Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tạm Biệt Núi Sông, Chỉ Còn Người Ở Lại
Chương 3
“Yêu nghiệt, mau buông tay chịu trói! Đi theo chúng ta về chịu phạt!”
“….”
Linh Sơn tiên nhân đã lập xong pháp trận.
Nếu giờ không chạy, e là không thể thoát.
Nhưng ta biết bản thân mình… đã quyết tâm thì sẽ không quay đầu.
Ta thở dài, ngẩng tay đầu hàng.
“Xin lỗi…”
Xin lỗi vì đã lừa dối các người.
Ta vốn không phải phàm nhân.
“….”
“Hừ! Giờ mới hối hận thì đã muộn!”
“Ngươi cứ chờ đó mà bị lột da, rút gân, lấy yêu đan đem luyện đan dược đi ha ha ha ha ha!!”
“….”
Tên Linh Sơn chân nhân này nghe còn giống phản diện hơn cả ta đấy chứ.
Ký hiệu phù văn đã bắt đầu phong tỏa thân thể ta.
Chỉ là… không hề đau như ta tưởng.
Trước đây từng thấy họ thu phục yêu quái, những kẻ kia đều đau đến sống dở chết dở.
Hay là… ta mạnh đến mức trận pháp không đủ lực khống chế?
Đúng lúc đó, cổ áo ta bị nắm lấy xốc lên.
Kẻ dẫn cả đám người này tới - Tạ Trường Từ giờ đã thay y phục sạch sẽ, khôi phục pháp lực, tiện tay xách ta lên như xách một con gà.
“Yêu nghiệt này… để bản tôn mang về xử lý.”
“….”
“À, cái này…” Linh Sơn tiên nhân hơi do dự.
Tạ Trường Từ nói chậm rãi, nhưng từng chữ đều ngấm hàn khí: “Sao vậy?” “Chẳng lẽ các ngươi cho rằng hình phạt của ta… sẽ nhẹ tay hơn các ngươi?”
7.
Trừng Giới Đường là nơi giam giữ những đệ tử phạm tội trong môn phái.
Xây dựng giữa vách núi bốn bề là vực sâu, nơi đây không có đến một ngọn đèn thắp sáng, quanh năm ẩm ướt và tối tăm.
Nơi này… rất hợp với khí chất của Tạ Trường Từ bây giờ.
Hắn đứng yên trước mặt ta, không rõ là đang nhìn ta hay đang suy nghĩ điều gì.
Bốn bề tĩnh mịch, nhưng cái lạnh như xuyên thấu tận xương.
Cả tay lẫn chân ta đều bị khóa bằng gông sắt, thân thể khụy xuống, không phải đứng cũng chẳng phải quỳ, nhưng lại là tư thế khiến thể lực nhanh chóng hao mòn.
“Sư phụ…”
“Ta không còn là sư phụ ngươi nữa.”
Giọng hắn vọng trong không gian như lưỡi dao lướt qua nền đá.
Rõ ràng là giọng rất êm tai, vậy mà nghe lại khiến người ta khiếp đảm.
Khi hắn đưa tay bóp cằm, buộc ta phải ngẩng đầu lên, ta khẽ run rẩy.
“Sợ cái gì?”
“…….”
“Đủ gan cho ta dùng thứ đó…”
“Giờ lại giả vờ không dám nhận?”
…
Ánh mắt ta chạm vào mắt hắn… luôn lạnh lẽo, vô tình, nhưng giờ đây còn chứa cả sự châm chọc tột độ.
Một vị tiên tôn đứng đầu tam giới… bị một con yêu quái thấp kém như ta làm nhơ nhuốc.
Hắn chắc chắn đang nghĩ làm sao để hành ta đến chết.
Quả nhiên, khi hắn bắt ta uống thứ gì đó, ta còn tưởng… là độc dược có thể giết người trong nháy mắt.
Nhưng thực tế… lại còn tàn nhẫn hơn thế.
“Thuốc tình độc môn của Tông chủ Hợp Hoan tông. Năm đó có người nhét vào tay ta, ta vốn không để tâm. Không ngờ hôm nay… lại có dịp dùng.”
