Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Sinh Đoạt Lại Thiên Mệnh
Chương 3
Nhiệt độ cơ thể hắn không ngừng tăng cao, xuyên qua lớp vải cũng khiến da thịt ta tê dại.
Chúng ta gần nhau trong gang tấc.
Thiếu niên toàn thân nóng rực như lửa đốt, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, nhưng lọt vào tai ta lại dịu dàng kiên định:
“Tống Tiểu Diên, ta, thật ra ta, thật ra từ rất lâu rất lâu về trước ta đã thích nàng rồi…”
“Ta không tin.” Ta cố ý trêu hắn.
Yến Trì cuống lên:
“Thật mà, tiểu gia xin thề với trời.”
Ta xoay người rảo bước nhanh hơn, trách móc: “Vậy sao hồi nhỏ chàng còn hay trêu chọc ta? Hơi một tí là làm rối tóc ta…”
“Ta oan uổng quá, đó chẳng phải là do thấy nàng hồi nhỏ hay chơi với Thái tử, lại chẳng thèm để ý đến ta… ta chỉ muốn nàng chú ý đến ta nhiều hơn thôi mà…”
Hắn nói chưa hết câu, bỗng trừng mắt đứng sững: “Ơ kìa, nàng, Tống Tiểu Diên…”
Ta nắm lấy tay hắn, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay dày rộng ấm áp của hắn.
Hắn vui sướng đến mức không nói nên lời, vài giây sau, hắn nắm chặt lấy tay ta, cả người cao hứng như muốn bay lên mà đi.
8
Về đến nhà, Xuân Tuyết báo tin Khương Từ lại đến trà lầu Thuận Phường. Lần này, một nam tử dị tộc cũng vào cùng phòng sau nàng ta một khắc.
“Dị tộc?” Ta cười khẩy.
Thân phận của nàng ta quả nhiên như ta dự đoán. Lý Úc ơi Lý Úc, người ngươi nâng niu trong lòng bàn tay lại là gian tế của địch quốc.
Chuyện nàng ta bị hành hạ đến chết kiếp trước e rằng cũng là màn kịch “kim thiền thoát xác” mà thôi.
Sau khi hủy hôn, cả kinh thành bảo ta điên. Ta mặc kệ, tự tại ung dung.
Ta theo mẫu thân đi lễ Phật, trên đường về tình cờ gặp xe ngựa của Lý Úc. Hắn chặn đường, bắt ta xuống xe nói chuyện.
“Thái tử điện hạ, có chuyện gì cứ nói ở đây, nam nữ thụ thụ bất thân.”
Lý Úc thái độ cứng rắn, giọng nói đầy uy áp: “Ngước mắt lên nhìn Cô đi! Chẳng lẽ Cô sẽ hại ngươi sao?”
Bỗng nhiên, từ trong xe ngựa vang lên tiếng nữ tử dịu dàng: “Thái tử điện hạ, người ta không khỏe…”
Lý Úc lập tức quay sang lo lắng. Khương Từ vén rèm, sắc mặt yếu ớt. Ta nhân cơ hội vùng thoát. Lý Úc quay đầu hỏi với theo: “Ta chỉ hỏi một câu, ngươi thật sự thích tên nhóc họ Yến đó sao?”
Ta đảo mắt ngán ngẩm: “Đúng vậy, thần nữ và Yến tiểu tướng quân tâm đầu ý hợp.”
Lý Úc tức đỏ mặt, bỏ đi trong hậm hực. Ta nhìn theo, thầm nhủ: Vẫn chưa đến lúc ngươi thực sự đau khổ đâu, Thái tử ạ.
9
Xe ngựa càng lúc càng gần nhà, vừa vào phủ, không ngờ lại gặp Yến Trì.
Sắc mặt Yến Trì khó coi, tim ta thót lên, có dự cảm chẳng lành.
Đây là lần đầu tiên Yến Trì không muốn rời kinh, Tây Bắc đột nhiên nổi loạn, biên cảnh bất an, Hoàng thượng lệnh cho Yến Trì rời kinh đi đánh giặc.
“Hoàng thượng lệnh cho ta ngày mai phải đi ngay.”
Yến Trì thở dài một tiếng, bỗng giơ tay xoa đầu ta.
“Tống Tiểu Diên… chăm sóc bản thân cho tốt…”
Đuôi mắt ta lập tức đỏ lên, nhớ tới kiếp trước Yến Trì đi xa biên quan, ta ngay cả mặt mũi hắn lần cuối cũng không gặp được.
Hắn bình an hay không ta cũng không biết.
Sau khi ta chết, hắn có biết không?
Với tính cách của hắn, ta không biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì.
Nhưng ta càng mong kiếp trước hắn không trở về, Lý Úc căn bản không dung chứa được hắn.
Ta mong hắn cứ ở yên nơi biên quan, bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt bách tính.
“Yến Trì, chàng yên tâm, ta sẽ sống tốt, chàng cũng phải bình an trở về.”
Lần này, ta đích thân đến cổng thành tiễn hắn.
Trên tường thành, ta dõi theo hắn.
Từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, bụi vàng mù mịt, Yến tiểu tướng quân cứ liên tục ngoái đầu nhìn lại.