Tạm Biệt Núi Sông, Chỉ Còn Người Ở Lại

Chương 5



Ngọn lửa ấy… rõ ràng là đang thiêu đốt chính hắn, nhưng hắn lại cố tình đứng giữa nó, không chịu lùi nửa bước.

Chát!

Ta cũng không ngờ mình lại tát hắn một cái.

Không khí xung quanh như bị xé toạc.

Hắn không tránh, để mặc tóc rối xõa trước mắt che đi biểu cảm.

Một lúc sau, ta nghe hắn cười khẽ.

“Tiểu Phế Vật, đến ngươi… cũng coi thường ta sao?”

Hắn ngẩng đầu.

Đúng là đang cười… nhưng là kiểu cười tan nát, cười như đã bị bóng tối ăn mòn đến tận xương.

“….”

“Ta chỉ cảm thấy… nếu cứ thế này, ngươi chưa kịp nhập ma thì đã phát điên trước rồi.”

“Vậy sao?”

Hắn nghiêng đầu, dùng ngón tay cuộn lấy một lọn tóc ta, rồi bất ngờ đưa tay nâng cằm ta lên, cúi người hôn xuống.

“Nếu cùng một yêu quái song tu… thì có tính là nhập ma không?”

Tạ Trường Từ… quả nhiên điên thật rồi.

Ta vội đẩy hắn ra, vung tay đập vào eo hắn, muốn hắn buông mình ra.

Không ngờ lại động vào vết thương, khiến hắn rên nhẹ một tiếng.

Hắn nheo mắt nhìn ta, như trách ta động thủ không nhẹ nhàng.

“Ta chỉ nghĩ, Tạ Trường Từ… Linh Sơn tiên nhân và các sư huynh đệ của ngươi… chắc chắn không muốn thấy ngươi thế này.”

“Hử.”

Lại là nụ cười đó… giễu cợt, lạnh lẽo, nửa như mỉa đời nửa như chửi mình.

“Tại sao không giao ‘tuyệt thế bảo vật’ kia ra chứ? Theo ta biết… Thanh Nhai phái chưa bao giờ là kẻ keo kiệt giữ lấy đồ quý không chịu đưa ra.”

“Tuyệt thế bảo vật?”

Hắn ngẩng đầu, nhìn ta chằm chằm.

“Nếu ta nói… ‘tuyệt thế bảo vật’ đó… là một con người thì sao?”

Gì cơ?

“Người quen của ngươi. Tiểu Hoa.”

“Nó là chuyển thế của ‘Thiên Tê Linh Ngọc’... có thể trấn giữ mạch lộ tiên giới.”

“……”

“Nếu bị đưa đi trấn pháp… Tiểu Hoa sẽ chết, đúng không?”

“Chết?”

Hắn nhếch môi cười, nhưng trong mắt là sự khinh miệt tột cùng với cả cái gọi là ‘tiên đạo’.

“Linh hồn đời đời không được yên nghỉ, ngày đêm bị ác linh tra tấn dày vò… Như vậy, có được gọi là chết không?”

“….”

“Tạ Trường Từ.”

“Nếu ngươi muốn báo thù… dẫn ta theo với.”

Một lúc lâu sau, hắn bật cười thành tiếng.

“Vì sao?”

“Yêu ma như ngươi mà cũng biết bất bình thay giới tu tiên rồi?”

“Lúc ngươi nhốt ta lại… là Tiểu Hoa đã đến cứu ta.”

Ánh lửa từ cây nến lay động phản chiếu lên nửa gương mặt hắn, sáng tối đan xen.

Đôi mắt ấy vừa u ám vừa bối rối, đáy mắt đọng lại ánh sáng chập chờn như sắp tắt.

Ngọn nến phát ra một tiếng tách…bùng cháy

.Hắn khẽ cúi đầu, lặng im, rồi… cười nhẹ, rất khẽ.

Không rõ là đang mỉa mình, hay mỉa ai khác.

“…Tùy ngươi.”

12.

Sau khi băng bó vết thương xong, ta đưa cho Tạ Trường Từ thay một bộ y phục sạch sẽ.

Ở Ma giới, mọi thứ dính đến màu trắng đều bị kiêng kỵ, nên ta chỉ có thể đưa cho hắn một bộ đồ đen.

Không ngờ… lại hợp đến kỳ lạ.