Hắn ghé sát vào tai ta nói.
Ngay lập tức, toàn thân ta nóng rực, hệt như có lửa cháy ngùn ngụt trong máu.
Chỉ cần hắn đến gần, ta đã không chịu nổi.
Ta đưa tay muốn nắm lấy tay áo hắn, xiềng sắt vang lên tiếng va chạm lạnh lẽo.
Hắn để mặc ta bám lấy, nhưng không hề bước lại gần.
Chỉ đứng đó, trơ mắt nhìn ta vùng vẫy trong đau đớn, giống như đang thưởng thức một màn hí kịch.
Dục vọng lan tràn, ta không còn thấy rõ khuôn mặt hắn nữa.
Chỉ có từng chữ hắn nói ra, như lưỡi câu móc vào thần trí ta: “Ngươi nói xem, so với tà độc của Ma giới các ngươi, thứ này… lợi hại hơn không?”
“Tạ… Tạ Trường Từ…”
“Hửm?”
“Làm… ơn…”
Giờ phút này, Tạ Trường Từ như một khối băng cứu mạng giữa biển lửa.
Cơn ngứa ngáy như kiến gặm tận xương khiến ta không giữ nổi lý trí.
Hắn như đưa viên kẹo ngon đến sát miệng đứa trẻ đang thèm thuồng… nhưng lại không cho.
“Cầu xin ta đi.”
“Cầu xin ngươi… tha cho ta… ta khó chịu quá rồi… Tạ Trường Từ…”
Ta không nói nổi thành câu.
Ý thức mơ hồ, tay vẫn cố giữ chặt lấy tay áo trắng kia… như đó là sinh mệnh cuối cùng.
Nhưng hắn… vô tình giật lại tay áo.
“Nếu không ai giúp ngươi giải độc, thuốc này sẽ khiến ngươi mất một nửa tu vi.”
“Tự mình lo liệu đi.”
Thân ảnh áo trắng ấy quay lưng rời đi.
Ta cố giãy giụa, tiếng xiềng xích vang vọng cả Trừng Giới Đường.
Không đau… nhưng như hàng vạn con kiến đang gặm nát thân thể ta, từng chút một… nuốt chửng chút lý trí cuối cùng còn sót lại.
Cuối cùng…
Chẳng còn lại gì cả.
“Ta không hiểu.”
Giữa lúc mê man bật thốt lên, cơ thể như sắp bị đốt thành tro.
Ta nhìn chằm chằm vào bóng áo trắng kia… rõ ràng lạc lõng giữa không gian âm u này, vậy mà lại hòa hợp đến lạ.
“Ta không hiểu mình sai ở đâu cả.”
“Ta chỉ là… không muốn giết người thôi mà. Tại sao hết người này đến người khác đều ép ta phải ra tay?”
“Tại sao yêu quái như ta… số phận lại nhất định phải làm điều ác mới có chốn dung thân?”
“Rõ ràng ta đã cố gắng hơn nhiều yêu, thậm chí hơn cả người phàm.”
“Vậy mà… ông trời vẫn chẳng buồn thương ta chút nào.”
“Vì sao chứ…”
“Tạ Trường Từ… ngươi nói cho ta biết vì sao đi…”
……
Bóng người màu trắng kia khựng lại, rồi chậm rãi xoay người.
Hắn cúi xuống, vừa vặn để ánh mắt chạm thẳng vào kẻ đang bị độc dược giày vò đến không còn hình người như ta, nhưng vẫn đủ xa… để tránh bị móng tay ta cào trúng.
“Bởi vì ngươi… quá vô dụng.” Giọng hắn lạnh như tuyết.
Nhưng từng chữ lại như dội thẳng vào lòng ta… rõ ràng là hắn nói, mà trong đầu ta toàn vang lên Tạ Trường Từ, Tạ Trường Từ…
“Đã nhập ma đạo, lại không chịu sát sinh.”
“Giống hệt như kẻ tu tiên… mà chẳng kiềm nổi sát tâm.”
“Thật đáng thương, đúng không?”
