Tái Sinh Đoạt Lại Thiên Mệnh
Chương 1
1
Sống lại một đời, khi Hoàng thượng đi săn gặp mai phục, chính ta đã không màng thân mình lao ra đỡ mũi tên chí mạng. Vào thời điểm này kiếp trước, người cứu ngài lại là nữ nhân mù mà Thái tử mang về.
Khi Thái y chữa trị cho ta, sắc mặt Thái tử khó coi vô cùng. Ngược lại, ả mù kia mặt mày trắng bệch, bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu đến tội nghiệp.
Hoàng thượng trước mặt bá quan văn võ hết lời khen ngợi. Ngài phán: “Tống Diên, ngươi rất tốt. Ngươi đã cứu mạng Trẫm, Trẫm ban cho ngươi một tâm nguyện.”
Ánh mắt Hoàng thượng đảo qua đảo lại giữa ta và Thái tử. Đám nữ quyến xung quanh nhìn chằm chằm như hổ đói, ai nấy đều đinh ninh ta sẽ cầu xin được gả cho Đông Cung.
Ta liếc nhìn Thái tử Lý Úc, trong lòng chỉ thấy h ậ n t h ù ngút trời. Nhưng lúc này, ta nén cơn đau nhói ở bả vai, cúi đầu tạ ơn, khẽ khàng mở miệng: “Thần nữ muốn xin một ân điển trong yến tiệc Trung Thu tháng sau.”
Hoàng thượng sảng khoái nhận lời.
Đợi khi Hoàng thượng rời đi, Lý Úc nhíu chặt mày, dùng giọng điệu đầy chán ghét nói với ta: “Tống Diên, mưu mô của ngươi quá thâm sâu. Vì muốn Cô cưới ngươi mà dám làm ra những chuyện liều lĩnh thế này sao? Ngươi thừa biết Cô không thích ngươi. Người Cô thương là nữ tử thiện lương thuần khiết, chứ không phải loại người không từ thủ đoạn như ngươi.”
Kiếp trước, hắn nén sự ghê t ở m để cưới ta. Sau khi thành thân, hắn ngày ngày lạnh nhạt, chưa từng bước chân vào phòng ta nửa bước.
Cả phủ Thái tử đều biết hắn chán ghét vị tân nương này đến cực điểm. Họ đồn đại ta khắc nghiệt, hay ghen tuông, bức c h ế t người trong lòng của hắn.
Thấy ta cúi đầu không đáp, Lý Úc càng thêm mất kiên nhẫn. Ả mù bên cạnh hắn thì mềm yếu như không xương, đôi mắt ngập nước, tủi thân như sắp khóc.
Ta thu lại h ậ n ý, hơi nhổm người dậy, cúi đầu nhẹ giọng đáp trả: “Điện hạ, điều thần nữ cầu xin là do Hoàng thượng ưng thuận.”
Trong tầm mắt, ta thấy thân mình ả mù khẽ run, môi dưới bị cắn chặt. Nàng ta chắc chắn nghĩ rằng ta nhất quyết phải đoạt lấy vị trí Thái tử phi. Lý Úc nghe xong thì giận dữ phất tay áo bỏ đi, nhưng vẫn không quên nhẹ nhàng ôm lấy giai nhân, thâm tình hứa hẹn: “Tiểu Từ, nàng yên tâm. Thái tử phi của Cô chỉ có thể là nàng. Cô sẽ nghĩ cách cưới nàng.”
Ta cười lạnh một tiếng. Thật là một đôi “tình chàng ý thiếp”, lần này ta sẽ thành toàn cho các người.
Vừa thu lại tầm mắt, rèm trướng từ bên ngoài lại bị vén lên mạnh mẽ. Yến Trì vẻ mặt đầy lo lắng xông vào, bước chân nhanh nhẹn, thoáng chốc đã đến trước mặt ta.
“Tống Tiểu Diên, nàng bị làm sao vậy?! Xem mạng sống là trò đùa đấy à?”
Thiếu niên vừa gấp gáp vừa giận dữ, “Chỉ vì một tên Thái tử không hề để tâm đến nàng sao?”
Nghe giọng nói quen thuộc ấy, ta ngẩn người hồi lâu. Ngước mắt nhìn lên, ta thấy tóc đen buộc cao, mày kiếm xếch ngược, tư thế oai hùng hiên ngang.
Hốc mắt ta thoáng chốc đỏ hoe.
Thật tốt quá, ta vẫn còn cơ hội nhìn thấy người đối xử tốt nhất với mình ở kiếp trước.
2
“Ơ kìa, Tống Tiểu Diên, sao mới nói mấy câu đã khóc rồi?”
Yến Trì luống cuống rút khăn tay lau nước mắt cho ta. Ta quay đầu đi, bướng bỉnh phản bác: “Ta không có.”
Yến Trì lau loạn xạ khắp mặt ta một lượt, chẳng có chút dịu dàng nào của nam nhân.
Đợi đến khi ta nhíu mày định đánh, hắn mới dừng tay cười sảng khoái: “Được rồi Tống Tiểu Diên, đừng buồn nữa. Dưỡng thương cho tốt, lần sau ta đưa nàng đi xem đèn hoa đăng.”
Nhìn bóng lưng dứt khoát của Yến Trì rời đi, nước mắt ta lại lã chã rơi. Hắn luôn như vậy, chỉ cần là chuyện ta không muốn nói, hắn sẽ không bao giờ gặng hỏi. Hắn chỉ kiên nhẫn đợi đến khi ta muốn kể, lúc ấy hắn sẽ lại sát sạt ghé tai vào lắng nghe.