Nói đúng hơn thì - lông mày như vẽ, ánh mắt như sao, khí chất ẩn nhẫn tối tăm như dã thú đang phục kích trong bóng tối… vốn dĩ là thứ thuộc về hắn.

Ta cứ ngẩn người nhìn mãi.

Hắn cau mày.

“Nhìn gì?”

“Tạ Trường Từ… Nếu từ đầu ngươi là yêu ma, chắc tu vi giờ đã vượt xa tu tiên rồi.”

Hắn buộc tóc lại, đeo kiếm lên hông, bước qua ngưỡng cửa, liếc ta một cái đầy trào phúng: “Ta lại nghĩ, nếu Tiểu Phế Vật nhà ngươi là người… chắc giờ vào Cảm Nghiệp Tự, đem thiêu lên còn có khi ra được mấy viên xá lợi tử đấy.”

“….”

Ta ôm bọc hành lý chạy theo hắn, bỗng nhiên nhận ra…

Ngày xưa… ta cũng từng chạy theo bóng lưng ấy như vậy.

“Tạ Trường Từ, khoan đã… ngươi vẫn chưa biết tên ta đúng không?”

“Ta cần biết để làm gì?”

“……”

“Ta tên là Xuyên.”

“Gọi Tiểu Phế Vật vẫn thuận miệng hơn.”

“……”

13.

Trong Ma giới, vẫn chưa có người truy đuổi Tạ Trường Từ.

Nhưng vừa bước sang phàm giới, đã biết chuyện này đang náo loạn đến mức nào.

“Ngươi giờ là đại tội nhân thiên cổ rồi đó.”

Chúng ta liên tục lẩn trốn trong núi rừng, trên đường đã đụng độ không ít truy binh trang bị tận răng, chiêu nào cũng là sát chiêu.

“Ừ.”

“Giờ còn bị thêm tội danh… cấu kết với yêu tà.”

“….”

Tu vi ta vốn chẳng cao, pháp môn năm xưa học cũng hời hợt, vì thế khi giao chiến hay lộ ra vài chiêu pháp đặc trưng của yêu tộc.

Từ xa đã nghe tiếng mắng giận dữ:

“Tạ Trường Từ! Ngươi lại dính dáng đến loại yêu ma tà đạo như vậy?!

Trong lòng ngươi còn có chính đạo không?!

Còn thiên lý nhân luân không?! Còn vương pháp không?!”

“Hét mỏi họng không đó ông lão?”

“À mà mặt dày vậy rồi còn nhắc vương pháp làm gì?”

“….”

Khả năng châm chọc người khác của Tạ Trường Từ, vẫn thuộc hàng đỉnh cao.

Xa xa một tiếng sấm nổ vang, sét bổ xuống, đất nứt ba thước, cây cối sau lưng ta đổ rạp từng mảng.

Tạ Trường Từ kéo ta bỏ chạy.

Ta cứ tưởng hắn sẽ dẫn ta lẩn vào rừng sâu, ai ngờ vừa đến nơi, hắn đặt ta xuống đất—rồi xoay người, lao thẳng vào chỗ sấm sét đánh xuống.

“Khoan khoan khoan! Ngươi làm gì vậy?!”

“Giết lão già đó.”

“???”

Hắn liếc ta một cái, ánh mắt vẫn cháy sáng như chưa từng trải qua cơn hấp hối nào.

“Nếu ta chết—ngươi thay ta cứu Tiểu Hoa.”

“……”

Giờ thì ta hiểu rồi—vì sao hắn lại bị thương đến mức đó.

Vì hắn cứ lao lên đánh.

Không cần mạng.

Không cần hi vọng.

Chỉ cần… giết thêm một kẻ, là có thể bớt đi một phần cơn giận trong tim.

Xa xa vang lên tiếng hét, tiếng gào, rồi… là tiếng máu tươi trộn với mùi đất cháy len lỏi đến tận nơi ta đang đứng.

Lần này… Tạ Trường Từ sẽ chết sao?

Không biết từ khi nào, trời bắt đầu đổ mưa.

Ta ngẩng đầu nhìn những giọt nước rơi lách tách qua tán lá.

Mây đen vần vũ khắp trời, mưa trong rừng như thấm cả vào tim.

Khi cơn mưa nặng hạt nhất trút xuống, nơi đó cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Ta quay lại, thấy một cảnh tượng như địa ngục.

