Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Sinh Soán Lại Thiên Hạ
Chương 2
Ta trả lời thay hắn: “Thành Vương phi căn bản chưa bao giờ chấp nhận ta. Các người muốn đánh cược một phen, lỡ như ta yêu ngươi đến mức nguyện ý làm thiếp, Thành Vương phủ các người coi như được hời lớn.”
Trên mặt Tề Mộ Phong hiện lên vẻ hoảng loạn, hắn ra sức lắc đầu:
“Vãn Vãn, nàng nghe ta giải thích. Ta chỉ nghĩ sau này sẽ thuyết phục mẫu phi, nhưng không ngờ Hoàng hậu lại nổi giận đến vậy, còn ném vỡ đầu mẫu phi ta. Lần này, muốn thuyết phục bà ấy lại càng khó hơn.”
Ta sa sầm mặt: “Ngươi đang oán trách di mẫu của ta sao? Tách trà đó đáng lẽ nên ném vào đầu ngươi mới phải. Sau này, ngươi tránh xa ta ra một chút.”
Loại nam nhân không có trách nhiệm này, đến chó cũng chê.
Ta lười để ý đến hắn nữa, quay người bỏ đi.
Vừa qua khỏi hành lang, ta liền thấy Nhị hoàng tử Tề Thế Nghiêu.
Cũng chính là phu quân kiếp trước của ta.
Kẻ qua cầu rút ván, đã hạ lệnh ban cho ta ba món đồ tự vẫn.
3
Tề Thế Nghiêu thân mật nói: “Sao lại tức giận thế, ai bắt nạt Dung An của chúng ta rồi?”
Lúc này, tuy giữa hai hàng lông mày hắn vẫn còn vài phần ngây ngô của thiếu niên, nhưng mày trong mắt sáng, ôn nhuận như ngọc, khóe môi khẽ cong lên đã là vô vàn phong lưu.
Kiếp trước, ta vừa kết thúc một đoạn tình cảm, tuy không đến mức quá đau lòng, nhưng khó tránh khỏi có chút hụt hẫng, hay nói đúng hơn là thất vọng.
Tề Thế Nghiêu đã xuất hiện kịp thời, cùng ta trải qua khoảng thời gian đó.
Hắn kiên nhẫn khai thông cho ta, tìm đủ mọi cách dỗ ta vui vẻ.
Ta đã từng nghĩ rằng, sau khi rời xa người sai, ta đã may mắn gặp được đúng người.
Sau này mới hiểu, tất cả đều là sai lầm.
Ta không nên dễ dàng tin tưởng nam nhân như vậy.
Tất cả sự dịu dàng của nam nhân, đều có thể là giả tạo.
Tề Thế Nghiêu nhờ vào quyền thế sau lưng ta mà trở thành Thái tử.
Nhưng sau khi lên ngôi, hắn đã vội vàng ra tay với Thẩm gia và Hướng gia, phong một thị thiếp làm Hoàng hậu, dung túng cho ả ta khắp nơi gây khó dễ, vu oan cho ta, cuối cùng ban cho ta ba món đồ tự vẫn.
Trước khi chết, ta đã kéo theo một người.
Nhưng kẻ đáng hận nhất, chính là Tề Thế Nghiêu.
…
Nói mới nhớ, giờ này các hoàng tử đều phải đang đọc sách ở Hoằng Văn Quán.
Bắt đầu từ thời tiên đế, Hoằng Văn Quán đã trở thành nơi học tập dành riêng cho hoàng tử và con cháu tông thất.
Cả Tề Mộ Phong và Tề Thế Nghiêu đều không nên xuất hiện ở đây.
Tề Mộ Phong là cố tình chặn ta.
Tề Thế Nghiêu cũng vậy.
Vì muốn mượn sức của ta để leo lên ngai vàng.
4
Hoàng thượng đương triều có tổng cộng hai vị hoàng tử và một vị công chúa, đều do các phi tần sinh ra.
Hoàng hậu di mẫu vẫn luôn không có con ruột.
Cả Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều muốn tranh thủ sự ủng hộ của di mẫu ta.
Kiếp trước, sau khi ta gả cho Tề Thế Nghiêu, Tề Mộ Phong đã cưới một người biểu muội, chính là cháu gái bên mẫu gia của Thành Vương phi.
Sau đó, Tề Mộ Phong liền đứng về phe của Đại hoàng tử.
Thành Vương vào cung tỏ lòng trung thành với Hoàng thượng, xin chỉ rời kinh về đất phong.
Hoàng thượng chỉ cười cho qua, nói: “Bọn trẻ tuổi tác tương đương, cùng nhau lớn lên, có đứa chơi thân với nhau hơn cũng là lẽ thường, cứ để chúng tự nhiên.”
Từ đó, Tề Mộ Phong một lòng giúp đỡ Đại hoàng tử, còn Thành Vương thỉnh thoảng lại trợ giúp Tề Thế Nghiêu.