Tái Sinh Đoạt Lại Thiên Mệnh

Chương 2



Tại chuồng ngựa, một thiếu niên rách rưới, mặt vàng vọt gầy gò đang cho ngựa ăn. Ai có thể ngờ rằng thiếu niên hèn mọn này sau khi nắm quyền liền dùng thủ đoạn sấm sét lật đổ Quốc công phủ phồn thịnh?

Lý Úc kiêng dè quyền thế Tống gia. Tống gia sụp đổ, tự nhiên sẽ đến lượt Quốc công phủ. Một đời vua, một đời thần.

Thiếu niên này xuất thân bần hàn, được Lý Úc nâng đỡ, sau này trở thành lưỡi dao sắc bén diệt trừ cựu thần.

“Trương Tiến.”

Thiếu niên ngẩng khuôn mặt lấm lem lên, rụt rè nhìn ta. Thấy ta ăn mặc sang trọng, hắn không dám nhìn lâu.

“Trương Tiến, tháng trước Tống gia phát chẩn bố thí ngoài cổng thành, ta đã nhìn thấy ngươi.”

Hắn cứng đờ người, tưởng rằng lại sắp bị các tiểu thư thế gia bày trò trêu chọc. Mới tháng trước thôi, hắn vẫn còn lẫn trong đám ăn mày.

“Nếu ta nói ta có cách giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh hiện tại thì sao?”

Hồi lâu sau, Trương Tiến khẽ lắc đầu, vẻ mặt không tin.

“Vậy… nếu ta nói ta có thể giúp Trương gia nhà ngươi lật lại bản án oan thì sao?”

Trương Tiến phắt dậy, ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn sáng rực, mang theo chút hy vọng mong manh xen lẫn khó hiểu.

Khóe miệng ta nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ chắc chắn: “Bởi vì ta cần sự giúp đỡ của ngươi.”

5

Trở lại sảnh tiệc, ánh mắt mọi người nhìn ta mang theo vẻ ghen tị và đố kỵ. Lần này khác với kiếp trước, người có công cứu giá là ta.

Ai nấy đều xì xào rằng ta trời sinh mệnh phượng hoàng. Tuy không được Thái tử yêu thích, nhưng một khi cứu được Hoàng đế, cầu xin một ân điển tứ hôn cũng không phải quá đáng. Thái tử có muốn thoái thác cũng không dám trái thánh chỉ.

Lý Úc cũng tự tin vô cùng, tưởng rằng ta vẫn là kẻ si tình ngốc nghếch của kiếp trước. Hắn mân mê chuỗi ngọc trên tay, để Khương Từ ngồi xuống bên cạnh mình đầy vẻ thách thức.

Trong bầu không khí ngưng trệ, Yến Trì xuất hiện. Hắn chắp tay tham kiến Thái tử qua loa, sau đó ngang nhiên ngồi xuống ngay cạnh ta. Biết hắn muốn bảo vệ mình, ta mỉm cười đáp lại.

Yến Trì nhướng mày, búng nhẹ vào trán ta, giọng điệu trêu chọc: “Tống Tiểu Diên, nàng đến cái tiệc thưởng hoa vớ vẩn này để chịu tội à? Ta không biết từ bao giờ nàng đổi tính, lại thích tìm ngược đãi thế?”

Yến Trì luôn gọi ta là Tống Tiểu Diên vì hắn chê cái tên Tống Diên quá già dặn, giống mấy bà cô thế gia cổ hủ. Ta xoa trán, lườm hắn một cái, hắn lại khẽ nhếch môi cười đắc ý.

Lý Úc ngồi trên cao sa sầm mặt mũi. Ánh mắt mọi người trở nên vi diệu, dò xét mối quan hệ tay ba này.

Trên xe ngựa trở về, Xuân Tuyết ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Muốn nói gì cứ nói thẳng.” Ta liếc nhìn nàng ấy.

“Tiểu thư, tuy người và Yến tiểu tướng quân là thanh mai trúc mã. Nhưng Thái tử điện hạ có hôn ước với người, vừa rồi ngài ấy rõ ràng là không vui…”

Ta cười lạnh: “Hắn đâu phải không vui vì ta, chẳng qua là lòng tự trọng của nam nhân bị đụng chạm mà thôi.”

“Nhưng trước kia chẳng phải người rất ngưỡng mộ Thái tử sao?”

Ta giãn đôi lông mày, nói thẳng tiếng lòng: “Đó là chuyện trước kia. Con người rồi sẽ thay đổi.”

Thực tâm ta chỉ mong hắn chết sớm cho rảnh nợ.

6

Tháng Tám Trung Thu, yến tiệc linh đình trong Hoàng cung.

Trước giờ, phụ mẫu và huynh trưởng đã trò chuyện thâu đêm với ta, gặng hỏi xem ta có thật sự muốn gả cho Thái tử không. Ta dứt khoát phủ nhận, khẳng định mình đã hết tình cảm, chuyện hôn ước tự có cách giải quyết. Họ mới yên tâm phần nào.

Lý Úc trước giờ khai tiệc đã tìm gặp ta, hạ giọng cảnh cáo: “Tống Diên, đừng có si tâm vọng tưởng. Cô chỉ lập Khương Từ làm Thái tử phi. Còn ngươi, cùng lắm Cô chỉ ban cho một vị trí Trắc phi. Lát nữa trên đại điện, ngươi nên nói gì thì tự mình biết rõ, tốt nhất là biết điều một chút.”

Ta đón lấy ánh mắt sắc lạnh của hắn, chậm rãi đứng dậy: “Điện hạ yên tâm, thần nữ tuyệt đối sẽ không làm Ngài thất vọng.”