Không—thậm chí còn tồi tệ hơn cả địa ngục.

Mùi máu tanh nồng và mùi cháy khét đan vào nhau khiến người ta buồn nôn.

Mưa vẫn không ngừng xối xuống tất cả.

Tạ Trường Từ đang quỳ giữa đống tàn tích.

Thanh kiếm dài của hắn cắm xuống đất, gắng gượng giữ cho thân thể khỏi đổ gục.

Tiếng mưa át hết mọi thứ, nhưng ta vẫn có thể nghe thấy những linh hồn chưa kịp siêu thoát đang gào thét trong tuyệt vọng.

“Ngươi chết rồi à?”

Ta ngồi xuống, đối diện với hắn.

Một lúc lâu… không có phản ứng.

Mưa đập ầm ầm xuống đất, gió lạnh buốt da.

Chúng ta cứ im lặng như vậy.

“Đừng mà…”

“Ta không muốn phải đi tiếp một mình đâu.”

“Thật sự đấy, ta bắt đầu thấy sợ rồi.”

“Ta chỉ là một tiểu yêu quái thôi, đánh không lại mấy người kia đâu…”

“Ngươi đừng chết, được không, Tạ Trường Từ? Làm ơn… thêm chút nữa thôi…”

“Tạ Trường Từ… Tạ Trường Từ?!”

Vẫn không có phản ứng.

Khi ta định vươn tay lay hắn, hắn lại đổ sập vào lòng ta.

“Đừng ồn.”

Giọng hắn khàn đến không thể nhận ra.

Ta khẽ thở dài, cõng hắn lên lưng.

Nhẹ hơn ta tưởng.

“Tạ Trường Từ… lần này e là ngươi thật sự không qua nổi đâu.”

“Đừng trù ta chết.”

“Thật lòng đó, nếu ngươi chết rồi thì ta mặc kệ hết đấy. Tiểu Hoa ta cũng không cứu nữa.”

“Hử, chẳng phải ngươi nổi tiếng thích làm việc tốt sao?”

Ta khẽ co người lại.

“Ta sợ rồi…”

Hắn im lặng rất lâu.

Mưa vẫn đổ.

Ta cõng hắn, bước đi trong tiếng rừng rào nặng nề.

Đến lúc ta tưởng hắn đã bất tỉnh…

Thì lại nghe thấy giọng nói lặng như hơi thở trong mưa:

“Đừng sợ.”

“Ta sẽ không để ngươi chết.”

Tiếng nói như làn khói, hòa vào cơn mưa, lặng lẽ trôi xa.

13

Những ngày này… trời cứ mưa mãi không thôi.

Trong rừng, ta may mắn tìm được một căn lều nhỏ do thầy thuốc dạo dựng tạm.

Vừa vào đến nơi, ta liền đặt Tạ Trường Từ xuống.

Chạm thử lên trán hắn—đúng như ta nghĩ, nóng hầm hập.

“Đi tiếp đi, ta không sao.”

“Ngươi bị sao đấy.”

“Không sao.”

“Có sao.”

“Không…”

“Có!”

“Không…”

Ngất.

Gục hẳn rồi còn cố cãi!

“……”

Ta nằm sấp bên mép giường, lặng lẽ nhìn hắn đang thiếp đi.

Tay ta khẽ chạm vào xương chân mày hắn—muốn vuốt phẳng cái nhíu mày cứ hằn sâu trên gương mặt ấy.

Tạ Trường Từ…

Ngay cả khi ngủ, cũng đang nghĩ quá nhiều.

Mệt thật đấy.

Ánh chiều tà đổ xuống rừng núi, sắc trời tối dần, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên trống vắng, bị phóng đại đến nghẹn ngào.

May mà lần trước còn mang theo ít thảo dược.

Ta bôi thuốc lên những vết thương cho hắn, rồi ngồi ngây người nhìn ra cửa sổ… trời lại bắt đầu đổ mưa.

Không biết đã qua bao lâu, hắn tỉnh lại.

“Giờ gì rồi?”

“Không biết.”

“Trời tối rồi.”

“Ừ.”

Lửa trong bếp tí tách cháy, ánh sáng đỏ cam chỉ đủ soi sáng một góc nhỏ của căn phòng.

Ta chẳng nhìn rõ được sắc mặt hắn, chỉ cảm thấy—

Đêm nay thật dài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...