Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tạm Biệt Núi Sông, Chỉ Còn Người Ở Lại
Chương 4
“Sư phụ muội nói, tỷ nhìn qua đã thấy là đứa trẻ có thiện tâm. Còn giúp ông ấy trồng hoa, thả chim, từ ngày có tỷ, mấy vị sư huynh trong môn phái chơi đấu địa chủ cũng không còn thiếu người.”
“Thi thoảng còn giúp sư thúc xả giận luôn.”
“……”
Hy vọng mấy người vẫn còn giữ nguyên đánh giá đó, sau khi biết ta từng bỏ thuốc rồi cưỡng ép sư thúc của mấy người.
Nàng nhét vào tay ta một bọc đồ, rồi đưa thêm một chiếc vòng.
“Thay đồ mau đi, trong nhẫn này có sẵn thuốc men muội lấy trộm được đó. Đi theo đường nhỏ kia, ra là được.”
“Nhưng mà… môn phái bọn muội không thu yêu quái đâu, cho nên… đành chia tay tại đây thôi.”
“……”
Ta ngoái đầu nhìn nàng.
Nàng cười với ta một cái.
Khoảnh khắc đó, một vài ký ức bỗng ùa về… ta nhớ ra rằng, ở đây ta đã từng… từng sống như một con người.
Thôi thì…
Cũng được.
Từ nay… không gặp lại nữa cũng không sao.
9.
…Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tốt biết bao.
Thuốc của Tạ Trường Từ đã làm hao mòn một nửa tu vi của ta.
Sau khi quay lại Ma giới, ta phải bắt đầu lại từ đầu.
Thật ra thì ngày ngày đi ngao du sơn thủy cũng nhàn nhã lắm.
Yêu cơ tỷ tỷ nói ta đúng là “không tim không phổi”, bị người ta chơi như vậy mà vẫn không coi hắn là kẻ thù.
Ta chỉ thở dài: “Tỷ à, muội cũng muốn coi hắn là kẻ thù lắm chứ… Nhưng mà… muội đánh không lại hắn.”
So với Ma giới hiện tại êm ả, Tiên giới bên kia thì rối như tơ vò.
Những năm gần đây, các môn phái tranh đấu liên miên, lần này nghe nói là đánh lớn thật rồi.
Có điều Tiên - Ma cách nhau một cõi phàm trần, tin tức chẳng mấy khi thông suốt, ta cũng chỉ nghe mấy gã kể chuyện trong trà quán nói chơi cho vui.
Hôm đó ta ngồi trà quán nghe tới câu: “Nói đến đây, xin mời các vị ngày mai nghe tiếp phần sau!”
Thế là ta mới lười biếng xách mông về nhà.
À phải, lần trước ta giúp một bà cụ đuổi con chồn đến trộm gà, bà hôm nay mang hẳn con gà đến cảm ơn ta.
Nên ta xách theo con gà, lững thững quay về.
Nhưng từ xa vừa trông thấy trước cửa nhà mình, suýt nữa ta ném luôn cả con gà vào bụi.
Trước cửa nhà ta… nằm một người đầy máu.
Chuyện này ở Ma giới không có gì lạ lắm… máu me, đánh nhau, chết chóc là bình thường.
Nhưng vấn đề là… người kia lại có gương mặt của Tạ Trường Từ.
Phản ứng đầu tiên trong đầu ta là: Hắn tìm tới tận đây để báo thù rồi sao?!
Phản ứng thứ hai là: Cho dù hắn có bản lĩnh vượt ngàn dặm thật đấy… thì cũng không thể mình đầy thương tích đến vậy.
Hắn bị thương nặng.
Nặng đến mức…
Chỉ cần giờ ta giơ tay đấm một phát, có khi cũng đủ để trả hết món nợ năm xưa.
Người mà ta từng nhớ mãi trong bộ bạch y không dính bụi trần…
Giờ đây… áo trắng chẳng còn, toàn thân đầy máu, lớp vải đã nhuộm đỏ gần hết.