Nhìn bóng lưng hài lòng của Lý Úc, ta thở hắt ra. Một ánh nhìn oán độc đang dán chặt vào lưng ta. Ta ngoảnh lại, Khương Từ chưa kịp thu hồi tầm mắt.

“Khương cô nương? Có cần ta dìu ngươi qua đó không?” Ta cười hỏi.

Khương Từ bịt mắt, giọng nói lại trở về vẻ nhẹ nhàng giả tạo: “Đa tạ tỷ tỷ.”

Trên đại điện, Hoàng thượng ngự ở vị trí cao nhất. Ta cùng Khương Từ tiến lên quỳ lạy. Hoàng thượng ôn tồn hỏi thăm thương thế của ta, sau đó nhắc đến tâm nguyện đã hứa. Mọi người thót tim chờ đợi.

Ta mỉm cười, duyên dáng quỳ xuống, giọng nói vang vọng khắp điện: “Thần nữ cầu xin… Hoàng thượng ban hôn cho Khương cô nương.”

Cả đại điện ồ lên. Ta nói tiếp: “Người bên cạnh thần nữ đây chính là Khương cô nương. Thần nữ cầu xin Hoàng thượng ban hôn cho nàng ấy và Thái tử điện hạ.”

Hoàng thượng trầm mặc một lát rồi quát: “Làm càn!”

Ta dập đầu lạy: “Xin Hoàng thượng nghe thần nữ một lời. Thái tử điện hạ đã nói rõ với thần nữ, đời này không phải Khương cô nương thì không cưới. Thần nữ không muốn chia rẽ uyên ương, xin Hoàng thượng thành toàn.”

Ánh mắt uy nghiêm của Thiên tử quét về phía Thái tử. Lý Úc hoảng loạn gạt đổ ly rượu. “Nhi thần… nhi thần…”

Một bên là người tình, một bên là ngai vàng và Phụ hoàng. Thái tử rốt cuộc vẫn cứng họng.

Ngón tay Hoàng thượng đang siết chặt ngọc ban chỉ buông lỏng, ngài thất vọng lắc đầu: “Việc này không được. Một dân nữ làm sao xứng với ngôi vị Thái tử phi? Ngươi hãy xin một tâm nguyện khác.”

Khương Từ lảo đảo muốn ngã, toàn thân mất hết huyết sắc. Ta bái lạy thêm lần nữa, trịnh trọng lên tiếng: “Vậy thần nữ xin cầu cho chính mình.”

Ta lén nhìn Yến Trì đang ngồi bên cạnh phụ thân hắn. Yến Trì như có cảm giác, ngước mắt nhìn ta, từ xa nâng ly rượu lên. Tên này uống nhiều quá, chắc say rồi.

“Thần nữ cầu xin Hoàng thượng ban hôn cho thần nữ và… Yến Trì. Cầu xin Hoàng thượng ưng thuận.”

Mọi người tưởng tai mình bị điếc, ai nấy đều không dám tin. Yến tiểu tướng quân đang cầm ly rượu lúc này cũng trợn tròn mắt, ngón tay khẽ run rẩy…

7

Yến Trì say rồi, hắn tưởng mình nghe nhầm.

Lúc này ta đang quỳ, Khương Từ dùng đôi mắt mù lòa nhìn ta.

Còn Lý Úc sắc mặt âm trầm, chuỗi ngọc trong lòng bàn tay suýt nữa bị giật đứt, phải nhờ thị vệ bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, hắn mới phản ứng lại.

Hắn không ngờ tới ta lại cầu xin tứ hôn cho mình và Yến Trì.

Hoàng thượng không tỏ rõ ý kiến.

Chỉ là trong ánh mắt có thêm một phần nghi ngờ và thám xét.

Nhưng các vị đại thần, phi tần cùng con cái thế gia đều có mặt, Hoàng thượng không tiện nổi trận lôi đình.

Yến Trì đã tỉnh rượu, phản ứng cực nhanh.

Hắn lập tức đứng dậy, vạt áo gấm vừa vén, cùng ta quỳ xuống.

“Thần có ý với trưởng nữ Tống gia là Tống Diên.”

Giọng hắn kiên định, mạnh mẽ như tiếng chuông đồng. Trái tim ta cũng theo đó mà run lên.

Hoàng thượng cố ý hòa hoãn sắc mặt: “Đã như vậy, Trẫm cũng không tiện làm kẻ ác chia rẽ uyên ương. Hôm nay Trẫm hủy bỏ hôn ước của Thái tử và Tống Diên. Còn hôn sự của hai nhà các ngươi, để trưởng bối tự mình quyết định.”

Hoàng thượng chừa lại một đường lui, sợ Tống gia và Yến gia liên hôn sẽ tạo thành thế lực quá lớn đe dọa ngai vàng. Mà kiếp này, vẫn chưa có thầy tướng số nào nói ta mang mệnh phượng hoàng.

Mọi thứ vẫn còn kịp.

Mọi người rời tiệc về nhà, Yến Trì cứ nhất quyết đi cùng ta ở phía sau cùng.

Mặt hắn đỏ không tưởng nổi, nhưng lại chẳng dám nói cũng chẳng dám hỏi câu nào.

Ta híp mắt cười, lén kéo tay áo dài của hắn, hắn phản ứng lại, đến cả vành tai cũng đỏ lựng.

“Yến Trì, sao chàng không hỏi ta?”

“Ta… nàng, lời nàng vừa nói trên đại điện là thật lòng sao?”

Ta cười cười, đương nhiên là thật, nhưng ta cố ý hỏi ngược lại hắn:

“Vậy còn chàng?”

Yến Trì bỗng nhiên xoay người đối diện với ta, ta phản ứng không kịp đâm sầm vào lồng ngực hắn.
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...