Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tân Đế Gian Truyện
Chương 2
“Miếng lụa này nay đã cũ sờn, trông không còn đẹp mắt, nhưng trẫm đã quen dùng nó, không thể thiếu nó được…”
Hắn vậy mà lại ví ta với cái giẻ lau này!
Nếu không phải vì ta mang thai, Tiên đế đã nghiêm ngặt canh chừng ta, làm sao ta có thể cùng hắn hoạn nạn có nhau?
Lúc này, Lại bộ Thượng thư đứng bên cạnh ta bước ra nói:
“Hoàng thượng thánh minh, theo hạ thần được biết, phụ huynh của La thị nữ ở biên quan đã chiếu cố ngài rất nhiều, danh phận của nàng ấy lẽ nào không nên được thăng tiến hơn nữa?”
Lại bộ Thượng thư từng là thái phó của Tân đế, cũng là người phe cũ của hắn, hơn nữa lão ta không có nữ nhi!
Ồ, đúng rồi, ta vẫn còn phụ huynh.
Ta có cơ hội trèo lên giường Thái tử chính là vì phụ thân ta là một tiểu tướng quân tứ phẩm, ta mới có thể vào Đông Cung làm nữ sử.
Bây giờ huynh trưởng của ta cũng là tiểu tướng quân rồi, mấy năm trước Tân đế còn không đánh lại huynh ấy nữa là.
Ta chợt cảm thấy, Hoàng đế thì đã sao? Ta đây hoàn toàn xứng đáng.
“Ái khanh nói rất phải, La Khanh Tư là thê tử kết tóc của trẫm nơi dân dã. Nếu trẫm giáng thê làm thiếp, thiên hạ sẽ nhìn nhận trẫm ra sao?”
Sắc mặt của Tể tướng và những người khác tái mét.
Tân đế đâu chỉ muốn thăng cho ta một bậc, mà là muốn lập ta làm Hoàng hậu!
Lễ bộ Thượng thư là người sốt ruột đầu tiên, đám lão già cổ hủ này sao có thể muốn ngôi vị Hoàng hậu bị ta chiếm giữ.
“Hoàng thượng! Phụ huynh của La thị nữ dù có làm quan võ tứ phẩm cũng thực sự không gánh nổi chức vị mẫu nghi thiên hạ. Lễ pháp không thể phế bỏ!”
Xem thường ta thì được, nhưng lại dám xem thường phụ huynh của ta.
Họ ở biên quan chịu khổ, tuy thiên hạ thái bình, không có mấy trận chiến để đánh, nhưng trấn giữ biên cương nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao.
Ta từ từ quỳ xuống giữa điện, nước mắt nói rơi là rơi:
“Là do phụ huynh của thần thiếp vô dụng, trấn giữ biên quan nhiều năm chỉ là một võ tướng cấp thấp, không thể so bì với các vị đại nhân trên điện. Nhưng lễ pháp của Đại Chu cũng đâu có quy định Hoàng hậu phải xuất thân từ danh môn quý tộc…”
Các đại thần mặt mày xám xịt, bị ta châm chọc đến không nói nên lời.
Đặc biệt là Lễ bộ Thượng thư và Tể tướng, ánh mắt họ nhìn ta như những lưỡi kiếm sắc bén, chỉ hận không thể đ â m ta vài nhát.
Đại Chu tuy trọng văn khinh võ, nhưng trên triều đình vẫn có vài vị tướng quân.
Đặc biệt là Trấn Bắc Hầu, vừa nghe nói La gia phụ tử lại là thuộc hạ của mình, lập tức lên tiếng bênh vực ta:
“Khởi bẩm Thánh thượng, La gia phụ tử ở biên quan quả thực có công lao, đáng được ban thưởng.”
Tân đế mừng rỡ, hắn chính là đang chờ con cá lớn Trấn Bắc Hầu này cắn câu.
“Biên quan gian khổ, những năm qua trẫm đương nhiên hiểu rõ. Trấn Bắc Hầu lao khổ công cao, ban cho tước vị thế tập. La gia phụ tử cũng thăng làm Tam phẩm Ngự Linh Vệ.”
Thấy các đại thần vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ nhìn Trấn Bắc Hầu, ta biết, Tân đế đã bày binh bố trận bấy lâu nay chính là vì điều này.
Lấy phụ huynh ta làm bàn đạp, hắn đã lôi kéo được Trấn Bắc Hầu vốn giữ thái độ trung lập.
Đương nhiên, cũng tiện thể tìm cho ta một chỗ dựa vững chắc.
Trấn Bắc Hầu lập tức tạ ơn, tước Hầu thế tập, ở Đại Chu chỉ có hai nhà từ thời khai quốc mới có, ông ta là người thứ ba.
Ánh mắt Trấn Bắc Hầu nhìn ta cũng hiền hòa hơn nhiều:
“Hổ phụ vô khuyển tử, lão phu thấy La thị nữ xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ!”
Tể tướng và Lễ bộ Thượng thư tức đến nỗi mũi sắp lệch đi, họ không thể ngờ tình thế lại thay đổi nhanh như vậy.
Từ một thôn phụ không nơi nương tựa, ta sao lại bỗng chốc có được một chỗ dựa lớn thế này.
Trấn Bắc Hầu nắm giữ một phần ba binh quyền của Đại Chu, lời ông ta nói đương nhiên có trọng lượng.