Tạm Biệt Núi Sông, Chỉ Còn Người Ở Lại

Chương 2



Ta lại đẩy cửa bước vào.

4.

Giờ đây, xiềng tiên khóa đã lỏng lẻo đến mức sắp bung ra, ta thậm chí có thể cảm nhận được từng luồng pháp lực mỏng như tơ đang rỉ ra từ người hắn.

Thấy ta bước vào, Tạ Trường Từ khẽ cười.

Mà nụ cười của hắn - trăm năm mới thấy một lần… hễ hắn cười, thì nghĩa là… người khác sắp chết đến nơi rồi.

Ta đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, để ngang tầm mắt.

“Sư phụ, chúng ta… có thể nói chuyện tử tế với nhau được không?”

“Sư phụ?”

“Ngươi mà cũng xứng gọi ta là sư phụ?”

“….”

Khả năng chặn họng người khác của hắn đúng là thần cấp.

“Tạ Trường Từ.”

Hắn nhướn nhẹ một bên mày, có lẽ vì từ trước đến giờ, ta chưa từng gọi thẳng tên hắn như vậy.

“Ta đã vượt qua 99 đạo thiên kiếp.”

“Yêu đạo tu luyện đã viên mãn, muốn nhập ma thành thần, chỉ còn thiếu một bước cuối… ta phải làm một chuyện thương thiên hại lý.”

“….”

Hắn cụp mắt, không rõ có nghe lọt tai hay không, tóc đen rũ xuống, áo xộc xệch, lộ ra một vẻ lười nhác bất cần nhưng lại… quyến rũ đến khó chịu.

“Ta từng nghĩ ngươi không thể tu tiên là do huyết mạch.”

“Không ngờ đến nhập ma, ngươi cũng là phế vật.”

“….”

Phải rồi.

Đã là yêu - là ma mà ngay cả giết người cũng không dám ra tay, thì còn tính gì là yêu - là ma nữa chứ?

Ta khẽ thở dài, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Xiềng tiên khóa không dễ phá bỏ.

Mỗi lần hắn vùng vẫy, sợi xích thần này không những siết chặt thêm, mà còn phóng ra cửu thiên thần lôi.

Ban đầu, thương tích trên người Tạ Trường Từ vốn không nhiều.

Nhưng bây giờ… từng vết thương lằn đỏ như muốn xé da bật máu, nổi bật vô cùng.

Lúc ta ném hũ thuốc mỡ vừa hái sáng nay trên núi cho hắn…

Thật lòng mà nói - ta cảm thấy mình đúng là bị bệnh nặng.

5.

Trên núi Thanh Nhai có một môn phái gọi là Thanh Nhai phái, ngàn năm nay đều chuyên dạy kiếm đạo.

Ngày ta được Tạ Trường Từ nhặt về, trùng hợp hắn cùng sư huynh là Linh Sơn tiên nhân đang xuống núi “tuần tra”.

Thực ra, hắn xuống núi là để trừ yêu.

Còn sư huynh hắn… là thật sự xuống dạo chơi.

Vị sư huynh nọ trông thấy ta, chậc chậc hai tiếng, kéo hắn rẽ sang hướng ta đang ẩn mình.

Khi ấy ta giả làm một đứa trẻ bị người đời ruồng bỏ. Không biết tính khí Tạ Trường Từ thế nào, chỉ biết… hắn là mục tiêu của ta.

Thế là ta lập tức bật khóc, níu chặt vạt áo hắn: “Tiên nhân ơi, nhận nuôi ta đi mà!!”

Đó chắc là lần ta gần với cái chết nhất trong đời.

Thanh kiếm trong tay Tạ Trường Từ gần như đã đặt sát vào cổ ta, nhờ kiếm khí của sư huynh hắn kịp thời ngăn lại, mới giữ được cái đầu.

Dù thế, cổ ta vẫn bị cứa ra một vệt máu dài.

