Tân Đế Gian Truyện
Chương 1
1
Ta được đưa lên Kim Loan Điện, cùng văn võ bá quan mắt to trừng mắt nhỏ.
Người phu quân đã cùng ta chung hoạn nạn suốt tám năm giờ đang ngồi trên ngai vàng, mỉm cười với ta.
Ta chỉ muốn lao lên tát cho hắn hai cái thật kêu, để xem hắn còn cười được không, xem khuôn mặt ấy có nát bét không.
Tể tướng đương triều tỏ vẻ vô cùng chán ghét dáng vẻ thô kệch của ta:
“Một thôn phụ quê mùa được bầu bạn bên Hoàng thượng nhiều năm đã là phúc phận của ả. Phong làm Quý nhân đã là cất nhắc lắm rồi, nào xứng làm mẫu nghi thiên hạ. Bệ hạ vẫn nên rộng mở hậu cung, chọn người đức hạnh để cai quản.”
Ta cười lạnh, Tể tướng chẳng qua cũng chỉ muốn đẩy nữ nhi mình lên ngôi Hậu mà thôi, cớ gì phải nói lời hoa mỹ như vậy?
Các đại thần bên cạnh Tể tướng cũng nhao nhao phụ họa.
Được thôi, nhà ai mà chẳng có nữ nhi.
Tân đế chẳng có một nữ nhân nào khác ngoài ta.
Ngôi vị Hoàng hậu và Tứ phi đủ để các đại thần tranh giành đến đỏ mắt tóe m á u cho nữ nhi mình.
“Khụ.” Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, các đại thần lập tức ngừng bàn tán.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nóng rực về phía hắn, chờ đợi hắn đồng ý tuyển chọn phi tần cho hậu cung.
Hắn nói: “La Khanh Tư, nàng nghĩ sao?”
Hắn còn dám hỏi ta nghĩ sao ư?
Sau khi lên làm Hoàng đế, lá gan cũng to ra rồi.
Ta đã làm chính thất của hắn tám năm, từ khi hắn tay không thể xách, vai không thể gánh, chỉ biết làm một tên công tử bột, cho đến khi hắn vì con của chúng ta mà học được cách gánh vác gia đình.
Nay hắn đã công thành danh toại, liền cùng đám đại thần này xem thường ta rồi ư?
Ta trừng mắt nhìn Tân đế một cái, hắn bất giác run lên, nhưng hắn che giấu rất giỏi trước mặt các đại thần, không một ai phát hiện.
Ta nói: “Thần thiếp mọi sự đều nghe theo sự sắp đặt của Hoàng thượng, hoặc làm theo lời Tể tướng đại nhân cũng tốt.”
Buồn cười c h ế t mất, Tể tướng vậy mà lại gật đầu với ta, dáng vẻ vô cùng hài lòng với câu trả lời của ta.
Lão ta hoàn toàn không để tâm đến sắc mặt đen như nhọ nồi của Tân đế.
Chúng đại thần không còn nhìn ta với ánh mắt như hổ rình mồi nữa, có lẽ họ cho rằng ta là kẻ không có kiến thức, dễ bị dọa nạt, dễ dàng sai khiến.
Họ đồng thanh tâu với Tân đế: “Xin Hoàng thượng đại phong hậu cung, sớm ngày nối dõi tông đường.”
Tân đế cũng không giả vờ nữa, mặt sa sầm nói thẳng:
“Trẫm còn trẻ, không giống Tiên đế thân thể yếu ớt.”
Tiên đế chính là kẻ đoản mệnh đã hạ lệnh lưu đày hắn, không có một mụn nhi tử nào, cũng không sống qua ba mươi tuổi.
Tân đế nhìn ta với ánh mắt đầy ai oán.
Hắn không chỉ thân thể khỏe mạnh mà cũng chẳng thiếu hoàng tự.
Ta đã sinh cho hắn bốn nhi tử một nữ nhi, con cả bảy tuổi, con thứ hai năm tuổi, con thứ ba và thứ tư là cặp song sinh đã lên ba, còn có tiểu công chúa mới bảy tháng tuổi.
Nhưng ta chẳng buồn lên tiếng, mặc kệ hắn cùng đám đại thần này đôi co.
“Hoàng thượng, tiền triều và hậu cung tương trợ lẫn nhau. Ngài nay đang độ tuổi tráng niên, cũng nên vì hoàng thất mà tính chuyện nối dõi lâu dài!”
Tể tướng và văn võ bá quan quỳ xuống cầu xin hắn.
Đúng là phải nỗ lực lắm, tất cả đều nỗ lực trên người ta đây này.
Ta nhếch mép chế giễu, Tân đế không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay cũ, nhàu nhĩ đến mức có thể dùng làm giẻ lau.
“Khi trẫm còn là Thái tử, chiếc khăn này vẫn vẹn nguyên như mới. Sau này bị lưu đày, chỉ riêng chiếc khăn này không bị vị tướng quân lục soát gia sản tịch thu. Chiếc khăn đã theo trẫm tám năm còn như vậy…”
Nói xong hắn trìu mến nhìn ta, các đại thần lại một lần nữa đổ dồn ánh mắt phức tạp về phía ta.