Hoàng đế nhỉ.
Dư Nhị Nương bên kia nghe nàng ta nói vậy, liền che miệng cười khúc khích.