Nhưng kiếp trước, hắn phải đi trấn thủ biên quan, ta còn chưa kịp gặp mặt lần cuối. Nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt ta lạnh đi. Năm đó Lý Úc đã lừa ta về giờ giấc Yến Trì rời kinh. Đợi đến khi ta và Lý Úc trở mặt, liều mạng cưỡi ngựa chạy đến cổng thành thì đã quá muộn.
Yến Trì lúc đó liệu có cưỡi ngựa mà cứ ngoái đầu nhìn lại hay không? Rõ ràng ta đã hứa sẽ đi tiễn hắn, nhưng ta đã thất hứa.
Hận thù trong lòng ta cứ thế tích tụ từng chút một.
3
Kiệu chậm rãi tiến về phía trước. Phụ mẫu đã sớm đợi ngoài cửa. Nghe tin ta bị thương, chắc hẳn họ lo lắng không yên.
Hai nha hoàn đỡ ta xuống xe, nhìn thấy phụ mẫu lần nữa, cổ họng ta nghẹn ứ vị chua xót. Mẫu thân vẫn ung dung quý phái, gương mặt nghiêm nghị của phụ thân cũng toát lên vài phần lo âu.
Cả gia đình vẫn còn bình an vô sự. Kiếp này, ta nhất định phải bảo vệ họ thật tốt.
Trở về tiểu viện quen thuộc, ta ngồi tĩnh lặng một lát rồi gọi nha hoàn thân cận: “Xuân Tuyết, ngươi phái người theo dõi nữ nhân mù mà Thái tử mang về từ biên quan. Có động tĩnh gì đều phải báo lại cho ta.”
Xuân Tuyết ngập ngừng: “Cô nương, người đây là…?”
Ta mân mê móng tay, cười khẽ đầy ẩn ý: “Cứ làm đi, ta tự có tính toán.”
Ta nhớ lại kiếp trước. Một nữ nhân mù lòa sao lại may mắn cứu được Hoàng thượng đúng lúc thế?
Những tên thích khách đó đều là cao thủ của địch quốc, bắn tên bách phát bách trúng, cớ sao lại nhè đúng lúc nàng ta lao ra mà bắn trượt?
4
Về đến nhà, nhờ mẫu thân ân cần chăm sóc và những dược liệu quý giá Yến Trì mang tới, ta dưỡng bệnh mất nửa tháng trời.
Thương thế đã đỡ nhiều, mẫu thân sai người đưa thiệp mời thưởng hoa của Quốc công phủ đến, kèm theo mấy bộ y phục màu sắc tươi sáng.
Kiếp trước, ta cũng đến dự tiệc thưởng hoa này, chỉ có điều phải chịu đủ mọi sự nhục nhã.
Ả mù kia có công cứu giá, lại cùng Thái tử tình cảm mặn nồng, Hoàng thượng cũng đã hứa ban cho nàng ta một tâm nguyện.
Mọi người trước mặt ta thi nhau nịnh nọt kẻ mới đến, không ít người xì xào bàn tán: “Cho dù Tống Diên tương lai có là Thái tử phi thì đã sao? Chẳng phải vẫn bị ghẻ lạnh. Vị này mới là người trong lòng của Thái tử điện hạ.”
Trên xe ngựa, Xuân Tuyết bẩm báo hành tung của Khương Từ trong nửa tháng qua: “Đại tiểu thư, thám tử báo lại rằng nửa tháng nay, ngoài việc ở bên cạnh Thái tử, ả ta đã đến trà lầu Thuận Phường hai lần. Lần nào cũng đặt phòng riêng, và lạ lùng thay chỉ gọi đúng một ấm trà. Hơn nữa…” Xuân Tuyết ngập ngừng, “Thám tử còn nói, vừa ra khỏi Hoàng cung, bước chân nàng ta thoăn thoắt như bay, y như người bình thường…”
Thân phận của ả mù này quả nhiên không đơn giản. Xuân Tuyết lén nhìn ta, trong lòng đầy nghi hoặc. Đại tiểu thư sau lần bị thương này cứ như biến thành người khác, thâm trầm và khó đoán hơn xưa.
Quốc công phủ uy nghi, khách khứa ra vào nườm nượp. Nhìn tấm biển trên cửa, ký ức kiếp trước ùa về. Chính Quốc công phủ đã ngụy tạo bằng chứng phụ huynh ta kết bè kết đảng, tham ô bạc của triều đình, vu khống Tống gia tội phản quốc, đẩy cả dòng họ ta vào chỗ vạn kiếp bất phục.
Cứ đợi đấy, Tống Diên ta xưa nay luôn “có vay có trả”.
Chỉnh trang lại nét mặt, ta vịn tay Xuân Tuyết ung dung bước vào đại môn.
Các nữ quyến tụ tập ở hậu viện. Chẳng bao lâu sau, Thái tử nắm tay Khương Từ khoan thai bước vào. Mọi người hành lễ, Khương Từ nép sát bên người hắn. Các tiểu thư thi nhau đánh giá mỹ nhân mới: dáng người thướt tha yểu điệu, đáng tiếc lại là một kẻ mù.
Đúng lúc cơn gió nổi lên, thổi bay tấm lụa trắng che mắt, tà áo Khương Từ bay bay, dáng vẻ thoát tục. Ánh mắt si mê của Lý Úc dán chặt lên người nàng ta, càng khiến người ta thêm thương cảm.
Ta phớt lờ những ánh mắt châm chọc, bỏ mặc bọn họ. Chuyến đi này, mục đích chính của ta là gặp một cố nhân.