Hắn đưa tay nhẹ gạt đi giọt nước mắt bên má ta.
Sự đụng chạm đột ngột khiến ta rùng mình, mà hắn thì có vẻ thấy thú vị, bàn tay vẫn không rời, theo cằm ta mà trượt nhẹ đến môi… chạm qua một cái như gió thoảng.
Quá gần rồi.
Ta nhìn chằm chằm vào môi hắn… đôi môi mỏng, hơi nhếch nhẹ, chẳng nói lời nào nhưng lại khiến người ta mê muội.
Tia lý trí cuối cùng trong đầu như bị châm lửa.
Ta không kiềm chế được nữa, bất chấp tất cả mà hôn lên hắn.
Hắn không tránh.
Chỉ để mặc ta hôn.
Tay ta bị khóa chặt, tiếng xiềng xích va chạm leng keng như vọng trong lòng, làm ta rối loạn cả thần trí.
Lúc ấy, Tạ Trường Từ với ta… như ngụm nước ngọt giữa sa mạc, cũng là tia sáng mơ hồ trong đêm đen vô tận.
Nhưng ánh sáng đó… nghiêng đầu một cái… liền vụt tắt.
Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt cụp xuống, nhìn ta như nhìn một thứ vô cùng vô nghĩa.
Giọng nói vẫn thong thả như mọi khi, chỉ là lần này mang theo một chút khàn khàn, âm tối: “Lần trước ngươi hỏi ta… thần tiên có biết động tình không.”
“Vậy thì… yêu quái… có động tình được không?”
“……”
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Ta trơ mắt nhìn cánh cửa nặng nề kia khép lại, che lấp ánh sáng yếu ớt cuối cùng ngoài kia.
Ngọn lửa trong cơ thể thiêu đốt cả ngũ tạng.
Ta cố gắng kiềm chế, nhưng lại bất giác bật cười trong lòng…
Tạ Trường Từ… cái người này…
…thật sự là thù dai đến đáng sợ.
8.
Lần kế tiếp cánh cửa mở ra, là vào trưa ngày thứ ba.
Quả đúng như lời Tạ Trường Từ nói, sau khi dược hiệu tan hết, một nửa tu vi của ta cũng theo đó mà biến mất.
Ta dò xét nội lực trong cơ thể, chỉ còn biết cười khổ.
Lần này đúng là thiệt lớn… vừa mất thân, vừa mất lực.
Ánh sáng từ bên ngoài bất ngờ rọi vào căn phòng ẩm tối, khiến đôi mắt ta nhất thời không chịu nổi.
Phải mất một lúc mới thích nghi được, và rồi ta thấy người đến là ai.
Là Tiểu Hoa… người từng là “bạn tốt” một thời, cũng là người cầm xiềng tiên khóa buộc ta đầu hàng hôm trước.
Ta vừa định mở miệng, nàng đã lao đến, đặt ngón tay lên môi ta ra hiệu im lặng, rồi ghé sát vào tai ta, nói từng chữ một: “Muội tới cứu tỷ nè!”
Vừa nói, nàng vừa gỡ xiềng xích đang trói tay chân ta.
“Thật ra hôm đó sư phụ muội cũng muốn cứu tỷ, chỉ là lúc ấy có nhiều người từ các môn phái khác ở đó, nên đành giả vờ đem tỷ về trước, định tìm cách sau.”
“Ai ngờ sư thúc Trường Từ lại chen ngang một cú...”
“Xời ơi, tiểu Phế Vật tỷ tỷ, sao người đầy vết thương thế này? Sư thúc ra tay mạnh dữ vậy á...?”
Thật ra mấy vết thương này... đều do ta vùng vẫy trong tuyệt vọng mà ra.
Ta chỉ còn cách tự khiến mình đau, mới có thể phần nào át đi cơn hừng hực của dược độc trong người.
“Tại sao lại cứu ta?”
Nàng ngồi xổm xuống trước mặt ta.
“Vì tỷ là người tốt mà.”
“Ta là yêu quái đấy.”
“Nhưng còn tốt hơn khối người!”
“……”