Tái Sinh Soán Lại Thiên Hạ

Chương 3



Phụ tử hai người đứng ở hai phe đối lập.

Sau khi Tề Thế Nghiêu kế vị, Thẩm gia và Hướng gia sụp đổ, Thành Vương quyền khuynh triều chính.

Ngay trước đêm ta bị ban chết, Tề Mộ Phong đã tránh né nội thị và thị vệ đến gặp ta.

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp:

“Vãn Vãn, vì nàng, ta đã giả vờ đầu quân cho Đại hoàng tử, nhưng thực chất vẫn luôn giúp đỡ Nhị hoàng tử.

“Không ngờ sau khi hắn ngồi lên ngai vàng lại muốn đày nàng vào lãnh cung. Chính ta đã khuyên can hắn, hắn mới đồng ý phong nàng làm Quý phi, để địa vị của nàng chỉ dưới Hoàng hậu.”

Ta không khỏi cười lạnh: “Thành Vương thế tử đêm khuya một mình lẻn vào nội cung, chỉ để nói những lời này thôi sao?”

Nói những lời này là muốn ta cảm ơn hắn sao?

Cảm ơn hắn đã cùng Tề Thế Nghiêu đối phó với Thẩm gia và Hướng gia ư?

“Vãn Vãn, Thẩm gia và Hướng gia đều không còn ai, nàng mất đi chỗ dựa, Tề Thế Nghiêu sẽ không giữ lại mạng của nàng đâu.”

Xem đi, lời nói của hắn lại tự mâu thuẫn.

Nếu thật sự là vì hắn mà ta không bị đày vào lãnh cung, vậy thì chỉ cần hắn vẫn còn là Thành Vương thế tử, ta vẫn có thể sống, sao lại nói là không có chỗ dựa?

Sự thật là, Tề Thế Nghiêu phong ta làm Quý phi là vì ngoại tổ phụ và di mẫu của ta đã lần lượt qua đời, hắn mới dám dùng vị trí Quý phi để sỉ nhục ta.

Không trực tiếp đày ta vào lãnh cung hay ban chết, là vì tổ phụ ta vẫn còn sống, Thẩm gia và Hướng gia vẫn còn người.

Ta lạnh lùng chế giễu: “Thế tử nói xong rồi thì mời về cho.”

Ta sẽ không cảm ơn hắn, càng không để hắn cứu ta.

Bởi vì, so với việc đánh cược vào một gã nam nhân hèn nhát có thể cứu được mạng mình hay không, ta càng muốn tự mình đánh cược, xem có thể tìm được cơ hội báo thù hay không.

Tuy rất khó, tuy đã thất bại, đến trước khi chết mới có cơ hội kéo theo một người.

Nhưng ta không hối hận.

Ta thu hồi suy nghĩ, nhìn Tề Thế Nghiêu đang tỏ vẻ quan tâm trước mặt, khẽ nhếch môi: “Nhị hoàng tử nói đùa rồi, ta còn phải đi gặp Hoàng hậu nương nương.”

Nói xong bèn phúc thân một cái rồi rời đi.

Đời này, ta không chỉ muốn báo thù hắn, mà còn muốn đạp lên hắn để giành lấy một tương lai phú quý hơn cho mình.

5

Khi đến tẩm cung của Hoàng hậu di mẫu, di mẫu đang nói chuyện với Lưu Tiệp dư.

Lưu Tiệp dư là mẫu thân của Tề Thế Nghiêu.

Thấy ta, cả hai đều nở nụ cười hiền từ.

Một người thật lòng, một người giả ý.

Sống lại một đời, ta rất dễ dàng phân biệt được.

Di mẫu vẫy tay với ta: “Vãn Vãn, mau lại đây, Ty Chế phòng vừa gửi đến mấy mẫu thêu mới, con xem có thích mẫu nào không.”

Ta cười đáp, lật xem qua loa, chọn ra một mẫu thêu hoa sen, khen ngợi: “Người của Ty Chế phòng thật khéo tay, con đều rất thích.”

Trong lúc ngước mắt lên, ta thoáng thấy vẻ không vui trong mắt Lưu Tiệp dư.

Bà ta vốn là một nữ quan của Ty Chế phòng, một đêm được thị tẩm, trở thành một thành viên trong hậu cung.

Lại nhờ con mà được phong làm Tiệp dư.

Miệng thì luôn nói không quên Lục cục Nhị thập tứ ty, cũng thường xuyên triệu kiến người của Ty Chế phòng, nhưng bà ta lại rất nhạy cảm, ai nhắc đến Ty Chế phòng trước mặt bà ta đều sẽ bị ghi hận.

Hoàng hậu di mẫu thấy ta chọn được mẫu thêu, liền lập tức ra lệnh cho Ty Chế phòng may y phục mới cho ta.

Bà nói với ta: “Đầu tháng sau là đại thọ của ngoại tổ phụ con, Vãn Vãn của chúng ta phải ăn mặc thật xinh đẹp.”

Thực ra di mẫu chỉ lo ta bị tổn thương tình cảm, muốn làm ta vui lên thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...