Tạm Biệt Núi Sông, Chỉ Còn Người Ở Lại
Chương 1
“Thần tiên… cũng biết động tình sao?”
Ta nhìn người trước mặt. Trên người hắn, bạch y vốn thanh khiết giờ đã bị ta kéo đến lộn xộn, đôi mắt từng lạnh lùng như tuyết tùng nay lại ngập tràn dục vọng, dán chặt lên ta.
Bị xiềng tiên khóa áp chế, hắn đã không thể dùng pháp lực, chỉ có thể mặc cho ta tùy ý làm càn trên thân thể hắn.
Ta cẩn thận hôn lên môi hắn.
Đây là lần đầu tiên ta làm chuyện này.
Ta biết rõ thứ xuân dược hạ vào người hắn mạnh cỡ nào, cũng hiểu chỉ một lát nữa thôi, bất kể hắn là vị Thượng thần khiến tam giới đều phải kiêng dè, thì cũng không thể khống chế được bản thân.
Loại xuân dược do yêu cơ tỷ tỷ đích thân luyện chế, còn gia tăng liều lượng lên gấp hai mươi lần - trên đời này, không ai có thể chống lại.
Vì thế, khi hắn cúi đầu hôn trả ta, đến ta cũng phải hoài nghi… hắn đang hôn ta, hay là muốn giết chết ta.
Tay Tạ Trường Từ siết lấy eo ta, giọng hắn khàn đặc, mang theo ham muốn cháy bỏng. Giờ phút này, hắn không còn giống một vị thần tiên cao cao tại thượng, mà giống hệt một ma quỷ đang kéo người vào vực sâu.
Trong những đợt chìm nổi, ta nghe thấy giọng nói của hắn… vẫn lạnh nhạt và mỉa mai như mọi khi.
“Nghiệt đồ.”
1.
Ta là một yêu quái không thể nhập ma.
Còn Tạ Trường Từ là một thần tiên chẳng thể đắc đạo.
Ta làm yêu, lại quá mức lương thiện.
Hắn làm tiên, sát tâm lại quá nặng.
Dù sao, trước ta, tám chín vị đệ tử từng bái hắn làm sư, không chết cũng phế.
Để giúp hắn đắc đạo phi thăng, sư huynh hắn - tiên nhân núi Linh - khuyên rằng:
“Lần này hãy tìm một đệ tử mà toàn tâm toàn ý dạy dỗ, nuôi nấng tử tế. Không được động tay đánh người, càng không được vì đệ tử học không thuộc kiếm phổ mà đá thẳng xuống vực.”
Vậy là… hắn nhặt ta.
Còn tộc trưởng của ta thì dặn:. “Lần này phải tìm một thần tiên để quyến rũ cho tử tế, đừng có giữa đường lại giúp bà lão xuống núi, ra tay cứu mấy tên thư sinh thi rớt, mở y quán khám bệnh không lấy tiền như trước nữa.”
Vậy là ta giả làm một đứa trẻ phàm nhân vô tội, để Tạ Trường Từ nhặt về.
Nói thật, người như Tạ Trường Từ, y như một đóa sen trắng cao cao giữa đầm sâu, chỉ nên đứng từ xa ngắm nhìn… tuyệt đối không nên chạm vào.
Bởi vì ngươi mà đến gần, ngươi sẽ phát hiện: đóa sen ấy biết phun lửa, biết nuốt người, còn tâm trạng thì bất ổn chẳng kém nào yêu quái.
Không biết đã có bao nhiêu lần, hắn bóp chặt lấy cổ ta…
Rồi lại buông ra thật chậm.
Ta vốn là yêu, cải trang thành người thường đã không hợp để tu tiên, pháp môn chính đạo lại càng khó luyện, trong môn phái lúc nào ta cũng xếp bét.
Ta biết rất rõ… đã nhiều lần, hắn từng muốn rút kiếm, chấm dứt mọi thứ.
Nhưng cuối cùng, tất cả đều hóa thành những lời mỉa mai sắc lẹm: “Phế vật.”
Ta thở dài.
Hắn gọi ta là “phế vật” suốt hai mươi năm.
Chắc hắn không ngờ được có một ngày… “phế vật” kia lại chờ đúng lúc hắn sơ hở nhất, dùng xiềng tiên khóa trói hắn lại, ép hắn làm chuyện đó.
Ta định cưỡng ép hắn trước, rồi nhục nhã hắn, sau đó giết hắn.
Như thế, ta sẽ làm một chuyện cực kỳ tàn ác.
Ta sẽ đủ tư cách nhập ma.
Nghĩ mà xem… Tạ Trường Từ là ai?
Là kiếm tiên tam giới, là chiến thần bất bại, là trụ cột tiên giới.
Có hắn, ma giới không dám xâm phạm nửa bước.
Chỉ cần cái tên hắn vang lên, đã khiến vạn vật khiếp sợ.
Giết hắn… là chuyện ác tột cùng.
Nhưng giờ đây, khi ta đứng trước cánh cửa giam giữ Tạ Trường Từ…
Nhìn thanh kiếm trong tay, lại không sao ra tay nổi.
Ta không giết được người.
Ta biết rất rõ điều đó.
2.
Khi ta đẩy cửa bước vào, Tạ Trường Từ đang ngồi tựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía ta.
Khuôn mặt ấy… tiên giới có tìm khắp ba cõi chín tầng cũng chẳng ra nổi người thứ hai đẹp đến vậy… vậy mà ta lại có cảm giác, người đang ngồi kia, chính là Diêm Vương sống đến thu hồn ta.
Mà sợi xiềng tiên khóa, dường như đã có dấu hiệu lung lay.
Thật ra, so với nói ta và hắn vừa hoan ái một trận, chi bằng nói... ta vừa bị hắn đánh một trận ra trò… kiểu đánh một chiều.