“Trường Từ à, ngươi chẳng phải đang thiếu đệ tử sao? Vừa khéo, ta thấy nó căn cốt không tệ, lần này dạy dỗ cho đàng hoàng, được chứ?”

“…..”

Một ánh nhìn lạnh buốt từ trên cao đổ xuống ta.

Một lúc lâu sau, ta nghe thấy tiếng kiếm vào vỏ, thanh âm khô khốc rõ ràng như tiếng chạm của sinh tử.

Rồi là giọng cười mỉa mai chậm rãi cào qua tai: “Được thôi… chỉ không biết linh đường của môn phái ta có còn đủ chỗ để khắc thêm một tấm bài vị cho đệ tử nữa không.”

“…..”

Cứ vậy, ta thành đại đệ tử của kiếm tiên Trường Từ.

Sau buổi đầu hắn truyền dạy nội công căn bản mà ta vẫn ngơ ngác chưa hiểu, hắn liền đổi cho ta một cái tên mới.

Họ “Phế”, tên “Vật”, gọi là “Phế Vật”.

Hắn chưa từng hỏi tên thật của ta.

Cũng chưa từng có ý muốn biết.

Chỉ một tiếng “phế vật” ấy, gọi suốt hai mươi năm.

Nhưng làm đệ tử hắn cũng có một cái hay - hắn không có đệ tử nào khác, chỗ ở lại vừa lớn vừa lạnh lẽo, thành ra ta cũng không cần phí công che giấu thân phận yêu quái.

Hắn cũng chẳng mấy khi để ý tới ta.

Theo quy củ của môn phái, sư phụ phải dẫn đệ tử xuất môn lịch luyện mỗi tháng một lần.

Đó là khoảng thời gian vừa nhẹ nhõm… vừa rợn người nhất đối với ta.

Bởi lẽ, kiếm của Tạ Trường Từ… vừa xuất, là phải có máu đổ.

Hắn chưa từng cần đệ tử động thủ.

Những yêu quái làm hại dân lành chưa kịp kêu oan, đã nằm dưới lưỡi kiếm của hắn.

Tạ Trường Từ đi đến đâu, yêu tà đều lùi tránh ba dặm.

Nhưng có một lần, ta với hắn nảy sinh bất đồng.

Ở thôn Lộc Minh, có một oan hồn tác oai tác quái.

Khi chúng ta đến nơi điều tra mới biết: đó là nữ quỷ bị một vị quan lại trong thôn - người được dân chúng ca tụng - hành hạ đến chết.

Sau khi chết, nàng đêm đêm hiện hồn trở về, đi lang thang trong thôn, khóc lóc kể về nỗi nhục mình phải gánh chịu.

Tạ Trường Từ thu phục yêu quái rất nhanh, trảm ma quỷ lại còn nhanh hơn.

Nữ quỷ kia tu vi không cao, chỉ một chiêu đã tan hồn nát vía.

Nhiệm vụ lại hoàn thành nhanh gọn.

Sáng đến, chiều hôm sau đã thu dọn xong hành trang.

Ánh chiều tà rọi lên nửa gương mặt hắn, cũng chẳng làm ấm nổi đường nét băng lãnh.

Chúng ta quyết định ở lại thêm một đêm.

Đêm ấy không có tiếng động, chỉ có tầng mây lửa cuối chân trời dập dềnh như sắp lụi tắt.

“Sư phụ, người cảm thấy… nữ quỷ kia đã sai sao?” Ta hỏi.

“…..”

Mặt trời đã khuất hẳn sau núi.

Tiếng quạ kêu xa xa khiến lòng càng thêm bức bối.

Ta gom hết can đảm nhìn vào mắt hắn… nơi đó tĩnh lặng như hồ sâu, không gợn chút lay động.

“Sai.” Hắn đáp.

“Nhưng… nàng đâu có giết ai! Chỉ là quấy nhiễu dân làng thôi mà. Nàng chết trong uất hận, chẳng rõ trắng đen, cuối cùng tan hồn mất vía, chẳng còn gì cả… Vậy còn tên quan lại kia? Hắn hành hạ một nữ nhân đến chết mà vẫn sống nhởn nhơ - chuyện đó không đáng chết sao? Hắn làm ra chuyện ghê tởm gấp vạn lần nữ quỷ kia… không phải sao?”