Những vết thương lộ rõ trên da thịt… từng đường, từng vết.
Cái gì… có thể khiến Tạ Trường Từ bị thương đến mức này?
Trong đầu ta hoàn toàn không có khái niệm nào phù hợp.
Hắn vẫn còn tỉnh.
Vừa thấy ta, lập tức chống người ngồi dậy.
Rõ ràng là một kẻ đang kiệt sức, thảm hại đến tột cùng…
Thế mà ánh mắt hắn… vẫn sắc như lưỡi kiếm.
Trong đó là oán hận lẫn phẫn nộ…
Nhưng điều khiến tim ta loạn nhịp lại là thứ ẩn sâu bên trong… một kiểu liều mạng đầy tuyệt vọng.
Bị đôi mắt ấy khóa chặt, ta cảm giác… linh hồn mình cũng lay động theo.
Hắn túm lấy cổ áo ta, nhìn ta không chớp.
“Nói ta biết… cách nhanh nhất để nhập ma đạo?!”
……
???
“Gì cơ?! Tạ Trường Từ, ngươi đang nói cái quái gì vậy?!”
Ta bắt đầu nghi ngờ tai mình có vấn đề rồi.
“Đừng hỏi. Ta chỉ cần biết… làm sao để sa đọa càng nhanh càng tốt?”
“Nhưng tại sao…”
“Ngươi chỉ cần nói có được hay không?!”
Hắn bất ngờ gào lên.
Khoảnh khắc ấy, cả ta lẫn hắn đều khựng lại.
Không khí xung quanh bỗng trống rỗng đến ngột ngạt.
Hắn cúi đầu, giọng nhỏ dần… khản đặc, nghẹn lại: “Ta… ta chỉ quen mỗi ngươi là yêu quái thôi…”
Hắn còn lẩm bẩm gì đó, nhưng ta nghe không rõ.
Bởi ngay sau đó, hắn ngã về phía ta… cả người dựa vào hõm cổ ta.
Ta gọi hắn mấy lần.
Không phản hồi.
Ta thử thăm dò.
May quá, vẫn còn thở.
Đành phải kéo hắn vào nhà, đặt lên giường.
Vừa lúc ấy, con gà bà cụ đưa sáng nay vẫn còn… thế là ta hầm luôn.
Làm xong mọi thứ, ta chống cằm, nhìn kẻ đang nằm trên giường kia.
Đã thê thảm đến mức này rồi…
Vậy mà gương mặt đó vẫn thật sự rất đẹp… cái kiểu đẹp khiến người ta vừa nhìn đã muốn dùng bạo lực trừng trị.
Mí mắt khép lại, hắn chẳng còn chút sắc bén nào như thường lệ, trông lại giống một quân tử nho nhã đàng hoàng.
Nếu mà quân tử này không phải cứ tỉnh dậy là nắm cổ áo người ta gào lên: “Tôi muốn nhập ma! Tôi muốn nhập ma!!” …Thì tốt biết bao.
Ta thở dài một hơi.
Rồi khoác áo, ra khỏi nhà đi tìm yêu cơ tỷ tỷ.
10.
Trong số bạn bè của ta, Yêu cơ tỷ tỷ của ta chắc chắn là người hiểu rõ tiên giới nhất vì khi rảnh rỗi không có gì làm, nàng thích nhất là tán tỉnh mấy tiểu đạo sĩ.
Cứ gặp là câu dẫn, phá sạch cấm kỵ của người ta rồi còn uốn eo cười khẩy: “Chút định lực đó mà cũng dám ở bên lão nương?”
…
“Ơ kìa, ngọn gió nào đưa Tiểu Xuyên tới vậy~?”
Nàng vừa vẫy tay gọi, ta liền ngồi xuống cạnh.
“Tỷ nè… gần đây tiên giới có phải… không yên ổn lắm không?”