Dù thế, ta vẫn cào được lên người hắn không ít vết xước.
Làn da hắn gần như trắng đến trong suốt, giờ nhìn lại, mấy dấu vết mờ ám đó cứ như đang hét lên giữa ánh sáng.
Chỉ là… rõ ràng thân thể đã tiếp xúc gần như thế, vì sao hắn vẫn cứ khó với tới như vậy?
“Nghĩ xong chưa, lát nữa muốn chết kiểu gì?”
Giọng hắn vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng sát khí thì truyền thẳng vào người ta, khiến ta không nhịn được mà rùng mình.
Thở dài.
Hết cách rồi.
E là xiềng tiên khóa thật sự không trói nổi hắn nữa.
Ta phải ra tay trước khi quá muộn.
Ta nhấc kiếm, đặt sát vào cổ hắn, dịch nhẹ một chút… rõ ràng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Giờ đây hắn không thể dùng pháp lực, nằm trong tay ta mặc ta xử lý.
Chỉ cần ta dùng sức… chỉ cần ta…
“Hừ.”
Một tiếng cười khẽ từ hắn kéo ta về thực tại.
“Đồ phế vật, ta dạy ngươi cầm kiếm như vậy sao? Với cái cách đó, ngươi ngay cả người bình thường cũng giết không nổi.”
“….”
Tạ Trường Từ đúng là đồ thần kinh, cứ như trông ngóng người ta đến giết hắn.
Ta hít sâu một hơi, dằn lòng, vung kiếm đâm tới…
Nhưng mũi kiếm cuối cùng lại ghim vào bức tường lở loét, để lại một vết cắt không nông cũng chẳng sâu.
Lần này, ánh mắt ta đối diện với ánh mắt hắn.
Ta không hiểu… rõ ràng hắn có một đôi đào hoa nhãn phong tình mê người, vì sao khi nhìn ta lại chỉ toàn khinh miệt và giễu cợt?
“Sư phụ, người từng làm việc xấu bao giờ chưa?” Ta hỏi hắn.
“Việc xấu?”
Hắn nhướn mày, đáp không chớp mắt: “Cả đời ta, đủ tư cách xứng với bốn chữ quang minh lỗi lạc. Không như một số kẻ ti tiện, dùng thứ thủ đoạn bẩn thỉu để làm chuyện đê tiện vô sỉ.”
“….”
“Còn cái gã sư huynh từng bị người đá xuống vực ấy… người không thấy áy náy chút nào sao?”
Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai, nghiêng đầu nhìn ta: “Phế vật, cũng xứng để sống sao?”
“….”
Nếu ta cũng có được nửa cái tư tưởng tàn nhẫn như Tạ Trường Từ, chắc ta đã sớm nhập ma rồi.
Ngày thứ hai giam giữ Tạ Trường Từ.
Ta… vẫn không thể ra tay.
3.
Ta cùng yêu cơ tỷ tỷ bàn cách giết chết Tạ Trường Từ.
Nàng rít một hơi thật sâu từ điếu thuốc dài trên tay, làn khói trắng uốn lượn từ đôi môi đỏ mọng mê hoặc bay ra.
Một cái nhướn mày, một nụ cười nhẹ… cả người nàng như sinh ra để câu hồn đoạt phách.
Nàng ghé sát lại gần ta hơn, nháy mắt trêu ghẹo: “Ngươi với Tạ Trường Từ làm chuyện đó… sướng không hả?”
“….”
Cảm giác như đang độ kiếp.
Thấy sắc mặt ta ngập tràn vẻ khó nói nên lời, nàng bật cười thành tiếng, cười như cơn gió xuân lướt qua tấm lụa mỏng: “Ngươi bảo ngươi không thể ra tay giết hắn… tại sao?”
Ta vò rối mái tóc: “Cảm giác… không có lý do gì cả.”
“Giết người còn cần lý do à?”
“….”
Phải ha.
Giết người vốn dĩ không cần lý do.
Muốn giết thì giết thôi.
Yêu quái - ma quỷ càng chẳng cần mấy thứ đó.
Nhưng ta thật sự không thể xuống tay được.
“Ta không tin có người nào mà cả đời không làm chuyện xấu.”
Yêu cơ tỷ tỷ lại rít một hơi khói, nhìn ta như đang chờ tin buổi sáng: “Ngươi nghĩ kỹ xem, Tạ Trường Từ có làm chuyện gì trái đạo lý, thiếu nhân tính không? Nếu có, chẳng phải đó chính là lý do để giết hắn sao?”
“….”
“Sao, không nghĩ ra thật hả?”
Không phải không nghĩ ra.
Mà là… quá nhiều, ta không biết bắt đầu từ đâu nữa.
Tạ Trường Từ là người thế nào?
Bên ngoài, danh xưng của hắn là Kiếm tiên Thanh Nhai, là chiến thần bất bại của giới tu tiên.
Còn sau lưng… tất cả đều gọi hắn là Diêm Vương sống.
Còn ta… với tư cách là đại đệ tử của hắn (vì hắn chỉ có mỗi ta là đệ tử)... đã nhiều lần nhảy chân sáo trên ranh giới sống chết, mà vẫn không chết.
Không phải vì ta giỏi giang gì, mà đơn giản là… ta tệ tới mức khiến người ta cạn lời.
Mà Tạ Trường Từ… cái tên sống lâu năm này, đôi lúc vì ta “thiểu năng”, hắn tức đến bật cười, vừa cười vừa khuyên ta đi… chết cho rồi.
“…..”
Liệu mấy lời “cười trên nỗi đau” đó có đủ làm lý do để ta giết hắn không?
Ngày thứ ba giam giữ Tạ Trường Từ.