Tái Sinh Soán Lại Thiên Hạ
Chương 1
1
Ta và Thành Vương thế tử tình cảm mặn nồng.
Khi xin ban hôn, Thành Vương phi lại đổi ý, muốn ta làm trắc thất.
Hoàng hậu tức đến run người, cầm lấy tách trà bên cạnh ném vào đầu Thành Vương phi, máu tươi hòa cùng nước trà chảy xuống.
“Vãn Vãn nhà chúng ta sinh ra là để gả cho Thái tử.”
Giọng di mẫu dõng dạc như chém đinh chặt sắt.
Ta bừng tỉnh, cuối cùng cũng nhận ra mình đã được trùng sinh.
…
Ta từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Hoàng hậu di mẫu.
Phụ thân ta xuất thân từ một gia tộc quý tộc sa sút, đỗ đạt qua khoa cử, là một trạng nguyên.
Ông đã đỡ một mũi tên cho Hoàng thượng trong lúc nguy cấp, được truy phong tước vị Nhất đẳng Dũng Nghị Công.
Mẫu thân ta, xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt, là muội muội ruột của Hoàng hậu.
Sau khi phụ thân ta hy sinh cứu giá, mẫu thân ta ngã bệnh rồi qua đời.
Hoàng hậu đón ta vào cung nuôi nấng, yêu thương ta hết mực.
Hoàng thượng phá lệ phong ta làm quận chúa, ban phong hiệu Dung An.
Đằng sau ta, ngoài Hoàng hậu di mẫu, còn có ngoại tổ phụ và cữu cữu, cùng với Hướng gia đã trở lại hàng ngũ thế gia kinh thành nhờ vào phụ thân ta.
Vì vậy, ta tuy là một cô nhi, nhưng lại trở thành thiên chi kiêu nữ được vạn phần sủng ái.
2
Thái tử chưa được lập, nhưng Hoàng hậu di mẫu đã loan tin ta sẽ là Thái tử phi tương lai.
Trong lòng ta hiểu rõ, di mẫu chỉ là nhất thời tức giận nói vậy, hôn sự của ta không thể ảnh hưởng đến việc lập Thái tử.
Nhưng sau lưng ta là cả một thế lực quyền quý.
Điều đó không ngăn được các hoàng tử thi nhau lấy lòng ta.
Thành Vương thế tử Tề Mộ Phong chặn trước mặt ta, mắt đỏ hoe hỏi: “Vãn Vãn, nàng không cần ta nữa sao?”
Kiếp trước ta đã trả lời thế nào, cách xa mười năm, ta đã sớm không còn nhớ rõ.
Chỉ nhớ rằng, ta tuy có chút không nỡ với đoạn tình cảm này, nhưng cuối cùng vẫn từ chối hắn.
Ta không thể để mình chịu thiệt thòi, không thể làm mất mặt Hướng gia và Thẩm gia, càng không thể để uy nghiêm của Hoàng hậu di mẫu bị tổn hại.
Đời này, ta đã nhìn thấu mọi chuyện hơn.
Ta lạnh lùng chế giễu: “Thành Vương phi muốn ta làm trắc thất, ngươi có biết trước không? Sau khi bà ta nói ra câu đó, tại sao ngươi lại im lặng?”
Thành Vương phi từng lén nói ta chỉ có phong hiệu và sự sủng ái suông, không có phụ mẫu và huynh đệ ruột thịt, tức là không có chỗ dựa thực sự.
Ngoại tổ phụ ta, Thẩm Thừa Cẩm, là một đại nho đương thời, không chỉ là quốc trượng mà còn là thái phó.
Tổ phụ ta, Hướng Bá Giang, thời trẻ từng là một tướng quân trấn giữ biên ải, bị gãy một chân trên chiến trường mới lui về ở ẩn, tuy không còn chức vụ trong quân đội, nhưng cũng là người từng được tiên đế khen thưởng.
Vậy mà Thành Vương phi vẫn không vừa lòng với ta.
Người mà bà ta nhắm đến cho vị trí tức phụ, không phải là ta.
Ta vốn đã định nghe theo lời khuyên của Hoàng hậu di mẫu, tìm cách cắt đứt tình cảm với Tề Mộ Phong.
Nhưng Tề Mộ Phong lại nói với ta rằng mẫu phi của hắn đã nghĩ thông suốt, đã chấp nhận ta rồi.
Vì vậy ta mới đồng ý để hắn đi cầu một đạo thánh chỉ ban hôn.
Lúc này, Tề Mộ Phong im lặng.