Nàng nhìn ta, nhướn mày đầy ẩn ý.
“Muội biết rồi à?”
“Biết gì cơ?”
“Cái môn phái muội từng ở ấy…”
“Sụp rồi.”
“……”
Ta vốn đoán với tình trạng của Tạ Trường Từ, Thanh Nhai phái chắc cũng không tránh khỏi tai họa.
Nhưng không ngờ lại… nát đến mức này.
“Muội cũng biết bọn tiên giới ấy… mồm thì đạo lý, lòng thì giả dối.”
“Ngày ngày ca tụng cái gọi là trường sinh, thiên đạo, chính thống tiên giới gì đó…”
“Nghe đâu Thanh Nhai phái bọn muội sở hữu một món báu vật tuyệt thế, có thể trấn áp toàn bộ tiên giới, nghịch thiên cải mệnh.”
“Nhưng họ nhất quyết không giao nộp.”
“Vậy là… mấy chục môn phái liên thủ lại, đánh thẳng vào Thanh Nhai phái.”
“Lửa cháy mấy chục ngày không dập nổi.”
“Dù vậy, Tạ Trường Từ vẫn một mình đánh trọng thương đệ tử và chưởng môn của hơn chục môn phái, rồi… chạy thoát.”
“……”
“Sao nào? Nghe hắn bị thương, thấy xót rồi hả?”
Yêu cơ tỷ tỷ bất ngờ dí sát mặt lại gần ta, hàng mi cong vút chớp nhẹ, ánh mắt đầy vẻ trêu ghẹo.
Ta đáp lại bằng một nụ cười… cứng đờ, gượng gạo như vừa nuốt phải gai.
Lúng túng cười ha ha cho qua chuyện.
Nhưng mà…
11.
Khi ta quay về nhà, Tạ Trường Từ đã tỉnh lại.
Hắn tựa vào tường ngồi thẳng lưng, những vết thương trên người vẫn chưa hề được xử lý, cổ áo mở rộng, từ xương quai xanh nhìn xuống… chỗ nào cũng là vết thương đang đóng vảy, loang lổ như ký ức đẫm máu.
Chỉ có đôi mắt… vẫn nhìn thẳng vào ta.
Ta khẽ thở dài.
Đến phàm nhân mà ta còn không nỡ bỏ mặc trong tình cảnh thế này, huống hồ… lại là Tạ Trường Từ, người đã từng gắn bó với ta một đoạn đời.
Trong nhà còn ít thảo dược, ta lấy ra xử lý vết thương cho hắn.
Ta vốn nghĩ hắn sẽ từ chối, không ngờ lại để mặc cho ta làm.
Không khí yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng canh đang sôi lục bục trong nồi.
Đột nhiên, giọng hắn vang lên, khản đặc và trầm thấp: “Lộ Thiên Du… chết rồi.”
Lộ Thiên Du… sư huynh của hắn, chính là Linh Sơn tiên nhân.
Tay ta dừng lại giữa chừng.
“Huynh ấy từng nói muốn chấn hưng Thanh Nhai phái… Vậy mà giờ, cả tông môn bị diệt sạch.”
“Một nghìn ba trăm đệ tử, không một ai sống sót…”
“Nhiều người như vậy… Mà ta lại không giết hết được những kẻ đã động vào họ…”
“Rốt cuộc… tất cả thành ra thế này… không phải vì ta quá yếu sao?”
“Tạ Trường Từ…”
Ta bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, khẽ gọi tên hắn.
“Chỉ cần là kẻ đụng đến người của ta… ta muốn bọn chúng chết sạch!”
“Cho dù có phải nhập ma…”
“Cho dù phải phong bế tâm trí…”
“Cho dù phải mất hết tu vi…”
Đôi mắt hắn như thiêu đốt ta, bên trong không còn chút bình thản nào, chỉ toàn là tuyệt vọng và cố chấp đến phát điên.