Lời ta lắp bắp liên hồi, chẳng biết hắn có nghe hay không.

Hắn chỉ buông ánh mắt xuống, những ngón tay thon dài nhàm chán vuốt dây cương ngựa.

Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu, nhìn ta như thể ta bị điên: “Lần này, chính tên quan đó là người thuê chúng ta diệt quỷ.”

“Vả lại… người là người, quỷ là quỷ…”

“Ta phụ trách chuyện âm giới.”

“Ân oán ở dương gian… thì liên quan gì đến ta?”

“….”

Khoảnh khắc đó, ta thật sự không thể hiểu nổi Tạ Trường Từ.

Ta không hiểu, một người thân là chính đạo, lại có thể thản nhiên thốt ra những lời như vậy.

Sao hắn có thể quang minh lỗi lạc mà lại vô cảm đến tàn nhẫn như thế?

Thôi thì, được.

Tạ Trường Từ không muốn xen vào chuyện này… ta sẽ can thiệp tới cùng.

Ta quyết định: canh giờ Dần đêm ấy sẽ lén lút đột nhập vào nhà tên quan lại kia, chờ thời cơ ra tay, cho hắn một đòn chí mạng.

Nhưng chưa kịp hành động, nhà của hắn… đột nhiên bốc cháy.

Lửa bốc cao hơn cả mái nhà, cháy rừng rực như thiêu tận trời xanh, đổ bao nhiêu nước cũng không dập được.

Sáng hôm sau, căn nhà của vị quan ấy đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trước tàn tích đổ nát, người dân khóc than nức nở.

Ta và Tạ Trường Từ đứng xa nhìn lại.

Một lúc sau, hắn bật cười.

“Ngươi thấy chưa, ngu xuẩn đến mức nực cười.”

Ta không rõ hắn đang nói ai.

Muốn hỏi lại, thì thấy hắn đã xoay người, dắt ngựa bước đi.

Ta còn đứng yên chưa kịp đuổi theo, thì hắn quay đầu lại, kiếm mi nhíu nhẹ: “Không đi sao?”

…….

6.

Ngày thứ tư giam giữ Tạ Trường Từ, sào huyệt của ta bị phát hiện.

Ngoài căn nhà tranh tồi tàn là một vòng vây dày đặc các bậc chính đạo cao nhân, người nào người nấy đều khoác chiến giáp, tay cầm pháp khí, vàng chói cả núi, đứng đối lập hoàn toàn với cái ổ nghèo nàn của ta.

Ta còn đang do dự giữa việc quỳ xuống cầu xin tha thứ hay là xoay người bỏ chạy, thì một tiếng quát đanh như sấm nổ bên tai: “Yêu nghiệt to gan! Ngươi còn muốn chạy đâu?!”

Là Linh Sơn tiên nhân.

Ngày thường hắn ta là người thích pha trò nhất, vậy mà lúc này lại nghiêm mặt, giọng điệu lạnh lùng vô tình.

Ta quay đầu lại nhìn, thấy những sư huynh sư muội từng một thời cùng ta tu luyện, giờ đây ai nấy đều nhìn ta với ánh mắt căm ghét và đau lòng.

Thở dài một tiếng.

Người và yêu… chung quy cũng chẳng chung đường.

Ký ức về quãng thời gian trong môn phái bất chợt ùa về… ta từng có nhiều bằng hữu, học được không ít điều thú vị về nhân thế.

Lúc đó, Linh Sơn tiên nhân có một đồ đệ tên Tiểu Hoa, hễ rảnh rỗi là lại chạy đến tìm ta chơi.

Mà giờ đây, Tiểu Hoa lại cầm trong tay sợi xích thu yêu, trong mắt chẳng còn một chút cảm tình nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...