Tái Hợp Với Học Thần Sau Năm Năm

Chương 7



16

Tô Điềm cũng rất bất ngờ khi Trần Kinh Húc xuất hiện.

Nó kinh ngạc quay sang nhìn tôi.

Tôi ho khẽ một tiếng:

“Tôi gọi anh ấy tới.”

Lúc Hứa Ninh nói mấy lời khó nghe kia, tôi đang cúi đầu nhắn tin.

Người nhận chính là Trần Kinh Húc.

Tôi không kể chuyện gặp Hứa Ninh cho anh.

Chỉ nhắn một câu:

“Em đang ở quán cà phê dưới công ty anh, anh có muốn xuống uống một ly không?”

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy…

Tôi chủ động đáp lại những tin nhắn kia của anh.

Vốn dĩ tôi không nghĩ Trần Kinh Húc sẽ nhìn thấy ngay.

Không ngờ anh lại tới nhanh như vậy.

Mà còn tới đúng lúc nữa.

Sau vẻ tức giận, trên mặt Hứa Ninh bắt đầu xuất hiện hoảng loạn.

Cô ta hỏi Trần Kinh Húc sao lại tới đây.

Trần Kinh Húc đáp:

“Tôi nhớ là cô thuộc bộ phận quan hệ công chúng.”

“…”

“Vâng.”

Hứa Ninh nhỏ giọng đáp.

“Những lời vừa rồi cô nói, tôi đều nghe thấy.”

“Trong quy tắc làm việc của bộ phận PR có một điều: trước khi xác minh sự thật, tuyệt đối không được phát ngôn tùy tiện.”

“Vậy mà vừa rồi cô lại tùy ý tung tin đồn về Tống Kế Hòa, đây là tác phong làm việc của nhân viên công ty tôi sao?”

“…”

Trần Kinh Húc trầm giọng chất vấn.

Giọng anh không lớn, nhưng vừa đủ để mọi người xung quanh đều nghe rõ.

Sắc mặt Hứa Ninh trắng bệch, môi mím chặt không dám hé lời nào.

Tôi nhìn Trần Kinh Húc trước mặt.

Nhiều năm trôi qua.

Ai cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Chỉ riêng Trần Kinh Húc…

Từ lần đầu tiên tôi gặp lại anh sau khi về nước.

Cho tới tối hôm say rượu tìm tới nhà tôi.

Trong mắt tôi, anh dường như vẫn là chàng thiếu niên trong ký ức năm nào.

Nhưng tới giờ phút này, tôi mới thật sự nhận ra.

Trần Kinh Húc đã trở thành một người cực kỳ ưu tú và mạnh mẽ rồi.

17

Hứa Ninh đỏ bừng cả mặt rồi xấu hổ bỏ đi, dáng vẻ hoảng loạn vô cùng.

Ngay cả ly cà phê mới gọi cũng chưa động tới.

Tống Tử Dịch vừa nhìn thấy Trần Kinh Húc thì lập tức phấn khích.

“Dì… dì…”

Nó vừa gọi vừa cố trèo xuống khỏi ghế trẻ em, lon ton chạy về phía Trần Kinh Húc.

Trần Kinh Húc cúi người bế nó lên.

“Nhóc con, nhớ chú à?”

“Dì…”

Tống Tử Dịch gật đầu, rồi quay sang nhìn tôi.

“Dì… nhớ.”

“…”

Haiz! Cái thằng nhóc xui xẻo này, con đừng nói linh tinh nữa được không?!

Ai nhớ anh ta chứ?!

Tôi đứng dậy định bế Tống Tử Dịch lại.

Nhưng nó không chịu, mà Trần Kinh Húc cũng chẳng có ý định buông tay.

Tô Điềm thấy vậy cũng kiếm cớ chuồn mất.

Thoáng cái.

Chỉ còn lại tôi với Trần Kinh Húc, cộng thêm một đứa nhỏ còn nói chưa sõi là Tống Tử Dịch.

Bầu không khí hơi có chút ngượng ngập.

Nhưng Trần Kinh Húc thì không.

Anh bế thằng bé ngồi xuống, thản nhiên đối diện tôi.

Dù sao chuyện gây rắc rối cũng là anh.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người mở đầu hình như vẫn là tôi.

Suy nghĩ nửa ngày, tôi quyết định giải thích chuyện sáng nay mình buột miệng trêu anh.

“Chuyện sáng nay em nói, thật ra…”

“Anh biết.”

“Đừng để ý” còn chưa kịp nói ra thì đã mắc nghẹn trong cổ họng.

???

Tôi trợn tròn mắt nhìn Trần Kinh Húc.

Anh cụp mắt xuống:

“Dù hiện tại anh chưa có kế hoạch sinh con, nhưng chúng ta có thể kết hôn trước.”

“Đúng!”

Tống Tử Dịch ôm cổ anh phụ họa theo, để lộ mấy chiếc răng sữa cười toe toét.

“……”

Tôi im lặng một lúc lâu:

“Không phải, anh thật sự…”

“Hay là em muốn bỏ cha giữ con?!”

“……”

Anh thật sự tỉnh rượu rồi chứ?

Tôi day day thái dương, tốn tận mười mấy phút mới giải thích rõ ràng với Trần Kinh Húc.

Nghe xong, anh im lặng thật lâu không nói gì.

Tôi gọi anh mấy tiếng.

Vừa dứt lời.

Trần Kinh Húc đã đứng phắt dậy, nhét Tống Tử Dịch đang ngơ ngác trở lại lòng tôi, sau đó quay người bỏ đi.

“……”

Xong rồi.

Lần này Trần Kinh Húc thật sự giận rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...